Tại Thượng Tổng Tài
Chương 32: Xin Lỗi
Mặc kệ cô đập cửa la hét lớn đến cỡ nào thì cửa vẫn bị khoá chặt không ai dám mở.Dinh thự Âu gia, Âu lão gia nóng giận vừa thấy Âu Duật Phong thì quát ngay "mày có đang tỉnh táo hay bị lú lẫn vậy hả...tao không quan tâm mày làm gì ở công ty nhưng trước giờ Âu thị không hề quan tâm đến mấy thứ trong cái ngành giải trí mày lại đầu tư vào đó một cách vô cớ mà là không phải một con số nhỏ.." hắn từ từ đi lại thản nhiên ngồi lên sofa nhìn ông, ngược lại dáng vẻ tức giận của Âu lão giao thì hắn lại vô cùng bình tĩnh nói chuyện "những chuyện tôi làm đều là có lợi cho tập đoàn, nếu tôi là một kẻ lú lẫn thì suốt bốn năm qua Âu thị đã bị nhấn chìm lâu rồi...ông là người thông minh, đừng xen vào chuyện của tôi" hắn chỉ nói một câu rồi quay lưng rời đi mất, Âu lão gia vừa tức lại vừa thấy đúng. Thằng con trai này của ông trước giờ nó tính toán chưa bao giờ sai, tất cả việc nó làm đều không bao giờ mất sai lầm nào làm hại đến tập đoàn. Có lẻ ông đã quá già rồi, Âu Duật Phong nói đúng ông không nên tham dự vào những chuyện này nữa.Buổi chiều xuống, sau khi Âu Duật Phong từ Âu gia rời đi thì lập tức quay lại công ty một lúc rồi trở về nhà, hắn còn cho người mang đến một bộ váy được thiết kế riêng cho Phương Bách Giao và một đôi giầy đắc tiền được đặc công kĩ lưỡng.Người làm vừa thấy Âu Duật Phong thì lập tức chạy lại khuôn mặt lo lắng nói "thiếu..gia..cô Phương từ nãy đến giờ im lặng trong phòng tôi đã gõ cửa rất nhiều lần nhưng cô ấy không trả lời...tôi" không dám mở cửa khi không có lệnh của cậu. Vế sau người làm chưa kịp mở miệng thì hắn đã nhanh chóng chạy lên tới phòng cô rồi.Cách cửa mở ra, Phương Bách Giao không bị sao cả cô chỉ ngồi ngoài ban công ngắm nghía lên trời, bộ váy trắng mỏng manh bị gió hiu hiu thổi cả tóc cũng phấp phơ theo tôn lên vẻ đẹp thật yểu mịu làm sao.Hắn thở phào một cái nhẹ nhàng, cả người làm cũng nhẹ nhõm thay. Hắn đi đến ngồi cạnh cô vuốt ve mái tóc mượt mà dịu dàng nói "em ở ngoài này sẽ bị bệnh đấy, vào trong đi" cô cười nhạt đáp lại sự ôn hoà lời nói dịu dàng của hắn "liên quan gì đến anh".Âu Duật Phong tự biết hình như hôm nay hắn có hơi quá đáng rồi, nhốt cô lại như thế nhỡ có mệnh hệ gì thì phải làm sao. Nghĩ đến đây hắn cũng đau lòng đến lạ thường, không hiểu sao khi nghe người làm nói như thế thì tim hắn như muốn lọt ra ngoài lo sợ chạy lên tìm cô."Xin lỗi...tôi sẽ không làm thế với em nữa"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương