Tai Trái

Chương 4.11



[4.11]

Tết âm lịch, tôi về đến nhà.

Vưu Tha ra nhà ga đón tôi, anh ấy mặc một cái áo bành tô màu vàng, nhìn qua rất giống một con gấu đáng yêu, anh ấy giúp tôi mang đống hành lý cồng kềnh, sau đó nói: “Sao em gầy thế?”

“Em không muốn béo.” Tôi tức giận nói.

“Hứa Dặc đâu?” Anh nhìn phía sau lưng tôi, “Sao hai người không cùng về? Nghe nói ba cậu ấy đã ra tù, đã khôi phục chức vụ.”

“Chúng em chia tay rồi.” Tôi nói.

“Thật sao?” Anh ấy tỏ vẻ không tin.

“Chia tay được một năm rồi.” Tôi nói.

Vẻ mặt của anh ấy có chút lạ.

Chúng tôi vừa về đến nhà, thì phát hiện dì và cả nhà đều ở đó. Cửa vừa mở ra, mẹ và ba đều nhào đến ôm lấy tôi, thành ra tôi không biết nên ôm người nào trước. Tôi cởi áo bành tô, hốc mắt của mẹ lập tức đỏ lên, mẹ ở trước mặt mọi người nghẹn ngào, nói: “Sao con lại gầy như vậy, có phải ở trường học ăn uống không được tốt không?”

“Chỉ là con ăn cái gì cũng không thể béo ra thôi.” Tôi vội vàng giải thích.

“Nghỉ hè cũng không chịu về nhà, suốt ngày cứ làm thêm!” Ba tôi cũng bắt đầu mắng tôi, “Con nhìn con xem, là con gái đấy, trong khi Vưu Tha là con trai mà còn lo nghĩ đến gia đình!”

“Ừ.” Dì cũng ồn ào vài câu, “Về sau ít nhất cũng nên gọi điện thoại về nhà nhiều một chút, ba mẹ con cũng không phải là trả phí điện thoại không nổi!”

“Ừ.” Dì cũng ồn ào vài câu, “Về sau ít nhất cũng nên gọi điện thoại về nhà nhiều một chút, ba mẹ con cũng không phải là trả phí điện thoại không nổi!”

Vưu Tha đứng một bên vui sướng cười cười. Mắt nhìn thấy bốn bề công kích hướng về phía tôi, tôi liền nhanh miệng nói sang chuyện khác: “Con đói bụng rồi, ăn được chưa ạ? Trên xe lửa còn chưa ăn gì.”

Tối hôm đó tôi ăn rất nhiều, kẻ ăn nhiều như Vưu Tha mà còn thua kém tôi, tôi ghét anh ấy dùng loại ánh mắt lo lắng nhìn tôi, quả thật ghét đến cực điểm, vì thế khi cơm nước xong, cùng dì và mẹ nói chuyện một lát, tôi liền lấy cớ mệt mỏi, muốn về phòng mình. Chỉ một lát sau, mẹ gõ cửa phòng, nói với tôi: “Mẹ và dì với ba đi ra ngoài tản bộ, tiện thể đưa dì dượng con về.”

“Dạ.” Tôi nói, “Ba mẹ nhớ về sớm một chút.”

“Nếu con mệt, thì nhanh đi tắm rửa cho sạch, rồi đi nghỉ ngơi sớm đi.”

“Dạ.” Tôi nói.

Ở trước cửa nhà, tôi nhìn thấy Vưu Tha, anh ấy đã mặc cái áo bành tô màu vàng xấu xí kia, đang đưa lưng về phía tôi mang giày. Tôi lớn tiếng gọi: “Vưu Tha, lấy pháo hoa nha, lát nữa đến giao thừa, chúng ta ra quảng trường đốt pháo.”

Anh ấy dường như hàm hồ ậm ừ ở trong mũi trả lời tôi, sau đó liền cùng mọi người rời khỏi.

Bọn họ đều đi rồi, trong phòng yên tĩnh trở lại. Tôi ngồi trên ghê sô pha ở phòng khách nhìn bốn phía, căn nhà chung cư ba phòng ngủ này là đại diện cho cả thời niên thiếu của tôi, tôi còn nhớ rõ lúc chúng tôi vừa dọn đến đây, là sinh nhật lần thứ 14 của tôi, cả nhà đều vui vẻ phấn khởi, tôi mặc một cái váy nhỏ màu trắng, dựa vào cửa sổ ở phòng mình, cảm giác bản thân được bước vào một thế giới mới, tâm trạng đắc ý dạt dào thỏa mãn.

Những ngày như thế, nay đã không còn nữa. Khi đó tôi đơn thuần chính là tôi, nhưng cũng chỉ một dấu vết tươi đẹp trong ký ức. Đang ngồi một mình gặm nhấm loại ký ức đáng xấu hổ kia, thì chuông cửa vang lên. Tôi đứng dậy đi mở cửa, ở ngoài là Vưu Tha.

Chuyện này tôi đã lường trước rồi.

“Khi nãy thay giày, anh để quên điện thoại ở trên kệ giày.” Anh ấy nói.

Tôi im lặng cho anh ấy đi vào.

Anh ấy cầm lấy cái điện thoại, nhìn chằm chằm tôi, nói: “Lý Nhị, em đã hoàn toàn khác với trước kia, em biết không?”

Anh ấy cầm lấy cái điện thoại, nhìn chằm chằm tôi, nói: “Lý Nhị, em đã hoàn toàn khác với trước kia, em biết không?”

“Thật sao?” Tôi nói, “Chắc là vậy.”

“Anh không thích nhìn thấy em như vậy.” Anh ấy cường điệu vấn đề.

“Không ai ép buộc anh nhìn cả.” Tôi cũng nhìn anh ấy, tâm bình khí hòa mà nói, “Anh nổi giận như vậy thật sự không cần thiết.”

Anh ấy lại ném cái di động lên kệ đánh “bộp” một tiếng, hướng về phía tôi lớn tiếng nói: “Em nhìn xem bộ dáng của em bây giờ đi, không phải là đang thất tình sao? Cho dù Hứa Dặc có lỗi với em, nhưng còn ai có lỗi với em nữa chứ? Ba em, mẹ em sao, còn có gia đình anh mà em luôn coi là người dư thừa, chán ghét?! Lý Nhị, anh nói cho em biết, nếu em cảm thấy đau khổ là chuyện của một người, nếu em cảm thấy hành hạ chính mình cũng chỉ là chuyện một người, thì em đã sai rồi, hoàn toàn sai!”

Vưu Tha nói xong, liền mở cửa ra, dứt khoát bỏ đi.

Điện thoại của anh ấy ở trên kệ giày lóe sáng. Anh ấy đã quên lấy lại nó. Tôi đi qua, cầm cái điện thoại lên, lúc mở ra, tôi nhìn thấy trên màn hình di động của anh ấy hiện ra một gương mặt cười tươi như hoa. Đó là một tấm ảnh đã được chỉnh sửa, là ảnh chụp tôi lúc 14 tuổi, đó là tôi trong trí nhớ của anh ấy. Đó là tôi, một cô gái không hiểu chuyện, không đau buồn, không có có bí mật, một cô gái hoàn toàn trong sáng.

Nhưng mà hiện giờ, hết thảy đều đã hoàn toàn khác rồi.

Vưu Tha, anh ngốc ơi, chúng ta không thể trở về được nữa.

« Xem Chương Cũ Hơn

Chương 8 [END] Chương 7.6 Chương 7.5 Chương 7.4 Chương 7.3 Chương 7.2 Chương 7.1 Chương 6.9 Chương 6.8 Chương 6.7 Chương 6.6 Chương 6.5 Chương 6.4 Chương 6.3 Chương 6.2 Chương 6.1 Chương 5.9 Chương 5.8 Chương 5.7 Chương 5.6 Chương 5.5 Chương 5.4 Chương 5.3 Chương 5.2 Chương 5.1 Chương 4.14 Chương 4.13 Chương 4.12 Chương 4.11 Chương 4.10 Chương 4.9 Chương 4.8 Chương 4.7 Chương 4.6 Chương 4.5 Chương 4.4 Chương 4.3 Chương 4.2 Chương 4.1 Chương 3.10 Chương 3.9 Chương 3.8 Chương 3.7 Chương 3.6 Chương 3.5 Chương 3.4 Chương 3.3 Chương 3.2 Chương 3.1 Chương 2.14 Chương 2.13 Chương 2.12 Chương 2.11 Chương 2.10 Chương 2.9 Chương 2.8 Chương 2.7 Chương 2.6 Chương 2.5 Chương 2.4 Chương 2.3 Chương 2.2 Chương 2.1 Chương 1.10 Chương 1.9 Chương 1.8 Chương 1.7 Chương 1.6 Chương 1.5 Chương 1.4 Chương 1.3 Chương 1.2 Chương 1.1

Xem Chương Mới Hơn »
Chương trước Chương tiếp
Loading...