Tại Thượng Tổng Tài

Chương 37: Ít Nhất Cũng Biết Cách Làm Một Con Người



Âu Duật Phong không quan tâm, tuỳ tiện cầm lấy đưa cho Giản Huân "cậu thay tôi đưa cho con bé" "hả..dạ tuân lệnh.." Giản Huân nhanh chóng cầm lấy.

Lúc này không thể nào diễn tả được khuôn mặt của ba người phụ nữ kia khó coi đến mức nào, tức đến run người mà không thể mở miệng nói gì. Đặc biệt là Ngô Ái Ngọc, cô ta chưa bao giờ thấy Âu Duật Phong dịu dàng nâng niu một người phụ nữ như vậy dù có là tình nhân đi chăng nữa hắn cũng sẽ không...Tâm trạng như lửa đốt hừng hực trong máu, Phương Bách Giao cũng có thể nhận ra hết ba người phụ nữ này có cả Kim Mỹ Hà ở đây...chuyện gì xảy ra vậy, cô đang rất thắc mắc định nhanh chóng rời đi thì bị Kim Mỹ Hà kéo tay lại cô ta khôn khéo hơn lần trước, rất bình tĩnh nhưng lộ rõ vẻ ăn năn trên khuôn mặt cô ta "Phương tiểu thư tôi lần trước thật sự xin lỗi cô, tôi chỉ nhất thời hồ đồ thật lòng xin lỗi..mong cô tha thứ cho tôi" những chiêu trò đơn giản thế này sao có thể qua mắt được Âu Duật Phong, rõ ràng cô ta muốn cho mọi người ở đây thấy và bắt buộc Phương Bách Giao phải nhận lời xin lỗi và tha thứ cho cô ta, người phụ nữ này thật sự rất thâm độc và quỷ kế.

Phương Bách Giao nghe thì có vẻ cô ta đang xin lỗi trong sự hối hận và ăn năn nhưng thật chất cô cũng có thể cảm nhận được Kim Mỹ Hà đang ép cô, nếu như hôm nay cô còn để bụng không tha thứ cho cô ta thì ai sẽ trở thành kẻ ích kĩ nhỏ mọn đây...cũng là một thiên kim danh giá sao có thể quỷ quyệt gian trá như vậy.

Cô đành phải mở miệng lên tiếng "Kim tiểu thư, cô đứng dậy đi...tôi không để bụng đâu" nếu hôm nay cô ta mà thất bại trong việc đi xin lỗi Phương Bách Giao thì chắc chắn Kim gia nhất định sẽ gây khó dễ tiếp.

Kim Mỹ Hà vừa đứng dậy thì bị đẩy về sau một cái muốn choáng váng, Ngô Ái Ngọc thật sự không thể đứng nhìn được nữa Phương Bách Giao sao lúc nào cô ta cũng được Âu Duật Phong che chở như vậy.

"Con hồ ly tinh chết tiệt..sao mày cứ bám dính lấy anh ấy không buông vậy hả...loại kỹ nữ không có cha mẹ như mày đúng là ..bốp.." một bạt tay dáng mạnh vào mặt cô ta không một chút nương tay, tất cả như nín thở cả Hứa Uyển Ty và Kim Mỹ Hà cũng bắt đầu thấy sợ sợ lùi về một góc phía sau.

"Cô Ngô, tôi không có cha mẹ nhưng ít nhất tôi cũng biết cách làm một con người..." Phương Bách Giao tát cô ta một cái in đậm dấu tay trên mặt, giọng nói bỗng nhiên lạnh lùng vô cùng cả Âu Duật Phong cũng khá là bất ngờ nhìn cô. Hắn định là lôi cô ta ra ngoài cho người tẩn một trận luôn ấy chứ nhưng cô lại nhanh hơn một cái tát không thương tiết.

"Mày..dám đánh tao.." cô ta vơ tay định đánh lại thì bị Âu Duật Phong nắm lại suýt nữa là gãy tay "cô biết điều thì cút khỏi đây cho tôi" hắn hất mạnh tay khiến cô ta ngã xuống đất đau đớn ôm tay ôm mặt nhìn hắn và Phương Bách Giao "Duật Phong..em mới là.." " cô có bị mất trí không? tôi đã nói rồi cô mơ cũng đừng có mơ sẽ gã vào nhà họ Âu" một câu nói vô tình của Âu Duật Phong vang lên khiến ai cũng sững sờ nhìn nhau.

Hoá ra chỉ là tin đồn, Âu Duật Phong chưa bao giờ chấp nhận cô ta mọi chuyện đều tự miệng cô ta mà ra cứ như thật ấy...

Âu Duật Phong nói xong thì bắt đầu nhìn lên "nghe cho rõ đây từ nay về sau không có lệnh của tôi bất kì ai cũng không được vào...ngoại trừ cô gái bên cạnh của tôi" câu cuối cùng mới kinh ngạc, cô gái bên cạnh là Phương Bách Giao...sao hắn lại nói như vậy chẳng lẻ muốn chọc tức mấy người này thôi sao..không phải chuyện đó là không thể nào hắn là Âu Duật Phong sao lại rãnh rỗi làm mấy chuyện vớ vẫn như vậy.

Hơn nữa tiếng sau, mọi thứ bắt đầu mới trở lại bình thường. Kim Mỹ Hà thì nhanh chóng rời khỏi còn Hứa Uyển Ty thì năn nỉ hắn một hồi nhận được một cái thể tính dụng từ hắn rồi cũng bị tống khứ ra ngoài Ngô Ái Ngọc thì nhục nhã oán hận trở về Ngô gia.

Phương Bách Giao cũng định quay đi thì Âu Duật Phong đột nhiên kéo lại ôm vào lòng, bàn tay cô lạnh đến mức cứ như nước đá vậy cả khuôn mặt cũng mong manh động lòng người, hắn biết cô đang nghĩ gì từng lời của Ngô Ái Ngọc nói ra như xuyên thẳng vào tim cô vậy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...