Tái Sinh Thành Một Cô Gái Ma Cà Rồng

Chương 27: Ở Tương Lai, Ta Có Một Quá Khứ Không Thể Quên



Đang nằm ngủ rất thơm trên chiếc giường êm ái của Lilianna, Chise bỗng cảm thấy khó chịu.

- Đ-Đây là chuyện gì vậy?

Theo bản năng được rèn luyện, Chise giật mình bật người dậy khỏi giấc ngủ ngon lành trong đề phòng, để rồi trở nên kinh hoàng với cảnh tưởng đang diễn ra.

Ầm ầm ầm...xào xạc...vù vù vù...

Trước mắt cô lúc này chính là trời đất rung chuyển, cây cối gió nổi lên hình thành một cơn lóc và cô chính là đang nằm ở trung tâm của nó. Không, nói cho đúng thì chính chiếc giường mà cô đang nằm đang ở trung tâm của mọi chuyện đang diễn ra.

- Không đúng...là không gian đang biến động! Là Ma thuật không gian...nhưng là ai...

Với kiến thức của mình, Chise chỉ cần nhìn một thoáng liền có thể nhận ra. Sau đó, đôi mắt cô run rẩy không dám tin nhìn qua phía Lilianna, người lúc này đang rên rỉ trông có vẻ rất khó chịu, xung quanh người thì có rất nhiều chiếc vòng tròn Ma thuật liên quan đến không gian đang bay lượn lờ trong trạng thái kích hoạt.

- Cô...rốt cuộc là thứ gì vậy?

===

Tôi vui mừng chạy vào một hang động thu nhặt những ngọn cỏ Ma năng. Tôi nghĩ &₫# nhất định sẽ thích chúng. Anh ấy hôm nay còn đặc biệt dặn dò tôi phải hái thật nhiều nữa kia mà. Rồi ngày mai chúng tôi sẽ chiếc xuất nó để đem lên thành phố lớn bán để kiếm tiền mua thức ăn ngon.

- Chồng yêu nhất định sẽ thưởng cho mình!

Tôi thu nhặt những cây cỏ có chất lượng tốt nhất, bỏ nó vào trong không gian giữ đồ với niềm vui khôn siết khi nghĩ đến cái xoa đầu ấm áp của &₫#.

Sau khi đã thu nhặt không còn cây cỏ nào chất lượng nữa, tôi không chờ đợi được liền hớn hở rời khỏi hang động bí mật của &₫# và mình tiến vào khu rừng để trở về lãnh địa. Thật khó khăn lắm vùng đất này mới có Ma năng, chúng tôi cần phải bảo quản thật tốt nơi có tài nguyên này và phát triển nó trong tương lai.

&₫# đã nói với tôi rồi, trong tương lai anh ấy muốn biến lãnh địa của mình trở thành một thành phố phồn hoa nhất, khiến mọi người đều phải ngưởng mộ và còn thăng chức lên thành Tử tước nữa.

Tôi rời khỏi khu rừng tiền vào lãnh địa, trong phút chóc niềm vui vì suy nghĩ đến phần thưởng của tôi đã không còn. Bằng đôi mắt của mình, tôi đã thấy ngôi làng yên bình trong vài tiếng trước khi mình đi hái cỏ Ma năng bây giờ đã chìm trong biển lửa, khói bóc lên nghi ngút cả bầu trời. Người dân mà luôn thân thiện với tôi thì nằm la liệt khắp mặt đất, có nhiều người thậm chí chẳng còn nguyên vẹn với tay chân và một phần cơ thể đã bị cắt rời nằm một bên. Mùi máu và mùi khói bóc lên nóng nặc khắp cả không khí.

- Mọi người...

Tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra vào lúc này, nhưng trong lòng lại rất bất an, chỉ muốn trở về dinh thự ngay lập tức.

Vào lúc tôi định dùng tốc độ của mình trở về dinh thự để hỏi &₫# chuyện gì đang diễn ra, tại sao làng lại cháy, tại sao những dân làng lại chết thì bỗng một người dân làng tôi quen biết bò lên khỏi một con mương, thứ sẽ mang nước về cho các thửa ruộng của ngồi làng, nhìn tôi bằng một ánh mắt tuyệt vọng. Trên người anh ta lúc này chằng chịt các vết thương sâu. Theo cảm nhận của tôi, anh ta cách cái chết không xa nữa khi trái tim trong người đang trở nên yếu dần đi.

- P-Phu nhân...oẹ...chạy đi...

Anh ta bỗng cất giọng đứt quãng nói với tôi, miệng còn nôn ra cả máu. Nhưng rõ ràng tôi đã nghe được anh ta bảo mình chạy đi. Sau khi nói xong thì, trước sự bối rối của tôi tim anh ta ngừng đập và trút xuống hơi thở cuối cùng của mình.

- Này? Sao lại chết vậy? Sao không nói chuyện nữa? Này nghe tôi không?

Nhìn thấy người dân làng kia chết, tim tôi bắt đập rất nhanh. Tôi ngồi xuống thử lây anh ta và dùng kỹ năng chữa trị của mình. Nhưng tất cả đều vô dụng, anh ta không hề tỉnh lại mà chỉ yên lặng nằm đó. Điều đó làm cho tôi bắt đầu cảm thấy bức rức khó chịu một cách kì lạ. Từ lúc sinh ra đến nay, đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác kì quái như thế này.

Bùm!!

Trong khi không hiểu chuyện gì đang diễn ra, tai tôi bỗng nghe một tiếng nổ lớn phát ra từ phía dinh thự của mình khiến tôi tỉnh táo lại. Trong vô thức, tôi không hiểu tại sao mình vội vã đứng lên, đồn sức vào chân lao thật nhanh về phía dinh thự.

Băng qua ngôi làng, cảnh tượng dinh thự, nơi mình coi là nhà bắt đầu xuất hiện trong mắt tôi. Nhưng nó không còn nguyên vẹn như trước nữa, một nửa dinh thự đã bị sụp đổ. Trong đống đổ nát đó tôi có thấy bốn cô hầu gái luôn cười vui vẻ với mình mỗi ngày, bây giờ đã mất đi sự sống nằm bên trong, có người thậm chí chỉ còn lại một nửa khi phần còn lại dường như đã bị thiêu cháy.

Nhưng...tất cả đều không khiến tôi kinh hoàng như cảnh tượng lúc này.

- K-Không...

Đứng trước dinh thự lúc này là bốn con người rất kì lạ, họ có sừng và tóc màu trắng, đôi mắt thì tròng trắng và đen màu sắc đảo ngược cho nhau. Một trong số đó đang đâm xuyên một thanh kiếm qua người tôi yêu quý, nâng anh ấy lên trời. Nằm gần đó chính là xác của mẹ và cô quản gia, kiêm người bảo vệ của gia đình.

T-Tất cả mọi người đều...chết cả rồi...

- Hừ, đúng là một tên con người khó đối phó. Ai mà ngờ được Ma kiếm sư lại có tồn tại chứ.

Roẹt...

Tên đã dùng thanh kiếm đâm xuyên &₫# khinh miệt nói rồi lắc cây kiếm để anh ấy tụt ra khỏi lưỡi kiếm mà té ngã xuống mặt đất.

- &₫#!!

Nhưng trước khi chuyện đó xảy ra, tôi dồn hết sức vào chân lao đến bắt lấy &₫# vào lòng. Chưa, vẫn chưa, &₫# vẫn còn sống! Mình vẫn có thể cứu được &₫#! Trong khi ôm lấy &₫#, tôi liền cảm thấy sự sống vẫn chưa thoát khỏi anh ấy hoàn toàn.

- [Hồi phục]...

Như mọi lần khi &₫# bị thương, tôi dùng kỹ năng chữa trị của mình lên anh ấy với hi vọng anh ấy sẽ tỉnh lại. Nhưng lần này nó không có tác dụng, giống như có thứ gì đó ở miệng vết thương đã ngăn cản khả năng phục hồi của kỹ năng của tôi. Vết thương của &₫# hoàn toàn không trở thành bình thường, mặc dù tôi đã dùng tất cả sức mạnh của kỹ năng.

- @#₫...mau chạy đi...

Trong sự mơ màng của cái chết đang đến gần, &₫# đưa tay đến mặt tôi với một câu nói như rất mệt mỏi sắp ngủ đến nơi vậy. Không, đây không phải là ngủ mà anh ấy sẽ giống như mấy con thú mà mình săn được! Sẽ không tỉnh lại! Một giấc ngủ mãi mãi!

- &₫#! Đừng bỏ em! [Hồi phục]...[Hồi phục]...không...[Hồi phục]...tỉnh lại đi &₫# [Hồi phục]...không...không...xin đừng bỏ em mà...[Hồi phục]...

Nhìn &₫# đã ngừng thở, đầu tôi như muốn mất đi suy nghĩ. Tôi chỉ còn biết điên cuồng kêu gào với &₫# và dùng kỹ năng chữa trị mong có thể khiến anh ấy tỉnh lại.

Tại sao? Tại sao anh không tỉnh lại!? Tại sao!? Tại sao!? Tại sao!? Đừng bỏ em! Đừng bỏ em mà! Tỉnh lại đi! Tỉnh lại đi &₫#!!...

Từ từ từng chút một, trong khi điên cuồng dùng kỹ năng vào &₫#, nước mắt bắt đầu trào ra, giống như cái lần mà anh ấy đã từ chối kết hôn với mình. Đồng thời, trong lòng tôi cũng dâng lên một cảm giác vô cùng khó chịu, khó chịu còn hơn cả cái lúc mà anh ấy từ chối kết hôn với mình nữa. Từ khi được sinh ra đến nay, đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được cái cảm giác khó chịu đầy mất mát này.

Tôi không muốn &₫# nhắm mắt, tôi không muốn &₫# im lặng với mình như thế này, tôi muốn &₫# tỉnh lại xoa đầu mình. Tại sao chứ? Tại sao &₫# không tỉnh lại vậy? Đây là chuyện gì đang diễn ra!? Tại sao tôi không thể hiểu được!?

&₫# luôn nói tôi là một người vợ thông minh, nhưng lúc này đầu tôi như muốn rối loạn khi không thể lý giải được rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra lúc này. Từ khi gặp &₫#, tôi mới chỉ nhận thức được hai năm mà thôi, có rất nhiều chuyện tôi vẫn chưa thể hiểu hết.

- Mẹ nó chứ! Suýt nữa thì chết đứng rồi. Tại cái mảnh đất tồi tàn này có một con người đẹp đến vậy sao? Tỉnh lại hết cho ta!

- Khốn khiếp. Đây là gì!? Bọn ta đều suýt nữa thì không thể dừng nhìn cô ta.

- Ma năng của cô ta thật khủng khiếp. Mau giết cô ta đi!

- Giết? Tại sao lại giết chứ?

Bốp!

- Au...Chết tiệt! Đây là thứ gì!? Thứ đó có kỹ năng mê hoặc sao!? Ta suýt nữa thì không tỉnh táo nổi rồi!

Phải rồi, vẫn còn có người ở đây kia mà? Mình có thể hỏi lý do! Mình có thể học hỏi!

Không thể lý giải được tại sao &₫# lại không tỉnh lại, tôi nhận ra vẫn còn có bốn người nữa ở đây. Tôi nghĩ bọn họ có thể giải đáp cho mình chuyện này, cũng có thể sẽ khiến &₫# tỉnh lại nữa cũng không chừng.

Với suy nghĩ như vậy, tôi ngẩng đầu nhìn lên bốn con người kì lạ đang đứng ở đây.

- Có ai biết tại sao &₫# không tỉnh lại không? Có thể nói cho tôi biết được không? Rõ ràng tôi đã dùng kỹ năng chữa trị lên anh ấy rồi. Nhưng tại sao anh ấy không tỉnh lại vậy?

Tôi hỏi những điều mình không thể hiểu được. Nhưng khi tôi dứt lời thì đã nhận được những ánh mắt cứ như nhìn kẻ ngu ngốc, giống cách các quý tộc khác nhìn &₫# lúc vẫn chưa thật sự làm chủ được Ma kiếm thuật vậy.

- Hahahaha.

Sau đó, kẻ đã dùng thanh kiếm đâm xuyên qua người của &₫# bỗng bật cười.

- Con nhỏ này xong rồi. Bị chúng ta giết người thân đến mức nó điên luôn rồi. Ma năng mạnh thì sao chứ? Rốt cuộc cũng chỉ là đứa ngu si.

- Đẹp như vậy mà cũng chỉ là một đứa ngốc. Thật tiếc.

Kế bên hắn, một kẻ khác cũng nhìn tôi bằng ánh mắt khinh miệt, như lúc &₫# còn yếu đuối bị người khác đánh không đứng lên nổi vậy.

- Bắt nó lại đi. Lượng Ma năng nhiều thế này, giao cho Ma vương nhất định ngài ấy sẽ rất hài lòng. Có khi ngài ấy còn biến nó thành một món vũ khí tốt nữa ấy chứ.

Kế bên, kẻ kế bên hắn nói ra một chuyện rất khó hiểu và còn đói bắt tôi để biến thành vũ khí? Tôi không thể hiểu hết ý của bọn chúng nói là gì, nhưng...tôi hiểu được một chuyện...những kẻ này đã giết chết người thân của tôi. Bọn chúng đã nói như vậy. Bọn chúng đã nói như vậy. Chúng đã giết &₫#!!!!

- Aaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!

Ầm!!

Cảm giác giận dữ như lúc mà &₫# bỏ lại tôi một mình để chạy đi chơi, được nhân lên rất rất rất nhiều lần trong lòng tôi, khiến tôi không thể chịu được mà phải hét lên thật lớn. Cùng lúc, trong cơ thể tôi một kỹ năng mà tôi chưa từng sử dụng lần nào cũng bắt đầu kích hoạt. Như một dòng nước lớn, một loại sức ép từ cơ thể tôi toát ra ngoài tuôn ra xung quanh bao trùm tất cả không gian này.

Những kẻ trước đó nói là mình giết người thân của tôi, lập tức đập mạnh hết người vào mặt đất trong sự đau khổ lớn nhất.

Tim của chúng gần như ngừng đập, còn các mạch máu thì bị ép đến căn cứng như muốn nổ tung. Nhưng ấy vậy mà, chúng lại không hề chết...

- Mẹ...nó...là uy áp! Nhanh nuốt thứ thuốc Ma vương cho vào!

Một kẻ trong đó, trước kỹ năng của tôi lại có thể cử động đem một viên thuốc hình tròn nhét vào miệng của mình. Trong một giây ngắn ngủi, con mắt của hắn bỗng trở nên đỏ chói. Rồi cứ như không hề bị ảnh hưởng gì, hắn đứng lên rút kiếm chém mạnh về phía đầu tôi.

- Thứ quái vật! Chết đi!!

Roẹt!

Tôi không có đỡ lấy thanh kiếm, mặc cho nó chém vào đầu và xuyên qua. Tôi có cảm giác lưỡi kiếm đã xuyên qua nửa đầu của mình, khiến cho tầm nhìn bên phải của tôi biến mất và đem lại cho tôi một cơn đau lần đầu tiên mình cảm nhận được.

Đau...đau quá...&₫# em đau quá...có người đánh em...tỉnh lại giúp em với.

Tôi đưa tay trái lên che đi vết thương mà đầu liên tục nghĩ đến &₫# sẽ bảo vệ mình mỗi lần khi có quái vật tấn công. Nhưng không như những lần đó, khi tôi quay sang nhìn &₫#, anh ấy vẫn nằm đó mà không hề nhúc nhích. Mạch máu vẫn như cũ, không còn đập và đang dần mất đi nhiệt độ.

- Mày là thứ quái vật gì vậy!?

Kẻ chém tôi một nhát thì thốt lên lùi ra với vẻ mặt kinh hãi nhất, giống hệt như những kẻ mà &₫# đã đánh bại vậy.

- Kileal! Thứ này không phải con người! Mau giết nó! Đừng để nó hồi phục!

Roẹt!

Sau lưng hắn, một kẻ khác nuốt vào một viên thuốc cũng đứng dậy cầm một cây thương lao đến đâm xuyên qua ngực tôi.

- Oẹ...

Cảm giác bị đâm xuyên qua này thật đau...lúc nãy &₫# cũng bị như vậy. Trong khi đang bị rất rất rât đau và nôn ra máu, không hiểu sao lại nghĩ đến chuyện &₫# cũng đã bị đâm như vậy. Nhưng tại sao tôi lại còn sống trong khi anh ấy lại chết!? Tại sao chứ!?

- V-Vẫn không chết!?

Rắc rắc rắc rốp!

Trong sự rất rất rất tức giận, tôi đưa tay nắm lấy cây thương vẫn còn ở lòng ngực của mình siết chặt nó đến khi vỡ nát. Trong đầu thì không thể dừng được suy nghĩ đang như muốn bùng nổ lên. Hắn đâm &₫#! Mình phải giết bọn chúng! Giết bọn chúng!

Nghĩ như vậy, tôi để lại cái xác của &₫# mà đứng lên.

Khi tôi đứng lên, tầm nhìn bên mắt phải của tôi cũng đã hồi phục trở lại.

- Mẹ kiếp mày là thứ quái vật...

Phụt! Phập roẹt!

- Gì... Oẹ...

Bịch!

Sau đó, tôi dồn hết sức vào chân, tay rút mũi cây thương trong ngực mình chạy tới đâm xuyên qua tim của tên đã đâm &₫#. Mắt hắn trợn lớn khi mũi thương trên tay tôi đâm xuyên qua tim mình rồi ọc máu ra. Sau đấy sức sống biến mất khỏi cơ thể hắn và hắn đã ngã xuống mặt đất khi tôi thả tay ra khỏi mũi thương.

- Aaaaaaaa!!! Người đám đâm &₫#!

Phập!

- Ngươi dám giết &₫#!

Phập!

- Trả &₫# lại cho ta!

Phập!

...

Vẫn chưa đủ. Nhìn hắn ngã xuống, tôi có cảm giác chỉ mới đâm có một lần là không đủ để cho hắn nếm trải sự đau đơn mà &₫# đã cảm nhận.

Cho nên, tôi đã nhảy lên người hắn rút mũi thương ra, liên tục đâm vào người của hắn.

Bùm!

Liên tục, liên tục, vừa kêu gào vừa đâm vào cơ thể hắn bằng tất cả sức lực của mình. Cho đến ngực hắn nát bét ra và tôi bị một sức nóng va vào người, nổ tung bắn mình ra văng ra xa đập vào trong vách tường của dinh thự.

Ầm ầm ầm ầm!!!

Sau đó, tôi lại tiếp tục nhận thêm rất nhiều thứ có hình cầu màu đen và đỏ lao vào cơ thể mình, cuối cùng là một cột sáng màu đen đập vào cơ thể khiến cho tôi cảm nhận được cảm giác rất đau đớn khi da đều bị cháy đen và phát ra tiếng xèo xèo. Đất đá xung quanh tôi thì bị bóc cháy và lúng thành một cái hố lớn.

- Chết tiệt! Nó vẫn không chết! Nó không phải thứ bình thường mau rút lui!

Chạy!? Ai cho các ngươi chạy!? Ở lại chết hết cho ta!

Trong sự giận dữ của bản thân, tôi đưa tay về phía ba kẻ đã giết người thân của mình siết lại. Tôi không biết mình đang làm gì, chỉ nghĩ đến việc muốn những kẻ kia đừng lại mà thôi thì một vòng tròn Ma thuật bỗng xuất hiện ở trước tay tôi. Ba kẻ kia đang định chạy đi bằng cách bay thì lập tức đông cứng lại đứng nguyên tại chỗ như những pho tương.

- Các ngươi...chết hết đi...

Thấy bọn hắn không thể chuyển động, tôi liền lao ra khỏi cái hố, quơ lấy thanh kiếm của cô gái quản gia trong nhà và đùng hết sức vung mạnh vào kẻ gần nhất. Chỉ một nhát chém toàn lực, tôi cắt đôi hắn ra, sau đó đến tên tiếp theo cho đến khi chẳng còn ai sống nữa cả.

Giết hết tất cả, tôi trống rỗng bước đến chỗ cái xác của &₫#, ngồi xuống lây lấy anh ấy.

12

: Truyen3S.Com

Trước Sau
Chương trước Chương tiếp
Loading...