Tại Sao Tôi Lại Yêu Một Thằng Nhóc Chứ...!!!

Chương 10



Chúng ta sẽ đi đâu vậy?- tôi hỏi trong khi hắn kéo tôi đi

-Lên xe rồi em sẽ nói chị- vừa nói hắn vừa cười, lúc này hắn chẳng khác nào một chú bé mới được mẹ cho kẹo

-Chị lên xe đi- hắn nhìn tôi nói, mắt hắn nhìn thẳng vào tôi ko chớp

-À! chị muốn chúng ta về nhà em và bắt đầu học trễ giờ rồi- tôi nói đầu nghĩ vu vơ

-Chẳng lẽ- nói rồi hắn ngưng quay mặt đi, tôi cá là hắn đang tức giận

-Chẳng lẽ gì.....chị thật tình là ..... chị sẽ làm bạn gái của em nhưng đâu cũng có giới hạn và vì...

-Một ngày cũng ko được ư?- hắn nói gương mặt lại lạnh băng

-Ừ thì.....cũng được- tôi nói tự dưng có một cảm giác cực buồn chạy từ đầu xưống chân tôi, tôi bị gì thế vậy

-Lên xe đi- hắn nói rồi mở cửa xe cho tôi

-Chị xin lỗi..... chị ko cố ý- tôi nói vì biết mình vừa làm một chuyện ngu ngốc

Không nói gì thêm hắn đẩy tôi lên xe rồi đóng cửa lại.Qua bên kia xe hắn mở cửa ra và ngồi kế tôi thật vui vì điều đó... tôi tự mỉm cười

-Chúng ta sẽ làm gì? - tôi hỏi hắn một cách nhẹ nhàng

-Em muốn hỏi - hắn nói vớ gương mặt lạnh lùng- chị có thích em ko vậy? tại sao chị nhận lời làm bạn gái em hay là vì thương hại.....-hắn quay qua tay đặt lên vai tôi giữa chặt

-Chị..... chị thích em đó là sự thật, ko gặp em chị thấy nhớ chị muốn được em quan tâm, chị muốn ở cạnh em nhưng.....- tôi nói nhìn vào mắt hắn tôi nói

-Chỉ cần vậy thôi!!!!! em chỉ cần vậy thôi- nói rồi hắn ôm tôi nhẹ để tôi tựa vào vai hắn

-Nếu em hỏi chị có trả lời thật lòng chị cho em biết ko?- hắn lại hỏi trong khi vẫn đễ tôi tựa vào vai hắn

-Ừ, chị sẽ nói hết- tôi nói thật lòng và vì trong tim tôi chắc ko muốn phải nói dối hắn một chút nào

Tôi im lặng và hắn cũng im lặng, hắn ko hỏi và tôi cũng chẳng nói gì, ko gian thật yên tĩnh nhưng vẫn rất dễ chịu

-Ông quản gia chắc sắp ra rồi- hắn nói sau một hồi lâu im lặng

-Ừ- tôi trả lời rồi ngồi thẳng cố ko bị hắn kéo vào người

-Chị muốn đi đâu?- hắn hỏi

-Chị ư? chị muốn đến cánh đồng cỏ lau - tôi nói mỉm cười rồi lại nghe nhói mặt tôi lại biến sắc

-Cánh đồng cỏ lau?- nhìn tôi chợt hắn ko hỏi nữa.Im lặng

Hắn như đang biết tôi nghĩ gì lúc nào cũng vậy, đúng là con người khó đoán

-Chị đã từng yêu - hắn nói gương mặt đăm chiêu

-Em đang hỏi chị - tôi quay qua nhìn hắn đợi câu trả lời nhưng ko có gì- ừ đã yêu, yêu rất nhiều một người..... chị... chị nghĩ em biết điều đó.

-Ừ!- hắn nói- cánh đồng là một nơi đặc biệt với chị.

-Chị sẽ kể cho em nghe khi nào ra cánh đồng- tôi nói mỉm cười thật nhẹ lòng nếu tôi ko giấu hắn bất cứ điều gì

-Chị ko cần kể nếu chị ko thích- hắn nói thật nhẹ nhàng như an ủi tôi

Tôi nhìn hắn, cảm động, đặt tay lên tay hắn nắm chặt :" chị sẽ kể hết vì chị là bạn gái em mà "

-Ừ chị là bạn gái em, em sẽ ở bên chị dù chị ko cần- hắn vừa nói xong thì ông quản gia đến

-Xin lỗi toi đến trễ - vừa nói ông vừa bước lên xe- chúng ta sẽ đi đâu?

-Đi đến cánh đồng cỏ lau ông biết chỗ nào vậy chứ- hắn nói nhưng mắt vẫn nhìn vào tôi

-Hãy đến chỗ gần nhà chị đi cho dễ, chị sẽ chỉ đường - tôi nói khi cảm thấy quá tĩnh lặng

-Ko, chúng ta sẽ đi kiếm chỗ khác, kiếm hoài cũng ra thui - hắn nói

-Nhưng.....-àh vẫn như thường lệ nhảy vào - em ko thích đến nơi đã có dấu chân của người đi trước

-Chỗ nào mà chả có dấu chân người - tôi nói lại rồi nhìn hắn cười kiêu kích

-Uhm, có lẽ nhưng em đi đâu thì chị phải theo ko nói nhiều- vừa nói hắn vừa quay đi chỗ khác chắc

chắn đang cười thầm trong bụng

Chúng tôi cứ vậy im lặng, tay nắm tay cho đến khi xe ngừng.Thời gian này thật tuyệt, tôi thích sự im lặng của hắn, thật dễ chịu, bên hắn tôi cảm thấy rất bình yên ko nghĩ ngợi ko lo sợ , chỉ có niềm hạnh phúc bao quanh lấy tôi thế thôi......

.................

-Chúng ta đang đi đâu vậy?- tôi hỏi khi nhìn thấy một cảnh vật thật tuyệt vời hiện ra trước mắt. Một cái hồ thật to bao quanh là cây cây nhiều lắm. Hai bên đường là những hàng cây to mát, nói chung là tuyệt vời

-Ra cánh đồng bông lau như chị nói - hắn trả lời rồi cũng chồm người về phía tôi nhìn ra cửa- cảnh ở đây đẹp thiệt chị thật hay....

-Sao lại hay??????????- tôi hỏi nhưng chưa có người trả lời thì xe ngừng lại

-Hai người cứ đi theo con đường này rồi cũng tới cánh đồng thui- ông quản gia nói rồi mở cửa cho tôi và hắn

-Cám ơn ông- hắn nói rồi ghé vào tay ông quản gia nói nhỏ gì đó rồi quay lại kéo tôi ra khỏi xe

-Chúng ta đi nào- hắn nói rồi nắm lấy tay tôi mỉm cười bước đi

Chúng tôi đi vào một con đường nhỏ, xung quanh toàn cây hình như con đường này dẫn ra cái hồ to lớn kia

-Em ra đây lần nào chưa? - tôi hỏi vì thấy hắn quá ránh đường

-Có một lần nhưng ko phải tìm cánh đồng bông lau- hắn nói rồi bước đi

-Ừ

Chúng tôi đi, gió thổi làm lá cây cứ rơi nhè nhẹ trước mặt chúng tôi, mát quá!!!!!!!!.Hạnh phúc

-Giờ em muốn nghe chuyện gì nào - tôi hỏi khi hắn đang cố lấy một chiếc lá vướng trên tóc tôi

Im lặng, hắn nhìn tôi

-Chị chưa quên người đó đúng ko?- hắn hỏi xong rồi lại bước đi

-Ừ!!!!!!! chị ko biết chừng nào chị sẽ quên, nhưng chị biết trái tim chị lúc nào cũng hướng về anh ấy- tôi nói rồi lại quay qua tay cố giữa ko cho hắn bước tiếp- chị xin lỗi, chị thật tham lam chị chưa quên nhưng chị vẫn muốn có em

-Ko sao, ko cần phải xin lỗi vì em biết chị sẽ thuộc về em, em sẽ ở eb6n chị ko bao giờ thả chị ra đâu- hăn....

-Chị....- tôi, tôi cảm thấy tôi lỗi quá

- kể em nghe mọi việc đi- hắn nói rồi nắm lấy tay tiếp tục bước đi

-Người đó tên Duy, Duy giống chị...... lưôn vui vẻ, quan tâm nhìu đến người khác.Bên cạnh Duy chị rất vui và theo tự nhiên tụi chị đã đến với nhau thật hạnh phúc.Hồi đó tụi chị là đôi đẹp nhất trong trường ai cũng vui vì tụi chị ở cạnh nhau trừ một người.....

Kể tới đây tôi im lặng, nước mắt lại cứ thế chảy ra, chẳng nói gì thêm cúng tôi cứ bước.

-Hà là người bạn rất thân của chị, chị rất quí Hà thật sự chị coi Hà như một người chị một người để chị luôn tôn trọng và noi theo. Nhưng khi chị và Duy quen nhau Hà đã ko vui, Hà cố tình tránh xa chị và mọi người.Lúc đó chị đã ko hỉu và Duy cũng ko hiểu, Duy đã đến bên Hà như một người bạn, cố làm Hà vui vì biết Hà là bạn chị Và đâu ai ngờ là Hà đã yêu Duy lại càng yêu hơn....

Nói đến đây tôi lại khóc lớn hơn, lòng tôi lại đau những hình ảnh ấy cứ hiện về ngày một rõ. Hắn ôm tôi thật chặt vì biết tôi đang rất sợ, hắn vưốt mái tóc tôi rồi nhẹ nhàng nói

-Ko sao mọi chuyện qua rồi, chị phải chấp nhận nó, chị phải quên và em sẽ làm chị quên - hắn nói rồi lấy khắn lau nước mắt cho tôi

-Chị đã nhìn thấy Duy hôn hà trong phòng nhạc, chị đã.....- tôi nói rồi nhìn hắn -em hãy làm chị quên, quên những sai lầm chị đã gây ra, đau....chị đau quá

-Chuyện gì đã xảy ra vậy?- hắn hỏi nhìn tôi với ánh mắt lo âu cực kì lo âu

-Duy đã bị xe đụng vì chị, Duy đã cứu chị mà ko nghĩ về Duy.Chỉ vì chị chỉ vì chị ko tin, vì chị mất sự tin tưởng, vì......chị ko bao giờ tha cho mình. Ngay sao đó , Hà biến mất Hà bỏ đi chị ko biết Hà đi đâu.............Một lúc chị làm hai gia đình tan nát, làm những người xung quanh chị đau......chị sai

Tôi nói, ngục xuống ko bước nỗi nữa, giờ tôi đã nói, tôi đã đau và cũng ko biết còn đau ko....

...............

Hắn cõng tôi, một đoạn đường dài, ấm áp

-Cánh đồng bông lau của chị kìa- hắn nói , mỉm cười nụ cười tuyệt vời nhất

Bông lau trắng, nhẹ nhàng nó ko phụ thưộc ai, nó tự do, nó sống mọi nơi, tinh khiết và thoải mái. Cười mỉm cười, tôi cười trong nỗi đau.Cười và đau, lòng thắt lại Duy toi xin lỗi nhiều lắm thật sự.....

-Chị cám ơn- tôi ôm chầm lấy hắn, cười nhưng nước mắt vẫn chảy- em hãy ở bên chị đừng bỏ chị nha !!

Cánh đồng, tôi nhìn, gió, bông lau, tôi ko cô đơn vì hắn đang ở cạnh tôi đang xoa dịu trái tim của tôi........Gió, một lần nữa bông lau lại có gió
Chương trước Chương tiếp
Loading...