Tại Mạt Thế Làm Chị Em Tốt Với Nam Thụ

Chương 17:



Những ngày bình yên cứ như thế trôi qua. Nhưng đối với Phong Thần và Bạch Nguyệt thì có lẽ là bình yên trước cơn bão.

Đã hai ngày qua đi từ khi cô đi khám. Không hiểu sao sau khi đi khám về cô cảm thấy thân thể lạ lạ nhưng lạ chỗ nào không biết. Hình như cô cũng ngủ sâu hơn và thường xuyên mơ thấy ác mộng thì phải. Vì vậy sắc mặt của cô cũng càng ngày càng xuống dốc. Vì thế hôm nay cô bị dì Hàn ép đi khám và đương nhiên Phong Thần vẫn đi theo như lần trước.

Vẫn như lần trước cô được những y tá nhìn với ánh mắt hâm mộ, ghen tỵ. Cô đi vào phòng viện trưởng chào hỏi xong mô tả lại bệnh của mình. Giây sau cô cảm thấy mắt nặng trĩu và mất ý thức.

Phong Thần vẫn như lần trước kiểm tra xem Bạch Nguyệt còn tỉnh không rồi ra hiệu cho Tử Khiêm.

Phượng Tử Khiêm:" Cô hãy nói tất cả những gì mình biết về bản thân mình."

Bạch Nguyệt:" Tôi có ký ức của thân thể này nhưng không phải là nguyên thân. Tôi không nhớ trước đây mình là ai. Và không biết làm cách nào tôi biết được chuyện đó cùng với chuyện mạt thế."

Nghe câu trả lời của Bạch Nguyệt cả Phong Thần và Tử Khiêm ngạc nhiên nhìn nhau. Vì cả hai người không hề ngờ tới câu trả lời này.

Phong Thần lên tiếng:" Hỏi vậy là đủ biết rồi không cần hỏi nữa đâu."

Tử Khiêm:" Vậy cậu tính giải quyết sao?"

Phong Thần:' Dù sao tôi thấy thái độ cô ấy thay đổi khá nhiều cứ quan sát nếu tới lúc mạt thế mưu tính thì cứ ra tay."

Tử Khiêm:" Tôi hỏi cậu câu này được không?"

Phong Thần:" Anh hỏi đi."

Tử Khiêm:" Cậu có tình cảm với cô ấy đúng không ? Dù là chút ít."

Phong Thần nghe câu hỏi có chút không biết trả lời sao. Nếu nói không thích thì là dối lòng làm gì có ai ở cùng nhau lâu mà không nảy sinh tình cảm nhưng sau khi trọng sinh cậu đã gạt bỏ tình cảm của mình nhưng cô cứ biểu hiện những thứ khác lạ và quan tâm cậu dù sao cậu cũng là con người nên cũng có chút động lòng sau khi nghe những câu chuyện về ký ức thêm câu trả lời này nữa làm cậu nghĩ có lẽ giữ ở mức độ bạn bè thì được nhỉ.

Phong Thần nghĩ thế nhưng vẫn mạnh miệng trả lời:" Ở mạt thế thứ không đáng giá nhất là tình cảm. "

Tử Khiêm:" Ồ" Đúng là tên mạnh miệng mà thấy trả lời ăn khớp tý nào không.

Hai người cũng chẳng nói gì nhiều nữa.

Khoảng chừng mười phút sau Bạch Nguyệt tỉnh dậy.

Lần này cô không còn ngu ngơ như lần trước cô đứng dậy nói xin lỗi với Tử Khiêm. Sau đó nghe dặn dò rồi đi lấy thuốc trở về nhà.

Trên cả đường đi giữa Phong Thần và Bạch Nguyệt chỉ toàn sự im lặng.

Bạch Nguyệt thì cố gắng giữ khoảng cách với Phong Thần mặc dù cô biết những chuyện xấu đó không phải bản thân mình làm nhưng cô vẫn thấy áy náy nên tốt nhất là giữ khoảng cách rồi cậu ấy cần giúp đỡ gì thì cô sẽ giúp đỡ. Còn Phong Thần vì bận khá nhiều việc nên ít khi để ý mấy tiểu tiết như vậy.

Về tới nhà Bạch Nguyệt lao lên phòng ngủ một. May sao cô cài chuông cô bước xuống nhà ăn buổi chiều rồi đi làm thêm. Vì nghỉ hè nên cô không cần đi học vì vậy cô liền đăng ký thêm mấy chỗ làm mới nên nguyên tuần không có ngày nào cô nghỉ. Nhưng cô không hề buồn vì điều đó ngược lại cô đang rất vui vẻ vì nơi cô làm đa số là cửa hàng tiện lợi trong đó còn một siêu thị lớn nên đồ mới họ nhập về liên tục nên đồ ăn cũng đa dạng vì vậy đồ tồn kho cũng đa dạng. Nên hiện tại trong không gian Bạch Nguyệt có rất nhiều thức ăn và cực kỳ đa dạng và đặc biệt là rau dưa có rất nhiều.

Lại vài ngày trôi qua còn hai ngày nữa là tới ngày họp lớp rồi. Dì Hàn có khuyên Bạch Nguyệt đi sắm đồ mới nhưng bị Bạch Nguyệt từ chối rồi. Lý do thứ nhất là tủ cô còn nhất nhiều váy lý do thứ hai là chỉ còn vài tuần mạt thế tới lúc đó mấy cái váy đó làm gì còn tác dụng không bằng để dành tiền mua một ít hạt giống gieo vào không gian còn có đồ để ăn.

Sau nhiều lần bị Bạch Nguyệt thuyết phục thì dì Hàn cũng từ bỏ ý định bắt Bạch Nguyệt mua đồ mới.

Bạch Nguyệt đang suy nghĩ tới chuyện tiền bạc mới nhớ ra một chuyện quan trọng.

Cô đi lên phòng Phong Thần gõ cửa.

Phong Thần mở cửa hỏi:" Cậu tìm tớ có chuyện gì vậy?"

Bạch Nguyệt lấy điện thoại ra rồi nói:" Vài hôm trước tớ nghe dì Hàn nói cậu đang cần tiền gấp. Đây là một phần tiền lương tớ lãnh trước một tháng cậu cầm lấy đi."

Phong Thần ngớ người nhìn số tiền được chuyển qua cho mình rồi nói:" A. Giờ tớ đủ tiền rồi . Cậu lấy lại tiền đi."

Bạch Nguyệt:" Vậy sao? Tại tớ nghe cậu còn lấy cả tiền trong sổ tiết kiệm của dì Hàn nữa nên nghĩ cậu cần gấp. Mà không sao cậu cứ cầm lấy đi có gì mua ít vật tư cho nhà mình tớ thấy trên mạng nói cái gì mà sắp tới có dịch bệnh ."

Phong Thần ánh mắt chợt lóe rồi nói:" Thế à vậy để tớ mua ít đồ."

Bạch Nguyệt có hơi bất ngờ vì cô tưởng Phong Thần sẽ không tin cái lý do cô bịa chứ.

T/g: Tập sau là thịt nha. Bữa giờ biết mọi người ăn chay ngán rồi. Nên tác giả quyết định bão thịt.

Hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ tác giả.

Cầu bình luận tiếp thêm động lực làm truyện.

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
Chương trước Chương tiếp
Loading...