Tai Tiếng

Chương 11



Edit: Sa

Hơn nửa thời gian sau đó, nội dung trên bàn ăn đã trở thành buổi thảo luận chi tiết về hôn lễ của Hoắc tiên sinh và Hoắc phu nhân.

Hạ Thanh Thời đã chuẩn bị tinh thần, lúc đầu khi đăng ký kết hôn cùng Hoắc tiên sinh, cô đã biết hôn lễ không phải do mình quyết định mà sẽ do người khác sắp xếp nên bây giờ rất thoải mái, thả lỏng tình thần, để bọn họ tự quyết định.

Có điều trong phòng bí gió nên hơi ngột ngạt, dù tâm trạng thoải mái nhưng nghe một hồi cũng thấy nhức đầu. Nhìn sang Hoắc tiên sinh đang trò chuyện với Yến Thời, Hạ Thanh Thời đẩy ghế đứng lên, đi ra ngoài hóng gió. Không ngờ vừa mở cửa ra, cô nhìn thấy Hạ Hiểu Đường và Dịch Tiêu đang trò chuyện thân mật với nhau. Vừa rồi Thẩm Lộ Dao hành xử như thế trước mặt Dịch Tiêu nên bây giờ Hạ Hiểu Đường đang ôm cánh tay bạn trai nhẹ nhàng dỗ dàng: “Anh biết tính mẹ em mà. Mẹ cũng biết anh tốt với em thế nào, huống chi bây giờ em không muốn…”

Hạ Hiểu Dường nhìn thấy Hạ Thanh Thời mở cửa đi ra thì ngừng nói. Cô ta liếc mắt khinh thường rồi kéo Dịch Tiêu đi xa. Còn Dịch Tiêu trông thấy Hạ Thanh Thời thì nghiêng đầu về phía cô, cười tỏ ý xin lỗi.

Hạ Thanh Thời không cảm thấy gì, từ nhỏ đến lớn cô bắt nạt Hạ Hiểu Đường rất nhiều, cô ta không ưa cô là điều không thể bình thường hơn.

Cô đang định đi ra ngoài thì lại bất ngờ nhìn thấy một hình dáng quen thuộc. Cô gái đó có dáng vóc rất đẹp, mặc chiếc váy dài màu xanh, mái tóc dài gợn sóng buông xõa sau lưng, cô ấy không mang khẩu trang và kính râm để lộ gương mặt mịn màng, giống như chẳng hề có ý tránh phóng viên.

Đó là diễn viên Hoắc Tòng Hi.

Có thể nói Hoắc Tòng Hi là một trong những nữ diễn viên có địa vị cao nhất trong làng giải trí hiện nay, thậm chí nói cô ấy nữ diễn viên “quyền lực” nhất cũng chẳng sai. Năm nay Hoắc Tòng Hi ba mươi ba tuổi, nhưng thời gian rất ưu ái cho cô ấy, trong khi các nữ diễn viên cùng lứa khác đã có dấu hiệu tuổi tác thì trông cô ấy chẳng có vết tích của năm tháng.

Có lẽ những điều đó một phần cũng do con đường sự nghiệp của cô ấy.

Hoắc Tòng Hi ra mắt khi đang học năm hai tại trường Đại học sân khấu điện ảnh, lúc đó cô ấy mười tám tuổi.

Sự nghiệp của cô ấy rất thuận lời, tuy là người mới nhưng lại vượt qua vô số tên tuổi để nhận được vai nữ chính trong một dự án phim lớn. Sau đó, trong suốt mười lăm năm, cô ấy luôn thuận buồm xuôi gió, có lực lượng fans lẫn anti-fans hùng hậu, nhận vô số giải thưởng lớn nhỏ, những hoa đán cùng thời đã rơi rụng hết, còn những người mới thì chẳng đấu nổi với cô ấy.

Con đường sự nghiệp của Hoắc Tòng Hi vô cùng bằng phẳng, nhiều năm trước, khi cô ấy vừa nổi tiếng thì có tin đồn cô ấy và ông chủ của một công ty có quan hệ mờ ám, còn có người nói thẳng cô ấy là bồ nhí của Dung Vũ – ông chủ công ty giải trí Hối Tinh, nhờ vậy nên Hối Tinh mới dốc toàn lực lăng xê cô ấy.

Trước nay Hạ Thanh Thời luôn giữ thái độ hoài nghi trước những tin đồn thật giả lẫn lộn trong giới giải trí, huống chi so với những cuộc tình chớp nhoáng thì mối quan hệ đại gia – chân dài kéo dài suốt mười lăm năm khiến người ta phải dở khóc dở cười, không biết có nên khen mối quan hệ đó còn bền hơn vàng bạc không nữa.

Hạ Thanh Thời không quan tâm lắm đến chuyện riêng tư của cô diễn viên đó, điều cô quan tâm là chuyện hợp đồng sắp tới của cô ấy.

Tháng trước Hoắc Tòng Hi đơn phương tuyên bố mình sắp hết hạn và chấm dứt hợp đồng nhưng Hối Tinh lại không hay biết gì, khi thấy báo chí đưa tin, họ còn mắng mỏ truyền thông bịa đặt, sau đó, Hối Tinh luôn giữ im lặng về việc này.

Mặc kệ Hoắc Tòng Hi và ông chủ của Hối Tinh là Dung Vũ có phải là mối quan hệ đại gia – chân dài hay không nhưng ít nhất bây giờ, hai người đó đang mâu thuẫn.

Tuy trong tay đã có cây hái ra tiền là Nhậm Hoài Tây nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ để Hạ Thanh Thời có chỗ đứng vững chắc ở Hoa Thần. Nếu có thể ký hợp đồng với Hoắc Tòng Hi, cô sẽ có thể đứng hiên ngang tại Hoa Thần. Thế nên cho dù chỉ có một phần nghìn cơ hội, cô cũng muốn thử.

Hạ Thanh Thời tăng tốc, nhanh chóng bắt kịp Hoắc Tòng Hi, lên tiếng chào hỏi: “Chào cô Hoắc.”

Người phụ nữ đằng trước dừng chân, xoay người lại, gương mặt chẳng có vẻ gì là lo lắng khi bị nhận ra. Cô ấy thoáng ngẩn người, sau đó cười nói: “Chào Thanh Thời.”

Thế mới nói không phải khi không mà Hoắc Tòng Hi thành công như ngày hôm nay. Hạ Thanh Thời từng nghe một người trong tổ đạo cụ nói suốt hai mươi năm ông ấy làm việc trong làng giải trí, Hoắc Tòng Hi là người có trí nhớ tốt nhất mà ông ấy từng gặp. Sau ba tháng làm việc chung, cô ấy có thể nhớ hết tên từng nhân viên trong đoàn phim.

Lúc trước Hạ Thanh Thời cứ nghĩ ông ấy nói quá, nhưng bây giờ thì không thể không tin. Cô chỉ mới gặp Hoắc Tòng Hi đúng một lần duy nhất tại buổi lễ trao giải vào ba tháng trước, không ngờ cô ấy vẫn còn nhớ cô.

Đối mặt với người thông minh, Hạ Thanh Thời bao giờ cũng đi thẳng vào vấn đề: “Cô Hoắc, hợp đồng của cô với Hối Tinh sắp mãn hạn, không biết cô có muốn đến Hoa Thần không?”

Cô phân tích lợi – hại trên phương diện là người quản lý: “Hoa Thần là công ty giải trí lâu đời có uy tín nhưng những năm gần đây gặp khá nhiều khó khăn khi có quá nhiều đối thủ cạnh tranh. Cô Hoắc, người trong ngành đều biết những đãi ngộ của Nhậm Hoài Tây khi cậu ta ký kết hợp đồng với Hoa Thần. Cô có địa vị cao hơn cậu ta nên chắc chắn Hoa Thần sẽ không để cô phải chịu thiệt. Hơn nữa cô cũng biết là Hoa Thần hiện thời vẫn chưa có nhất tỷ.”

Chỉ cần cô ấy về Hoa Thần, tất cả tài nguyên của Hoa Thần đều mặc sức cho cô ấy chọn.

Hoắc Tòng Hi lịch sự nghe Hạ Thanh Thời nói hết mà không xen ngang, chờ cô nói xong, cô ấy mới nhoẻn miệng cười, nói: “Thanh Thời, tôi muốn giải nghệ.”

Vì câu này quá sức tưởng tượng nên nhất thời Hạ Thanh Thời không kịp phản ứng.

Thấy cô không nói gì, Hoắc Tòng Hi cười, bổ sung: “Thật ra tôi chưa muốn nói, nhưng vì hôm nay đang vui nên nói cho cô biết cũng không sao.”

Nói xong, cô ấy nháy mắt, trông rất sảng khoái: “Cô là người thứ hai trên thế giới biết chuyện này đấy.”

Đến khi Hoắc Tòng Hi đi vào phòng ăn của cô ấy, Hạ Thanh Thời mới bừng tỉnh. Cô vẫy tay gọi phục vụ, “Phòng này ghi sổ cho tôi.”

Trên đường trở lại phòng ăn, Hạ Thanh Thời suy nghĩ rất nhiều việc, lúc đi tới khúc quanh ở hành lang, cô vô tình đụng vào người ta. Đối phương không hề xin lỗi mà ngạo mạn nhìn cô một lượt, sau đó đụng mạnh vào vai cô rồi bỏ đi. Nếu là ngày thường, Hạ Thanh Thời sẽ không để yên như vậy, nhưng với tình huống bây giờ, cô phát hiện cô gái này quen quen.

Cô ta không xấu, nhưng cũng không đẹp, bình thường Hạ Thanh Thời sẽ không bao giờ có ấn tượng với người như thế khi đã lăn lộn trong làng giải trí có đầy người đẹp. Đi được một đoạn, Hạ Thanh Thời mới chợt nhớ ra đó là Khang Hân Nhi – thiên kim tiểu thư của một vị tỷ phú người Hongkong, đồng thời cũng là vợ của ông chủ của Hối Tinh là Dung Vũ.

Nhìn tấm lưng dần khuất của đối phương, cô ngẩn người hồi lâu, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho Diệp Chân Chân.

“Cậu lập tức đến công ty, tớ sẽ sắp xếp huấn luyện viên thể hình cho cậu.”

Diệp Chân Chân đang đau khổ vì Dịch Tiêu và Hạ Hiểu Đường vẫn còn mặn nồng, lúc này cô nàng đang trốn trong nhà ăn uống để giải sầu, nghe vậy thì quên nhai luôn miếng sô-cô-la trong miệng, “Hở?”

“Hở cái gì mà hở?” Hạ Thanh Thời rất ghét mỗi lần cô nàng tỏ ra ngơ ngác, “Cậu phải giảm năm ký trong một tuần cho tớ!”

Diệp Chân Chân giật mình: “Năm ký? Giết người à?”

Hạ Thanh Thời xoa huyện thái dương, không thể không giải thích với cô nàng ngốc nghếch này, “Cậu đang có cơ hội để vụt sáng. Trong một tuần phải giảm được năm ký, tuần sau chúng ta đi L.A để thử vai phim của Thư Thành.”

Thư Thành là đạo diễn người Hoa mang tầm cỡ quốc tế, lúc trước có thông tin tiết lộ ông chuẩn bị quay phim mới quy tụ dàn diễn viên khủng, chỉ còn nữ chính là chưa công bố.

Thư Thành rất tỉ mỉ trong việc chọn vai chính, Thư nữ lang luôn là người mới hoặc diễn viên có kỹ năng diễn xuất. Nhân vật này không được công khai thử vai, có nghĩa là đạo diễn Thư không có ý định tìm người mới, từ sau khi bản thảo nội dung phim được công bố, ai cũng ngầm hiểu nữ chính trong phim mới của đạo diễn Thư hơn phân nửa là nữ diễn viên nhận được nhiều giải thưởng nhất ở mảng điện ảnh – Hoắc Tòng Hi. Với tình hình trước mắt, Hoắc Tòng Hi định giải nghệ, nên nhân vật này sẽ còn để trống.

Diệp Chân Chân có ngoại hình tương tự cô ấy, trong lứa tiểu hoa mới thì diễn xuất cũng xem như khá tốt, hình tượng cũng tốt, vậy nên họ có quyền hy vọng giành được vai này.

***

Về lại phòng ăn, lúc còn cách rất xa, Hạ Thanh Thời nhìn thấy Yến Thời đứng trước thang máy, cô định gọi anh thì bên cạnh anh bỗng xuất hiện một cô gái. Từ chỗ của Hạ Thanh Thời chỉ có thể nhìn thấy lưng cô gái, cô ta mặc váy ngắn tới bắp đùi, trông chất liệu có vẻ là hàng rởm, nhưng bên dưới chiếc váy là cặp chân dài miên man.

Hạ Thanh Thời thấy vóc dáng của cô ta quen quen, cô còn chưa nghĩ ra thì nghe cô ta nói với Yến Thời: “Anh đẹp trai, anh đến đây làm gì thế? Có đi chung với ai không?”

Lúc Yến Thời không nói chuyện, sẽ chẳng ai biết anh bị bệnh. Anh không nói gì, trông rất giống như chàng trai hướng nội dễ xấu hổ. Nhưng anh không phải là người biết im lặng lâu, nhất là lúc căng thẳng.

Anh đan hai bàn tay vào nhau, xoắn chặt, mặt đỏ bừng, trông rất sợ sệt, “Chị ơi, chị có nhìn thấy Thanh Thanh không? Thanh Thanh đi lâu lắm rồi, em không tìm được em ấy.”

Hành động của Yến Thời làm cô gái kia ngạc nhiên, cô ta khẽ hé môi, nhưng còn chưa kịp trả lời thì anh chàng đẹp trai trước mặt bị ai đó kéo về sau, sau đó một gương mặt quen thuộc hiện lên trước mắt cô ta.

Model nhanh chóng nở nụ cười, cô nàng nhìn Yến Thời rồi lại nhìn Hạ Thanh Thời, vừa ngạc nhiên vừa thích thú: “Quản lý Hạ, trùng hợp quá, lại gặp nhau rồi.”

Thật ra đối phương chưa làm gì quá đáng, cũng không có ác ý nhưng phàm là chuyện gì liên quan đến Yến Thời, cô luôn biến thành gà mẹ che chở cho con, cả người lập tức xù lông.

Cô cảnh cáo nhìn Model một cái, không nói gì mà kéo Yến Thời đi.

“Anh không ngoan gì cả, sao lại chạy lung tung một mình chứ?”

“Thanh Thanh, anh xin lỗi nha.” Yến Thời cúi đầu, ngượng ngùng xin lỗi, “Em không quay lại, Đình Đình cũng không quay lại… Anh sợ hai em lạc đường.”

Cô giơ tay xoa đầu anh trai, giọng nói có phần bất lực nhưng rất dịu dàng: “Thanh Thanh là người lớn, mà người lớn sẽ không lạc đường, đúng không?”

“Không đúng!” Yến Thời đột nhiên cao giọng, không còn là giọng nói chậm rãi thường ngày nữa mà là giọng điệu gấp gáp, “Mẹ cũng là người lớn, nhưng mẹ bị lạc đường rồi!”

Hạ Thanh Thời im bặt, không biết phải nói gì.

Hai người gặp Hoắc Đình Dịch ở trước cửa phòng, trong tay anh cầm hai cây kẹo bông, một cây màu xanh, một cây màu hồng.

Anh mỉm cười khi nhìn thấy hai anh em, sau đó đưa cây kẹo màu hồng cho Hạ Thanh Thời rồi đưa cây màu xanh cho Yến Thời.

Hạ Thanh Thời nhướn mày, “Anh ra ngoài mua hả?”

Yến Thời tưởng em gái định mắng Đình Đình nên kéo tay áo cô, sợ sệt giải thích: “Thanh Thanh, đừng mắng Đình Đình… Là lỗi của anh, tại anh tham ăn.”

Hạ Thanh Thời quay đầu nhìn anh mình, nhíu mày: “Anh thực sự biết sai rồi?”

Yến Thời cúi đầu, “Ừ.”

Hạ Thanh Thời cố ý tỏ ra nghiêm nghị, vẻ mặt rất nghiêm túc, giơ cây kẹo màu hồng ra, “Em muốn đổi cây màu xanh với anh, em không thích màu hồng.”

Yến Thời thầm thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đưa cây kẹo của mình cho em gái, sau đó len lén ra dấu chiến thắng với Hoắc Đình Dịch.

Nhìn hai anh em, Hoắc Đình Dịch bất giác bật cười.

Mặc dù lúc trước Hoắc phu nhân đã cự tuyệt một lần nhưng Hoắc tiên sinh vẫn nhiều chuyện: “Em có thể đón Yến Thời về nhà.”

Hạ Thanh Thời chỉ nhìn anh mà không nói gì. Vì sao lúc đầu cô lại thích người đàn ông này nhỉ? Có lẽ là vì từ nhỏ cô đã luôn gồng mình để sống nên người có cuộc sống dễ dàng sẽ thu hút cô. Mà Hoắc tiên sinh chính là người đó.

Anh được sinh ra và lớn lên trong gia đình giàu sang, tuy bố mẹ ly hôn nhưng anh nhận đủ tình yêu thương, chưa một ngày phải hoảng sợ, lo lắng mình bị vứt bỏ. Anh không cần phải luôn cắn răng nhẫn nhịn như Hạ Thanh Thời hay bao nhiêu người bình thường khác.

Vì thế, anh tốt bụng, rộng lượng, nhân hậu.

Anh có thể nhận nuôi em trai cùng cha khác mẹ mà không chút đắn đo, cũng có thể tha thứ cho Hạ Thanh Thời dù cô đã lừa dối và phụ tình anh. Bây giờ, anh lại đối xử rất tốt với Yến Thời.

Cô yêu anh, yêu tất cả những phẩm chất tốt đẹp của anh mà cô không có.

Im lặng một lúc lâu, cô mới quay đầu nhìn Yến Thời đang ăn kẹo ở bên cạnh. Cô đưa tay xoa mặt Yến Thời, dịu dàng nói: “Yến Thời, về nhà cùng Thanh Thanh được không?”

Yến Thời vội vàng gật đầu: “Về nhà thôi!”

Hạ Thanh Thời bật cười, qua một lúc, cô bổ sung: “Không phải nhà anh đang ở mà là nhà Thanh Thanh. Anh muốn ở cùng bọn em không?”

Yến Thời ngừng ăn kẹo, anh suy nghĩ một lát, mắt anh hiện lên sự vui mừng nhưng nhanh chóng lắc đầu: “Anh muốn ở nhà đợi mẹ về.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...