Tai Trái

Chương 1.8



[1.8]

Đến kỳ nghỉ đông, tôi không còn ra ngoài nữa.

Ngày đầu tiên khai giảng học kỳ mới, tôi gặp Hứa Dặc ngay tại cổng trường. Anh vươn cánh tay thật dài ngăn tôi lại.

Có rất nhiều nữ sinh đi gần đó nhìn tôi.

Mặt của tôi trở nên đỏ bừng.

Hứa Dặc nói: “Cảm ơn.”

“Không cần ạ.” Giọng nói của tôi lí nhí giống như muỗi kêu vậy.

“Vì sao em lại giúp tôi, hôm đó người gọi điện thoại có phải là em không?” Hứa Dặc hỏi.

Tôi bối rối gật đầu.

“Em thích tôi sao?” Hứa Dặc lại hỏi.

Tôi kịch liệt thở gấp, đi vòng qua anh, chạy như bay vào phòng học.

Tôi kịch liệt thở gấp, đi vòng qua anh, chạy như bay vào phòng học.

Không biết vì sao, cảm giác của tôi như sắp chết vậy, lúc nhỏ tôi đã được phẫu thuật tim rồi, không phải có vấn đề gì chứ. Tôi mơ mơ hồ hồ trải qua một tuần đi học, vào ngày thứ bảy, Hứa Dặc lại đến. Lúc đầu tôi chưa phát hiện ra anh, bởi vì rất mệt mỏi, ngồi trong phòng học, tôi uống một cốc cà phê hòa tan, lúc bưng cốc lên uống, vài giọt cà phê vương ra khăn quàng màu đỏ đeo ở cổ. Chỗ ngồi của tôi gần sát cửa sổ, đang ngắm nghía cảnh vật ngoài sân trường, thì tôi nhìn thấy Hứa Dặc. Anh chỉ tay về phía tôi, khiến tôi có chút giật mình. Anh ra ý bảo tôi đi ra ngoài. Tim của tôi đột nhiên có chút co thắt lại, theo bản năng, tôi bỏ lại cốc cà phê, chạy ra khỏi phòng học.

Anh không nhìn tôi, mà đi ra phía trước tôi, bước đi của tôi lúc nhanh lúc chậm giống như kẻ ngốc, tôi không biết anh muốn dẫn tôi đi đâu. Lúc này đang là buổi chiều thứ bảy, tất cả giáo viên đều đang dự hội họp gì đó. Các lớp vốn tự học chuyển thành được nghỉ, trong trường có rất ít người. Hôm nay trời lại có tuyết rơi, hoàng hôn càng giống như đêm tối. Anh đi ngang qua sân thể dục và dãy lầu phòng thí nghiệm, tuyết rơi trên mái tóc ngắn cùng bờ vai rộng lớn của anh, tim của tôi đập nhanh đến phát đau. Tôi chỉ biết ngoảnh mặt nhìn sang hướng khác, sau đó kêu lên: “Anh rốt cuộc dẫn tôi đi đâu vậy?”

Anh đột nhiên dừng lại, sau đó xoay người. Tôi theo bản năng lùi về phía sau từng bước một. Bước chân giẫm lên lớp tuyết dày, phát ra âm thanh kin kít. Lúc đó chúng tôi đi ra đến sân sau của trường. Một cái phòng học thật lớn đóng cửa, mặt trên cánh cửa đang được sơn màu lam. Góc cầu thang hướng lên lầu ở bên cạnh đang vắng vẻ, đúng lúc này Hứa Dặc kéo tôi vào đó. Tôi có chút hoảng sợ, hai chúng tôi cách nhau khoảng hai thước, tôi đứng dựa vào tường nhìn anh, cắn chặt môi nhìn từng cử chỉ của anh. Anh mặc một cái áo măng tô lớn màu xám, trên vai dính lấm tấm bông tuyết. Tóc ở trên trán có chút ẩm ướt. Ừ, là Hứa Dặc, từng là Hứa Dặc của Ba Lạp, hai người giống như thiên sứ vậy, anh vẫn đẹp trai không thể cưỡng lại được.

Tôi khổ sở ngồi xuống, nhìn thấy rõ mấy giọt cà phê dính trên khăn quàng, liền lấy tay áo lau đi.

“Tôi biết em thích tôi.”

“Không có.”

“Có người mỗi ngày viết thư cho tôi là em sao?”

“Không phải!”

“Nhìn tôi đi.”

Tôi không dám nhìn, vẫn ngồi ở đó phát run từng chút một.

Anh túm tay, kéo tôi đứng dậy, tôi sợ tới mức khẽ phát ra tiếng rên.

Anh túm tay, kéo tôi đứng dậy, tôi sợ tới mức khẽ phát ra tiếng rên.

“Em đừng hy vọng tôi thích em.” Hứa Dặc nói.

“Bộ dáng ngây thơ của em giả bộ đến tội nghiệp, em đừng cho là tôi không biết, em và cô ta là cùng một loại người, các người chơi chưa đủ phải không, nếu chơi chưa đủ thì tôi sẽ cùng các người chơi tiếp!”

Từ trước tới nay, chưa có một bạn nam nào đối xử hung hăng với tôi như vậy, tôi thoát không khỏi anh, nước mắt bỗng nhiên rơi xuống.

Hứa Dặc nhìn tôi, bộ dáng của anh rất giận dữ, tôi đã nghĩ rằng anh muốn đánh tôi. Tôi nhắm nghiền hai mắt đứng lên, rồi lại cảm thấy anh bị một người khác đẩy ra. Tôi mở to mắt, thì nhìn thấy Vưu Tha, Vưu Tha với tròng mắt đỏ ngầu đang ngăn cản Hứa Dặc, lớn tiếng nói với tôi: “Theo anh về lớp đi.”

Hứa Dặc giật mình nhìn anh ấy.

Tôi quay người đi vào con đường tuyết. Trên đôi giày thể thao của tôi đã dính rất nhiều tuyết, tôi sợ giày của mình bị tuyết làm ướt, sẽ rất lạnh. Tôi đúng là cái đồ ngốc. Mặt của tôi dính tuyết lạnh như băng, tôi cho tay vào túi quần định lấy ra cái khăn tay. Bởi vì ăn mặc rất dày nên rất khó lấy nó ra, tôi cứ duy trì cái tư thế ngốc nghếch ấy đi qua sân thể dục và dãy lầu phòng thí nghiệm, hướng đến lớp học. Không có một ai đuổi theo tôi. Nước mắt của tôi cứ chảy mãi, nhưng tôi không hề quay đầu nhìn lại.

« Xem Chương Cũ Hơn

Chương 8 [END] Chương 7.6 Chương 7.5 Chương 7.4 Chương 7.3 Chương 7.2 Chương 7.1 Chương 6.9 Chương 6.8 Chương 6.7 Chương 6.6 Chương 6.5 Chương 6.4 Chương 6.3 Chương 6.2 Chương 6.1 Chương 5.9 Chương 5.8 Chương 5.7 Chương 5.6 Chương 5.5 Chương 5.4 Chương 5.3 Chương 5.2 Chương 5.1 Chương 4.14 Chương 4.13 Chương 4.12 Chương 4.11 Chương 4.10 Chương 4.9 Chương 4.8 Chương 4.7 Chương 4.6 Chương 4.5 Chương 4.4 Chương 4.3 Chương 4.2 Chương 4.1 Chương 3.10 Chương 3.9 Chương 3.8 Chương 3.7 Chương 3.6 Chương 3.5 Chương 3.4 Chương 3.3 Chương 3.2 Chương 3.1 Chương 2.14 Chương 2.13 Chương 2.12 Chương 2.11 Chương 2.10 Chương 2.9 Chương 2.8 Chương 2.7 Chương 2.6 Chương 2.5 Chương 2.4 Chương 2.3 Chương 2.2 Chương 2.1 Chương 1.10 Chương 1.9 Chương 1.8 Chương 1.7 Chương 1.6 Chương 1.5 Chương 1.4 Chương 1.3 Chương 1.2 Chương 1.1

Xem Chương Mới Hơn »
Chương trước Chương tiếp
Loading...