Tại Sao Nam Chính Không Buông Tha Tôi
Chương 57: Hoa Cưới
Lễ cưới diễn ra suôn sẻ, các cô gái tụ tập lại đợi cô dâu ném hoa cưới. Diệp Tử Yên đứng phía sau nhìn mọi người, Charles liền hỏi cô:” Cậu không lên chụp hoa sao?”Diệp Tử Yên lắc đầu:” Không đi không đi, nhường cho cậu”“ Được a, tôi lên trước” Charles hớn hở chạy lên đứng chung với mọi người. Lâm Tích không tìm thấy Diệp Tử Yên đâu liền nói:” Yên Yên đâu rồi a”Có người chỉ về phía cô, Lâm Tích liền chạy xuống kéo cô lên:” Yên Yên cậu nhất định phải chụp được hoa cưới của mình a”Diệp Tử Yên không biết làm sao, đội hình cuối cùng là cả cô và Charles đều tranh hoa cưới với mọi ngườiLâm Tích ra hiệu:” Mình ném đây. 1,2,…3”. Lâm Tích cố tình ném qua hướng của Diệp Tử Yên, mong rằng cô bạn của mình chụp được hoa cưới aDiệp Tử Yên thấy hoa cưới bay về phía mình liền cảm thấy không ổn, cô kéo Charles ra trước mình, để anh có thể chụp được. Nhưng ai ngờ cậu ta chụp hụt, cuối cùng bó hoa cưới lại rơi vào trong tay côNhìn đóa hoa cưới không biết nên vui hay buồn a. Mọi người vỗ tay chúc mừng cô. Charles thì không cam lòng:” Hira sao cậu lại kéo tôi chứ, nếu không tôi đã chụp được rồi a”Diệp Tử Yên dở khóc dở cười, bước xuống sân khấu, đưa đóa hoa cho Charles rồi đi vào nhà vệ sinhLúc bước ra cô chạm mặt với một người đàn ông to lớn, anh ta thở một làn khói trắng, hỏi cô:” Cô là Diệp Tử Yên sao?”Diệp Tử Yên nhìn anh cảnh giác:” Anh là ai?”Người đang chặn đường cô là Lâm Dực, từ lúc cô đi về hướng nhà vệ sinh anh đã chú ý. Anh thật sự không thể để người anh em mình mãi chìm trong quá khứ nữa, đành phải giải quyết từ cô aLâm Dực nhìn cô trả lời:” Diệp tiểu thư không cần biết tôi là ai, tôi chỉ đến đưa cho cô cái này”. Nói rồi anh lấy trong túi áo mình ra một cây bút ghi âm. Trước đây lúc Sở Viêm đến chỗ anh uống rượu anh đã ghi âm lại cuộc trò chuyện này. Vốn dĩ nghĩ rằng không cần tới nó. Ai ngờ bây giờ thật sự có tác dụngDiệp Tử Yên khẽ nhận lấy bút ghi âm, cô nghi ngờ mở lên nghe. Từ cây bút cô có thể nghe tiếng thấy cuộc nói chuyện của họ…vì một cô gái đáng sao?… cậu không hiểu. Diệp Tử Yên đối với tôi là duy nhất…Diệp Tử Yên nghe xong, tay cô siết chặt cây bút ghi âm:” Đoạn ghi này là lúc nào?”Lâm Dực nhìn cô:” Ngày cô vừa trở về, cậu ấy liền đến chỗ tôi”Diệp Tử Yên ngạc nhiên, thì ra hôm cô về anh cũng có ở đó, rõ ràng là đến đón cô nhưng lại không chịu xuất hiện. Diệp Tử Yên đứng không vững nữa, cô trượt xuống, ngồi xổm dưới nền nhàLâm Dực thấy cô như vậy lại nói:” ngày cô đi, cậu ấy đến chỗ tôi uống rượu đến không cần mạng mình nữa. Diệp tiểu thư, Sở Viêm cậu ấy thích cô như vậy, cô nhẫn tâm bỏ rơi cậu ấy như thế”“ Sở Viêm cậu ta cũng thật ngốc, đợi cô 5 năm. Cậu ta chung tình, yêu đơn phương một người lâu như vậy. Đến nổi không cần cô đáp lại”“Hôm nay tôi nói với cô mọi chuyện, không hy vọng cô vì vậy mà thương hại cậu ấy. Chỉ mong Diệp tiểu thư biết trân trọng. Tôi đi trước”Lâm Dực nói xong mọi chuyện, xoay người rời đi. Anh mặc kệ cô là Diệp gia Diệp tiểu thư gì, đè ném bao năm cũng nói ra được. Thật mẹ nó sảng khoái:” Sở Viêm ông đây cũng chỉ giúp cậu được tới đây, sau này đành coi tạo hóa của cậu vậy”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương