Tại Thượng Tổng Tài
Chương 40: Tôi Nhất Định Sẽ Không Bỏ Mặc Em
Một nơi khác, Âu Duật Phong lái xe chưa đến ba mươi phút đã đến bến cảng của thành phố Nam Hải.Vị trí của Phương Bách Giao vừa được định vị gửi qua hắn ngay lập tức không suy nghĩ mà đi vào phía trong nhà kho tìm cô.Bọn người bắt cóc vừa rời đi, bọn chúng còn đặc thêm một quả boom hẹn giờ loại mạnh trước cửa nhà kho.Phương Bách Giao cứ đầu óc lờ mờ cứ tưởng mình sẽ chết chắc rồi, trong đầu cô lúc này không hiểu sao cứ nghĩ đến Âu Duật Phong...cô muốn gọi tên hắn ngay lúc này, muốn gọi hắn đến cứu cô..."Rầm.." cách cửa bị đạp toang ra, Âu Duật Phong trợn tròn mắt nhanh chóng đi lại, tim của hắn đập mạng cả người cũng run theo. Quả boom hẹn giờ phía sau cô chỉ còn có hơn một phút ba giây nữa thôi, cô cứ nghĩ mình bị ảo giác thật rồi...không ngờ lại là hắn, người đàn ông trong trí óc cô thật sự đang ở đây. "Giao Giao...em không sao chứ.." Âu Duật Phong lo lắng ôm chặt lấy vai cô rồi tháo nhanh quả boom được gắn phía sau quăng thật mạnh ra phía cửa sổ."Bumm...bumm..." đồng loạt quả boom được ném đi và cả quả boom được đặt trước cửa cũng nổ theo, hắn vẫn ôm chặt lấy cô không buông. Phương Bách Giao hoảng hồn, đầu của hắn đã chảy máu...do che chắn cho cô mà hắn đã bị thương "anh...đi đi..đi mau đi.." cô cố lên tiếng nói với hắn, cổ họng cô như bị đá đè lại vậy khó khăn mà cất giọng."Đồ ngốc...tôi có thể bỏ tất cả nhưng tôi nhất định sẽ không bỏ em...em nghe rõ đây Âu Duật Phong tôi nhất định sẽ đưa em trở về an toàn" phút chốc toàn căn nhà đều là lửa với lửa, tim của ai đó cũng đập "thình thịch" loạn nhịp không kém.Phía bên ngoài, Giản Huân và mọi người đã đến họ nhanh chóng dập lửa và đi vào đưa Âu Duật Phong và Phương Bách Giao ra ngoài. Cô bị khói bên trong làm cho ngộp và ngất đi, Âu Duật Phong thì bị thương hắn bế cô lên xe cứu thương cẩn thận rồi mới an tâm quay lại hiện trường.Giản Huân tim muốn nhảy ra ngoài "trời..sếp..em đến trễ..sếp..anh có sao không đầu anh bị chảy máu rồi.." hai người trong số cứu thương gần đó nhanh đem hộp cứu thương chạy lại xử lí sơ vết thương cho hắn.Âu Duật Phong vô cùng bình tĩnh nhìn căn nhà kho bị cháy lớn như thế, nếu hắn không đến kịp không thể tin được Phương Bách Giao sẽ như thế nào nữa. Hắn nhìn sang Giản Huân ra lệnh "cậu điều tra ngay cho tôi..cậu có một ngày để làm rõ điều này" "hả..dạ thưa sếp" hắn nói xong thì cầm áo khoác lên xe lái đi ngay lập tức.Bệnh viện Nhân Ái - Nam Hải.Chị Lâm và tiểu Hinh Tố Hi nghe tin thì đều bỏ hết tất cả công việc sang một bên chạy ngay tới đây, chị Lâm đi tới đi lui lo lắng đứng lên rồi ngồi xuống.Âu Duật Phong vừa đến bác sĩ cũng từ trong phòng bệnh đi ra "ai là người nhà của bệnh nhân" "tôi" giọng nói lạnh lùng đến phát run vang lên khiến bác sĩ cũng sững sờ khi nhìn thấy Âu Duật Phong.Bác sĩ nhanh chóng quay lại công việc nhìn Âu Duật Phong nghiêm nghị nói "bệnh nhân chỉ là tạm thời bị khói lửa làm cho ngộp rồi ngất đi, không ảnh hưởng gì về vấn đề sức khoẻ cho lắm chỉ cần nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ trong hai đến ba ngày là có thể xuất viện" ông nói rất tỉ mỉ và cẩn thận, người đàn ông quyền lực này ai mà không biết chứ...cô gái bên trong kia hẳn là bạn gái của hắn rồi."Tôi sẽ đưa cô ấy về dinh thự" hắn thản nhiên nói rồi xoay qua nói với chị Lâm "gác hết lại công việc, cô ấy cần phải nghĩ ngơi đầy đủ các người cũng nghe hết rồi đó" "à..vâng tôi biết rồi" chị Lâm không muốn để hắn đưa Phương Bách Giao về nhưng cũng đành phải chấp thuận...ai mà dám cãi lời hắn chứ.Dinh thự Âu gia.Âu lão thái muốn ngất đi luôn "Duật Phong và Tiểu Giao không sao chứ...sao lại như thế hả". Âu phu nhân thì hoảng hết cả lên gọi tài xế chuẩn bị xe gấp, cả Âu lão gia cũng phải thấp thỏm nhưng khi nghe Âu Duật Phong không sao ông nhẹ nhõm cảm ơn thần linh luôn ấy. Ngô Ái Ngọc run người, không ngờ kế hoạch của cô ta lại có biến cố lớn như vậy...Âu Duật Phong vậy mà dám liều mạng cứu Phương Bách Giao như thế, cô ả tức muốn điên lên những móng tay siết chặt lại như muốn chảy máu.Lúc này, Âu lão gia bình tĩnh lại thì Âu Duật Phong cũng vừa về đến. Âu phu nhân lo lắng muốn khóc ôm lấy mặt của hắn "trời ạ...con làm cái gì thế hả...mẹ sắp bị con làm đau tim chết đây này...cả nhà ai cũng muốn ngất xĩu hết đấy..." Âu Duật Phong bình thản nhìn bà một cái "con không sao rồi mẹ cứ yên tâm" bà hoàn toàn bất lực với thằng con không sợ chết này rồi.Âu lão gia nhìn hắn, đầu vẫn còn ương ướt máu chưa khô sắc mặt ông âm trầm xuống một cách lạ kì "vì một người phụ nữ không ra gì mà khiến con không màng sống chết cứu cô ta con bị điên thật rồi phải không" cả không khí dường như bị ngưng lại, một hơi thở cũng cảm thấy nặng nề.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương