Tài Khoản Trò Chơi Bị Trộm, Xoay Người Nạp Luôn Một Triệu

Chương 8: Con Ta Không Thể Nào Phạm Tội Được!



Ý tưởng của nàng cũng rất đơn giản, giống như có rất nhiều người đột nhiên bị cảnh sát dẫn đi, thật ra chỉ đi hỏi một vài chuyện, nhưng sau khi bị lan truyền, rất nhiều người đều sẽ nhìn bọn họ với ánh mắt khác thường.

Ý tưởng của Chu Xuân chính là như vậy, nhiều hàng xóm có mặt như vậy phải nói rõ ràng, không thể cứ nói là tới tìm con trai nàng hỏi chuyện được.

Đang yên lành bị mấy người hỏi chuyện, sau này người khác sẽ nhìn thằng bé thế nào!

Lão Trương tự nhiên nghe ra ý trong lời nói của đối phương nên chỉ đành nói: “Thầy Lưu, hay là chúng ta vào trong nhà nói đi, tự giới thiệu, ta là Trương Thụ Quốc của đội hình cảnh huyện Thanh Sơn, đây là chứng minh của ta.”

Có thể xem như hắn không muốn nói thêm gì với Chu Xuân nữa, nói đến vấn đề của con thì người mẹ luôn là người dễ xúc động nhát.

Nhưng còn chưa dứt lời thì Chu Xuân đã lập tức nổi gián !

“Ngươi có ý gì thế? Ngươi là hình cảnh, con trai ta làm sao mà ngươi muốn hỏi chuyện, nói cho rõ ràng, hôm nay không nói rõ ràng ta không để yên cho mấy người đâu!” Chu Xuân quát to.

“Nếu hôm nay ngươi không nói rõ ràng thì ta sẽ đi khiếu nại, bây giờ còn có pháp luật nữa không!”

“Đúng vậy đó đồng chí, ngươi nói xem có chuyện gì xảy ra đi, chúng ta nhìn Tiểu Húc từ nhỏ đến lớn, thằng bé rất ngoan, học lại giỏi, bây giờ vừa mới thi đỗ trường đại học hàng đầu đó.”

“Đồng chí, có phải có hiểu nhầm gì không, thằng bé Tiểu Húc rất ngoa , cả ngày chí biết học, sao có thể…”

Hàng xóm cũng bắt đầu nói đỡ, đương nhiên, có rất nhiều người thật sự giúp đỡ, lại có người muốn xem náo nhiệt.

Lão Trương suy nghĩ, khuôn mặt xuất hiện chút bất đắc dĩ.

Thật ra trước khi tới đây hắn cũng đã đoán được là chuyến đi này không thuận lợi, hơn nữa đồng nghiệp ở thành phố Kinh Châu cũng đã trên đường tới đây.

Vụ án với số tiền phạm tội lớn nhưng tính nguy hiểm không nghiệm trọng, nếu hắn làm hỏng thì còn mặt mũi gì nữa.

Lão Trương ra hiệu, sau đó có một người bước tới cầm giấy ra.

“Được rồi, vậy ta nói thẳng, Lưu Húc bị nghi ngờ có liên quan tới tội trộm cướp, hơn nữa số tiền vô cùng lớn, đã vi phạm pháp luật hình sự, đây là giấy thông báo giam giữ hình sự!”

Lão Trương đưa giấy thông báo cho hai người rồi tiếp tục nói: “Vậy nên hai vị và những vị khác, nếu biết Lưu Húc ở đâu hãy báo cho chúng ta biết.”

“Hơn nữa mọi người cũng đều là người có văn hoá, giấu giếm không báo hoặc mật báo đều là hành vi trái pháp luật, ta tin rằng mọi người đều biết hậu quả nên cũng không nói nhiều nữa.”

Khi nghe thấy lời lão Trương nói và nhìn thấy giấy thông báo giam giữ hình sự, Chu Xuân cảm thấy như có sét đánh giữa trời quang!

Giống như có một tia sét đột nhiên rơi xuống đầu nàng, đập vỡ nát niềm kiêu ngạo cho tới ngày hôm nay của nàng.

Chu Xuân muốn phản bác, muốn nói đây là chuyện không thể nào, một người ngoan ngoãn như Tiểu Húc sao có thể trộm cướp được, trong nhà lại không phải không có tiền.

Hơn nữa mức độ còn cực kỳ lớn, vi phạm pháp luật hình sự.

Nhưng giấy thông báo là thật, thông tin về Lưu Húc bên trên cũng vô cùng rõ ràng.

Bên này, thấy Chu Xuân như sắp ngất xỉu, Lưu Kiến Quốc vội vàng đỡ bà ta dậy rồi nói: “Không, không sao đâu, bà đứng lên đi.”

“Ông ơi, Tiểu Húc nhà chúng ta, Tiểu Húc nhà chúng ta sao có thể phạm tội được…” Chu Xuân nói với vẻ mặt mê mang.

Hàng xóm bên cạnh cũng không nói gì, cảnh sát tới cửa còn mang theo giấy thông báo tạm giam, vậy căn bản không cần nói thêm gì nữa.

Chỉ là có người cảm thấy rất kỳ lạ, Lưu Húc vậy mà lại đi trộm cướp, hơn nữa mức độ còn cực kỳ lớn!

Nhưng cũng có một vài người cảm thấy vui sướng trong lòng.

Từ nhỏ đến lớn, Lưu Húc đều là con nhà người ta, hiểu chuyện thì thôi đi, lại còn học giỏi!

Nhưng nếu chỉ có Lưu Húc ưu tú thì cũng thôi, quan trọng là cha mẹ hắn còn mỗi ngày treo cái tên này ở ngoài miệng.

Biết con nhà ông bà học giỏi, ngoan ngoãn biết suy nghĩ rồi, vậy cũng là con của ông bà chứ có phải con tôi đâu.

Có đến mức ngày nào gặp cũng phải kể không!

Bây giờ thì hay rồi, Lưu Húc sắp bị bắt, bây giờ xem ông bà có thể nói gì nữa.

Người ta có suy nghĩ như vậy cũng không kỳ lạ, tư duy của con người vốn rất phức tạp, nếu không thì sao lại có câu nói “biết người biết mặt không biết lòng” chứ.

“Được rồi, bây giờ hai người có thể nói rốt cuộc Lưu Húc ở đâu được chưa?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...