Tại Sao Nam Chính Không Buông Tha Tôi
Chương 32: Sở Viễn Hằng
Kể từ ngày ở văn phòng đó, cô không nhìn thấy Sở Viêm nữa. Kể cả lúc ăn trưa với bọn Nhan Mộ cũng chẳng thấy anh đâu Hôm nay là ngày học cuối của học kì này. Mai bọn cô sẽ được nghỉ tết. Ba người Nhan Mộ ngồi nhìn cô chọc khay cơm của mình thầm trao đổi ánh mắt. Nhan Mộ lên tiếng trước: “ Tử Yên, dù sao tết chúng ta cũng rãnh rồi, hay là chúng ta đi công viên giải trí chơi đi” Diệp Tử Yên khẽ ngừng đũa: “ công viên giải trí sao? Được thôi, khi nào đi nhớ nhắn cho mình” nói rồi cô tạm biệt mọi người, trở về lớp học Trần Khải thở dài: “ Không phải đã bàn với nhau qua nhà Sở Viêm chúc tết sao? Cậu lại đổi thành đi công viên giải trí là thế nào?” Nhan Mộ cũng nói: “ Nói như vậy Diệp Tử Yên sẽ đến sao? Hai người họ không thấy tiến triển chỉ thấy càng xa cách a” “ Kể từ khi Yên Yên nói muốn đi nước ngoài, Sở Viêm cũng liền mất tăm mất tích a” Lâm Tích buồn bã nói “ Việc cậu ấy ra nước ngoài đúng là bất ngờ. cũng chẳng nói trước với chúng ta gì cả” Trần Khải cắt ngang dòng tâm trạng của mọi người nói với Nhan Mộ: “ cậu còn không mau hẹn cậu ấy. Nếu lần này không làm hòa được, sẽ chẳng còn cơ hội đâu” … Diệp Tử Yên trở về nhà bắt đầu kì nghỉ tết của mình, nhưng sao cô chẳng cảm thấy vui một chút nào. Khẽ thở dài nằm trên ghế Diệp Mộ Thần đi ngang nghe tiếng thở dài của cô, nhíu mày hỏi: “ đứa mới 18 tuổi như em, nhiều phiền muộn như vậy?” Diệp Tử Yên nhìn anh, lại tiếp tục nằm dài: “ Anh không hiểu đâu” Diệp Mộ Thần như nhớ ra gì đó, nói: “ Ba, mẹ nói mấy ngày nữa sẽ qua Sở gia chúc tết. Em có đi không?” Sở gia, nhà Sở Viêm sao? “ Em đi” Đúng như lời Diệp Mộ Thần nói, mùng 2 tết ba mẹ Diệp dắt bọn cô qua nhà Sở Viêm. Ba Sở Viêm, người đứng đầu Sở gia, Sở Viễn Hằng mời họ vào nhà. Cô nhìn khắp biệt thự Sở gia nhưng không thấy bóng dáng anh đâu. Khẽ thất vọng Đến lúc mọi người ngồi vào bàn ăn thì Sở Viêm mới từ bên ngoài trở về. Anh bước vào nhà, chào ba mẹ cô, giả vờ như không thấy cô. Anh đến bên ba mình ngồi xuống Suốt bữa ăn chỉ ba mẹ hai bên nói chuyện, giữa cô và Sở Viêm vẫn là cái không khí cứng ngắc đó. Sở Viễn Hằng bỗng hỏi: “ Tử Yên nghe nói trước đây con cùng với tiểu Viêm nhà chú thi olympic vật lý, còn đạt huy chương vàng. Đúng là tuổi trẻ tài cao nha” Ba mẹ Diệp cũng giật mình: “ tiểu Yên. Con đi thi olympic vật lý lúc nào a, không nói cho ba mẹ biết” Diệp Tử Yên chột dạ: cô cũng quên mất a. “ Lúc trước đi thi cũng không nghĩ sẽ đậu nên không nói cho mọi người biết. Vừa mới biết kết quả mấy ngày trước, con định cho mọi người bất ngờ a” Diệp Tử Yên tự bịa lí do cho mình Mẹ Diệp cảm động: con gái bà cư nhiên lại giỏi như vậy, huy chương vàng vật lý a. Không uổng công ngày nào bà cũng lên chùa khấn cầu. Sở Viêm vẫn im lặng, cho đến lúc tiễn nhà cô ra về. Sở Viễn Hằng nhìn con trai mình, dù sao ông đứng đầu Sở gia mấy chục năm nay, sao lại không hiểu nhóc con nhà mình được chứ Ông nói: “ tiểu Viêm, người cũng đã đi rồi, không cần nhìn nữa. Mấy ngày nay tâm trạng con không tốt có liên quan đến cô bé đó sao?” dù là câu hỏi nhưng Sở Viêm nghe được sự khẳng định trong đó. Anh không đáp Sở Viễn Hằng vỗ vai anh, nói: “ Ba không cấm con yêu đương, nhưng là sau khi con học xong cách quản lí công ty” “ Vâng” Sở Viêm đáp. Sức khỏe ba anh ngày càng xuống dốc, anh không thể tùy hứng như trước. Cũng không thể theo cô ra nước ngoài được.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương