Tài Vận Trời Ban Giang Thành

Chương 38



Chương 38: Lục Nguyên có hối hận không?

“Tổ trưởng Chu?”

Lục Nguyên không ngờ đang ở nơi này lại gặp được Chu Đại Hữu.

Chu Đại Hữu cũng thuộc trụ sở Giang Nam, lần trước sở trưởng trụ sở Giang Nam là Giang Nam Xuân đã mời Lục Nguyên đến khách sạn Billy dùng cơm, bao gồm cả Dương Mẫn, giám đốc điều hành cấp cao của trụ sở Giang Nam.

Vừa thấy mặt Lục Nguyên, tất cả đều tự nhiên giới thiệu bản thân.

Chu Đại Hữu cũng là kiện tướng đắc lực ở Giang Nam.

“Cậu ba còn nhớ tôi?”

Chu Đại Hữu kích động, thiếu chút nữa không kìm chế được.

Đúng vậy, tuy nói khoảng thời gian đó ông cũng gặp mặt Lục Nguyên ở khách sạn Billy, nhưng địa vị giữa mình và cậu ba chênh lệch, giống như cống thoát nước thì không thể so sánh với Thái Bình Dương bao la.

Sao cậu ba có thể nhớ mình được chứ?

Nhưng bây giờ Lục Nguyên lại gọi một tiếng “Tổ trưởng Chu”, dĩ nhiên Chu Đại Hữu rất kích động.

“Cậu ba, sao cậu lại tới đây?”

“Tôi hả, đi chơi về muộn quá không quay lại trường được nên đến ngủ tạm, không nghĩ lại trùng hợp gặp được anh như vậy.” – Lục Nguyên thật thà nói, chẳng qua không nói về mấy người Hà Mãn.

“Cậu ba, cậu ghé qua đây là quang vinh rực rỡ, cậu yên tâm, nơi này là Spades K, ngoài mặt thì mở khách sạn để giao thiệp, nhưng thực chất được xây dựng chủ yếu là để tiếp đãi người trong gia tộc, có vài thành viên thỉnh thoảng đại diện gia tộc đến Kim Lăng công tác, thuận tiện ở lại chỗ này nghỉ ngơi.”

Chu Đại Hữu kính cần giải thích cho Lục Nguyên: “Nếu cậu ba tới, tôi sẽ cho người sắp xếp phòng tốt nhất.”

Vừa nói, Chu Đại Hữu vừa phân phó cho hai cô gái tiếp tân: “Mang thẻ phòng tổng thống đến mở cửa cho tôi.

Lúc này, hai cô gái xinh đẹp trước mắt đã sớm nhìn đến ngây người.

Các cô đều kính sợ vị giám đốc Chu này.

Giám đốc Chu không chỉ là giám đốc khách sạn, hơn nữa cũng có tin đồn cho rằng giám đốc Chu là người rất có địa ở thành phố Kim Lăng, ông còn thường xuyên được xe sang tới đưa đón.

Vả lại, lúc hai cô đến làm ở chỗ này đã từng được tận mắt chứng kiến, một đám côn đồ cắc ké tới khách sạn Spades K gây chuyện, kết quả ngày hôm sau các cô nhìn thấy đầu sỏ của đám côn đồ ở khu vực lân cận nổi danh với biệt hiệu “Thợ Săn” bị cởi trần trói bằng dây gai, quỳ xuống trước khách sạn xin tha.

Cái này gọi là “chịu đòn nhận tội.”

Nhưng mà Chu Đại Hữu thì ngược lại chẳng làm gì gã, phất phát tay đuổi Thợ săn đi.

Thợ săn bỏ đi, nghe nói ngay cả xe cũng không dám ngồi, cứ như vậy đi từng bước từng bước quay về.

Từ đó về sau, hầu như không còn đám côn đồ nào dám đến Spades K gây sự nữa.

Đừng nói gây sự, chỉ cần hai cô gái tiếp tân mệt mỏi phải đi ngủ, tiền để trên quầy không cần cát, ngủ một giấc quay lại vẫn không mát đồng nào.

Chẳng ai dám trộm.

Hơn nữa, máy tuần sau, các cô gặp lại bọn côn đồ cắc ké tới gây chuyện lần đầu, toàn bộ đám côn đồ này đều bị mất một ngón tay cái, không có ngoại lệ.

Đúng vậy, khách sạn này có chỗ dựa vững vàng như thế, chứng tỏ bối cảnh của giám đốc khách sạn Chu Đại Hữu cũng sâu như vậy.

Chỉ có điều, thái độ kính cẩn của Chu Đại Hữu bây giờ đối với nam sinh vừa rồi các cô chưa từng thấy qua.

Các cô chỉ không nghĩ tới giám đốc Chu cũng có lúc hạ mình đến thế.

Không chỉ vậy, giám đốc Chu gọi cậu ấy là gì?

Cậu Ba?

Địa vị của nam sinh này thực sự cao đến mức nào?

Trái tim bé nhỏ của hai cô gái đã sớm nơm nóp lo sợ, mồ hôi tuôn ra như suối.

Mà giám đốc Chu dặn hai người cầm thẻ phòng tổng thống, càng chứng minh rằng địa vị nam sinh này không bình thường.

Nếu các cô đã là tiếp tân của khách sạn thì đương nhiên biết, khách sạn có một vài căn phòng người ngoài không thể thuê, nơi đó đặc biệt chỉ dành cho một số người thần bí đến ở.

Mà trong số mấy căn phòng này, phòng tổng thống là căn phòng có cấp bậc sang trọng nhát.

Hai cô gái vội vàng vâng lời cầm thẻ mở cửa phòng ra, hai tay dâng lên cho Chu Đại Hữu.

“Không cần đâu Tổ trưởng Chu, tôi lấy phòng này rồi.

Hiện tại cứ để tôi ở phòng bình thường đi, lần sau quay lại tôi sẽ thử trải nghiệm phòng tổng thống, ha ha.”

Lục Nguyên vẫy vẫy tắm thẻ mở cửa phòng vừa cầm trong tay, nói.

“Vậy đành phải để cậu Ba chịu khổ rồi.”

Thấy Lục Nguyên kiên quyết, Chu Đại Hữu không tiện nói gì thêm, hơn nữa ông cũng biết, cậu Ba làm người tương đối hiền lành, không hề có tác phong kiêu ngạo xa hoa của máy loại quý tộc lớn nhỏ kia. Ở khách sạn lần trước, ăn xong còn gói một phần trái cây mang về.

“Mời cậu Ba lên làu.”

Hai cô gái tiếp tân quan sát ánh mắt của Lục Nguyên, rồi đổi sang điệu bộ kính cần.

Lục Nguyên đi lên lầu hai, dưới chân đạp thảm lông dê chính hiệu, hành lang bài trí vô cùng tinh xảo, khắp nơi đều tôn lên phẩm chất và độ xa hoa của khách sạn.

Chậc chậc, khách sạn của gia tộc đúng là không tệ.

Phòng Lục Nguyên nằm ngay bên cạnh cửa cầu thang để đi lên, nằm sát thang lầu, cũng rất thuận lợi.

Nằm trên chiếc giường lớn làm từ lông ngỗng mềm mại, nhìn ánh đèn màu cam vàng tĩnh lặng ở đầu giường, rèm cửa sổ cao cấp màu xám tro nhẹ nhàng đong đưa, Lục Nguyên đột nhiên nổi lên suy nghĩ bậy bạ.

Nghĩ xem Hà Mẫn và Trần Phong, Vương Lôi và Tần Cửu Nhi, bọn họ lúc này đang làm gì…

Còn phải nghĩ sao?

Chẳng lẽ, hiện tại Tần Cửu Nhi thật sự đang cùng Vương Lôi, làm chuyện đó trên giường…

Không hiểu sao Lục Nguyên bỗng dưng có chút cảm giác buồn bực, lo lắng.

Rõ ràng là công sức của mình.

Lại bị Vương Lôi đoạt mát.

Hơn nữa bản thân còn bị Tần Cửu Nhi trêu chọc và sỉ nhục.

Dựa vào đâu mà bắt mình phải chịu đựng sự xúc phạm này?

Lẽ nào mình không nên nói ra tất cả những chuyện này, hay nói trắng ra là kế hoạch này, khiến Tần Cửu Nhi kia phải run rẫy nói xin lỗi với mình, chủ động tới phòng mình, đóng cửa, cởi quần áo xuống, để lộ cơ thể mềm mại và đôi chân thon dài gần như hoàn mỹ của cô.

Sau đó thô bạo đẩy cô ta lên giường, nhào tới, nắm tóc cô, để cô ta dùng thân thể mềm mại yếu ớt, đón nhận cơn giận của mình, cũng thừa nhận sai lầm của cô ta?

Ôi trời…

Muộn rồi, nói gì thì cũng đã trễ.

Bây giờ chắc bọn họ xong hiệp một rồi.

Thôi, đi ngủ.

Lục Nguyên tắt đèn ở đầu giường, vén chăn lên chuẩn bị tiền vào giấc ngủ.

Ngay lúc này, đột nhiên nghe thấy bên ngoài hành lang hình như phát ra tiếng bước chân thùng thùng, nghe tiếng động dồn dập này, dường như có người đang chạy.

Tiếp theo, Lục Nguyên lại nghe thấy tiếng bịch, như là đấm vào tường.

Sau đó lại là tiếng chạy.

Người chạy có vẻ khá hốt hoảng, loại cảm giác hoảng sợ không rõ ràng.

Có một số tiếng la hét trong đó.

Nhưng khách sạn này rất cao cấp, hiệu quả cách âm cực tốt, Lục Nguyên không nghe rõ cụ thể là hét cái gì.

Thoáng chốc, những âm thanh này tới trước cửa phòng Lục Nguyên.

Dù sao nơi này cũng là cửa cầu thang mà.

“Thùng thùng thùng…”, là âm thanh chạy xuống lầu.

“Cửu Nhi, Cửu Nhi.”

Tới đây, tiếng động dừng ngay trước cửa phòng mình, cuối cùng Lục Nguyên cũng nghe rõ, đây là giọng của Vương Lôi.

Cảm xúc nghe có vẻ rất gấp gáp.

Nếu đây là giọng Vương Lôi, vậy người vừa chạy xuống lầu chính là Tần Cửu Nhi?

Hai người bọn họ, xảy ra chuyện gì?

Thôi, quan tâm họ làm gì.

Mặc kệ bọn họ muốn ầm ï sao cũng được.

Nhưng mà, nhìn đêm hôm khuya khoát bên ngoài, trong lòng Lục Nguyên luôn cảm thấy bát an.

Dứt khoát đứng dậy, mở cửa ra ngoài.

Lúc này, trong hành lang đã không còn bóng người.

“Cửu Nhi, em sao vậy, bên ngoài lạnh lắm, chúng ta về phòng đi nhé.”

Giọng Vương Lôi truyền tới từ trên cầu thang.

“Cút. Anh cút ngay cho tôi.”

Giọng nói của Tần Cửu Nhi lộ ra vài phần hốt hoảng, bi phẫn, còn có chút quá khích không nói nên lời.

“Rốt cuộc là tại sao, không phải chúng ta đang tiến triển tốt hả, sao từ lúc em rời khỏi nhà vệ sinh, tự dưng thành ra như vậy?” – Vương Lôi hiển nhiên không biết vì sao Tần Cửu Nhi phải bỏ chạy.

Chỉ là giọng nói của gã này lộ rõ lòng tham chồng chất, gã còn tỏ ra buồn rầu.

Đúng vậy, ông đây phòng đã đặt xong, quần cũng tụt xuống, kết quả, thế quái nào mày lại bỏ chạy?

“Ha ha, Vương Lôi, mẹ kiếp, anh đúng là không biết xấu hồ. Bây giờ còn giả vờ ngu ngơ cơ đấy?” – Giọng nói của Tần Cửu Nhi ong ong vang khắp tầng lầu, cô nàng này chắc là rất cay cú: “Nhà anh vốn dĩ không phải người trợ giúp gia đình chúng tôi. Ba tôi nói hết với tôi rồi.”

Tần Cửu Nhi muốn điên tiết lên.

Thật sự muốn phát điên.

Cô vẫn luôn cho rằng Vương Lôi giúp đỡ gia đình mình, mặc dù bản thân không hè thật lòng yêu Vương Lôi, nhưng bối cảnh nhà Vương Lôi thâm sâu, còn mang ơn người ta, dần dần Tần Cửu Nhi cảm thấy ở chung một chỗ với Vương Lôi rất tốt.

Tối nay đặt phòng, vào trong phòng, thật ra Tần Cửu Nhi đều đã chuẩn bị kỹ càng.

Mặc cho Vương Lôi vuốt ve một hồi.

Tần Cửu Nhi đi tắm ngay.

Tất nhiên cô còn xin lỗi xong lập tức cởi hết đồ đi tắm.

Nhưng lí do mà cô mặc lại quần áo bước ra…

Mới vừa bước vào nhà tắm, điện thoại di động trong túi chợt reo lên.

Là do cuộc gọi của ba.

“Ba, kết quả thế nào ạ?”

Tần Cửu Nhi biết, trước khi vào rạp chiếu phim ba đã đi gặp chú Vương rồi.

Bốn tiếng đã trôi qua, chắc hẳn hai người đã gặp nhau.

Bây giờ ba nhất định sẽ nói về chuyện của mình và Vương Lôi cho chú Vương nghe.

Cuộc điện thoại này chắc chắn là tin vui.

Cái kết…

Không sai, khi Tần Phấn đi tặng quà cho Vương Anh, Vương Anh lại ngắn ra, dĩ nhiên Vương Anh không biết con trai mình đang mạo danh nhận lấy công lao này.

Dù sao lần trước Vương Lôi gọi hỏi ông, Vương Anh đã nói với con trai, không phải mình giúp.

Chẳng qua là lá gan của Vương Lôi quá lớn, dám tự ý mạo danh người khác.

Nói thật, xem như Vương Lôi muốn kéo ông già nhà mình về cùng phe, Vương Anh cũng không dám đồng ý.

Dù sao Vương Anh cũng từng lăn lộn ngoài xã hội, làm sao ông dám giả danh nhận công lao kiểu này?

Phải biết có thể tùy tiện khiến cục trưởng cục thuế vụ ra tay, giải quyết người của tập đoàn Thánh Đường, đây tuyệt đối là một nhân vật lớn, mình nào dám mạo hiểm giả danh nhân vật lớn cướp công?

Cho nên, khi Tàn Phấn mang quà sang, mọi chuyện lập tức sáng tỏ.

Tần Phắn khi đó cũng sững sờ.

Sau đó, người đầu tiên ông nghĩ đến là con gái, phải nhanh chóng gọi điện kể chuyện này cho Tần Cửu Nhi.

Vì vậy mới xảy ra cảnh tượng như trên.

Nghe Tần Cửu Nhi nói vậy, Vương Lôi sửng sốt.

Nhằm lẫn chăng, không phải đâu.

Mẹ kiếp, quá thảm rồi, xém tí nữa là bước chân vào của rồi.

Hừ.

Đầu óc Tần Cửu Nhi lúc này rất loạn, nhìn biểu tình của Vương Lôi, trong lòng càng tin chắc không còn nghi ngờ gì nữa, trực tiếp phất áo bỏ đi.

“Cửu Nhi, em nghe anh giải thích.”

Vương Lôi kéo Tần Cửu Nhi lại theo bản năng.

Giờ phút này, Tần Cửu Nhi chán ghét Vương Lôi đến cực điểm.

Hơn nữa kiểu ghét này không giống như ghét Lục Nguyên.

Cô vốn không hề yêu Vương Lôi, chỉ cảm kích vì Vương Lôi đã giúp đỡ cô.

Bây giò mọi chuyện đã rõ ràng, cô thật lòng ghét cay ghét đắng Vương Lôi, vừa thấy mặt Vương Lôi, cô đã muốn ói rồi.

Cho nên, khi bị Vương Lôi níu kéo, Tần Cửu Nhi có cảm giác giống như bị xúc tu nhớp nhúa nắm lấy vậy.

SH LỆ Tần Cửu Nhi mạnh mẽ hất một cánh tay.

Đúng là tay Vương Lôi.

Nhưng mà dùng sức quá mạnh.

Quăng trúng ngay vách tường trên hành lang.

Không lệch đi đâu được, vừa vặn quăng trúng một bức tranh treo tường.

Bịch.

Xoảng.

Lần này, bức tranh treo kia vỡ nát bét.

Tuy nhiên, Tần Cửu Nhi nào quan tâm nhiều đến vậy, bước qua bức tranh treo tường bị bể, đi đến cửa lớn.

“Đứng lại.”

Đột nhiên, một giọng nói uy nghiêm hùng hồn quát lớn.

Giọng nói mang theo oai phong của chính chủ.

Tần Cửu Nhi không tự chủ được lập tức đứng lại.

Đứng trước mặt cô là một người đàn ông trung niên.

“Giám đốc Chu.”

Hai cô gái tiếp tân vội vàng cung kính chào.

Chu Đại Hữu không để ý trước sảnh.

Mà chỉ nhìn chằm chằm Tần Cửu Nhi: “Quý cô, cô mới vừa làm bể một bức tranh treo, bây giờ cô không thể rời khỏi khách sạn.”

“Mẹ kiếp, chẳng phải chỉ là một bức tranh cũ nát thôi sao.” – Tần Cửu Nhi vốn dĩ không để vào mắt, móc trong bóp lấy ra một cọc tiền giấy to, khinh thường nói: “Quý cô đây thưởng cho ông.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...