Tài Vận Trời Ban Giang Thành

Chương 70



Chương 70: Khách ở Tùng Hạc Lâu

Đương nhiên Lục Nguyên sẽ không phô trương đến mức kêu người điều khiển trực thăng đưa anh và Chu Doãn đến trường học. Tuy làm thế thì sẽ nhận được vô số ánh mắt sùng bái của người khác, nhưng đó không phải là phong cách của Lục Nguyên.

Nhà họ Lục ở thành phố Kim Lăng đương nhiên là có bãi đậu trực thăng, sau khi hạ cánh thì Lục Nguyên mang Chu Doãn đến ven đường chờ xe buýt, chuẩn bị quay về trường.

“Hóa ra gia tộc của anh mạnh như vậy.”

Chu Doãn xúc động nói. Chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi ở trên đảo an dưỡng, Chu Doãn từ một cô gái quê ở vùng núi phía Tây Nam Trung Quốc cuối cùng cũng biết được một phần của tảng băng trôi về gia tộc giàu sang phú quý hàng đầu trên thế giới rồi.

Nói không có áp lực gì thì cũng không phải, cho dù hai người đã từng trải qua những ngày tháng gắn bó sâu sắc, nhưng Chu Doãn lại có một cảm giác bi quan không rõ đối với tương lai.

“Đúng vậy.”

Lục Nguyên hời hợt nói, sau đó vươn tay nhẹ nhàng phủi đi hạt cây ngô đồng vươn trên tóc cô, vừa cẩn thận xoa khóe mắt Chu Doãn. Nơi đó từng bị bọn Ngải Kính đánh bằm tím cả lên, thế nhưng nhờ sự chăm sóc tỉ mỉ ở đảo an dưỡng mà bây giờ Chu Doãn đã hồi phục rất tốt, nhìn không ra chút dấu vét nào.

Hơn nữa được bồi dưỡng sơn hào hải vị nửa tháng trời, tỉnh thần của Chu Doãn tốt hơn nhiều so với trước kia, làn da cũng nhẫn nhụi hơn.

“Em họ của anh, người tên là Thiên Tứ ấy.” – Chu Doãn nghĩ nghĩ, nói: “Có thật nhiều bạn gái…”

Nói tới đây, Chu Doãn cũng không biết nên mở lời tiếp như thế nào, bèn mím môi buồn bực nhìn Lục Nguyên.

“Ha ha, không phải em định nói là anh cũng sẽ như thế chứ?” – Lục Nguyên nở nụ cười, trêu chọc Chu Doãn: “Giờ em bắt đầu biết ghen rồi nhỉ, nhưng em yên tâm đi, anh không giống với cái tên gấu mập Thiên Tứ kia đâu.”

“Em thích anh, không liên quan đến chuyện anh có thích người khác hay không.” – Chu Doãn đột nhiên thốt lên.

Những lời vừa thốt ra ngay cả Chu Doãn cũng thấy hơi sến súa, mặt cô lập tức đỏ lên.

Trong lòng Lục Nguyên rung động, vừa định nương theo bầu không khí này mà ôm Chu Doãn.

Đột nhiên điện thoại reo lên.

“Cậu Ba.”

“Ông Hùng?”

“Tôi nghe Lục Khiêm nói cậu đã rời khỏi đảo Đào Hoa, bây giờ chắc tới Kim Lăng rồi nhỉ.”

“Đúng vậy.”

“À cậu Ba, ông Thẩm Vạn Quán ở Tùng Hạc Lâu lấy danh nghĩa đón tiếp cậu nên đã sắp xếp một tiệc rượu, mời không ít người có tiếng ở Kim Lăng đến, cậu có muốn đến đó hay không?” – Ông Hùng nói.

“Thẩm Vạn Quán là ai?” – Lục Nguyên chưa nghe qua cái tên này bao giờ.

“Ông ta cũng là người của Sở Giang Nam, là việc dưới quyền Giang Nam Xuân, chuyên phụ trách các hạng mục kiếm tiền và quản lý tài chính của Sở Giang Nam. Vào ngày mà Giang Nam Xuân hẹn cậu đến khách sạn Billy thì đúng lúc ông ta có việc đi đàm phán ở nơi khác cho nên không đến được. Bây giờ nghe nói chuyện của cậu, lại hay tin cậu vừa trở về Kim Lăng thì nói là phải mời cậu đến một lần.”

Ông Hùng dừng một chút, lại nói: “Tính tình người này hào sảng sáng sủa, cho nên đặt tiệc ở Tùng Hạc Lâu là muốn đón gió tẩy trần cho cậu đó cậu Ba.”

Lục Nguyên định không đi.

Dù sao thì người này cũng mời đến rất nhiều người nổi tiếng và có địa vị cao ở Kim Lăng, đây cũng là một phần tâm ý của ông ta, nếu anh nói không đi thì rất có thể sẽ dập tắt nhiệt huyết của người ta mát.

Đi đến đó là một sự khích lệ cho ông ta.

Nếu vậy thì đi thôi.

Thuận tiện ăn ké mấy món ngon luôn.

Sau khi hạ quyết tâm, Lục Nguyên lập tức mang theo Chu Doãn đến Tùng Hạc Lâu.

Tùng Hạc Lâu đúng là danh bất hư truyền, đứng từ xa nhìn lại, mái cong đặc biệt tầng tầng lớp lớp xếp chồng lên nhau như đang ở trên mây, mang lại cảm giác của một ngôi lầu thời cổ đại.

Chỉ có chỗ khác là trước máy ngôi lầu thời xưa là nơi dừng chân của các loại xe ngựa, còn bây giờ là đủ loại xe sang trọng.

“Xin lỗi các vị, hôm nay Tùng Hạc Lâu chúng tôi không mở cửa đón khách, có người đã bao hết nơi đây rồi, nếu các vị có thiệp mời thì có thể tiến vào, còn không thì kính mời các vị ghé nơi khác. Cảm ơn, mong các vị thông cảm giùm cho.”

Nhân viên phục vụ đứng trước cửa cũng không thấy phiền, nói đi nói lại hết lần này đến lần khác.

Có một vài người dễ nói chuyện, nghe xong thì xoay người lên xe rời đi.

Còn có vài người cứng đầu không phục, muốn gây ồn ào. Thế nhưng sau khi nghe là Thẩm Vạn Quán bao thì cũng không dám ép buộc nữa, chỉ đành ngoan ngoãn rời đi.

Lục Nguyên không muốn làm ra chuyện động trời gì nữa nên gọi ông Hùng liên lạc cho Thẩm Vạn Quán.

Thẩm Vạn Quán hơn năm mươi tuổi, cơ thể tròn vo trông rất phúc hậu, ánh mắt tỏa sáng nhìn rất có tinh thần, trên mặt thì luôn cười ha hả. Đúng vậy, người này rất phù hợp với hình tượng người hay tiếp xúc xã giao.

Lúc biết người thanh niên trước mặt này là Lục Nguyên thì Thẩm Vạn Quán kinh ngạc cúi đầu.

“Khiến cậu Ba tự mình đến thật có lỗi quá, tôi dự định sắp xếp xong xuôi hết rồi mới liên lạc với cậu, sau đó tự mình lái xe đến đón. Tôi muốn khi cậu bước vào thì mọi người đều phải ngước nhìn, cậu thong thả đi đến đại sảnh bữa tiệc nhận sự chào hỏi của chúng tôi.

Mong cậu Ba thứ tội.”

“Không sao, không sao.”

Lục Nguyên bị lời nói của ông ta khiến cho không biết nên khóc hay nên cười đây. Theo ý của Thảm Vạn Quán là chờ mọi người đến đông đủ rồi ông ta sẽ lái xe đến đón anh, để anh đi vào đại sảnh bữa tiệc trước mặt bao nhiêu người đó hả?

Chuyện như vậy chắc chắn Lục Nguyên sẽ không làm.

“À ờ, Thảm Vạn Quán, rất cảm ơn ông đã mở tiệc chiêu đãi tôi.”

“Ôi, sao như vậy được, tôi đã sớm muốn mời cậu chủ một lần rồi. Bữa trước tôi không đến khách sạn Billy được nên hối hận muốn chết rồi đây.” – Nghe Lục Nguyên nói cảm kích khiến mặt mày Thẩm Vạn Quán hớn hở cả lên.

“À, chuyện đó, tôi không muốn người khác biết thân phận của tôi, cho nên lúc đến đây tôi cũng dùng tên giả để tham gia, là Tuyết Nặc.”

Lục Nguyên nói xong lại giới thiệu Chu Doãn: “Đây là người bạn đến đây cùng tôi, cô ấy cũng dùng tên giả, là Diệp Nhị.”

“Được, cậu Ba đến là vinh hạnh của tôi.”

Thẩm Vạn Quán vui vẻ ra mặt, đúng vậy, người ta là cậu Ba mà tự mình đến đây thì đã nể mặt mình lắm rồi, dùng tên giả xuất hiện thì có sao đâu chứ.

Sau khi nói chuyện với Thắm Vạn Quán một hồi, Lục Nguyên dẫn Chu Doãn đến đại sảnh bữa tiệc của Tùng Hạc Lâu.

Trong sảnh có không ít người, nhìn cách ăn mặc và khí chất kia thì phần lớn là những người nổi tiếng và giàu có ở Kim Lăng.

“Nghe nói bữa tiệc này ông Thẩm tổ chức để đón gió tẩy trần cho một vị khách quý nào đúng không?”

Lục Nguyên và Chu Doãn chậm rãi đi ở giữa, bên tai vang lên âm thanh nói chuyện phiếm của mọi người.

“Đúng vậy, tôi thật sự muốn biết vị khách này có lai lịch gì mà khiến ông Thẩm phải mở tiệc chiêu đãi như thế.”

“Không chỉ vậy đâu, người có thể được ông Thẩm đón tiếp đã rất kinh người rồi, mà vị này còn khiến ông Thẩm bao toàn bộ Tùng Hạc Lâu, mở tiệc chiêu đãi nhiều người như vậy, đồng nghĩa với việc vị khách quý kia còn khủng hơn nữa.”

Những người nói chuyện liên tục gật đầu.

“Để nói cho mà nghe, tôi nghe đồn vị khách quý này hình như là người đứng sau của ông Thẩm đó.” – Có người thấp giọng nói.

“Thật hay giả vậy, anh nghe nói ở đâu, chuyện làm ăn của ông Thẩm gần như muốn giàu nhất cả nước rồi, sau lưng còn có người nào nữa à2? Nói ông ấy là người đứng sau người khác thì còn được.” – Có người lắc đầu không tin.

“Đúng, anh nghe nói ở đâu vậy, nếu có vị khách quý kia thật thì thân phận chắc là, chậc chậc, ha hả, không thể tưởng tượng nỗi.”

“Mặc kệ mấy người nói thế nào, dù sao tôi cũng nghe được như vậy, tin hay không thì tùy.” – Người vừa nói chuyện thấy mình bị người ta trêu chọc thì cũng buồn bực đáp lại một câu.

Lục Nguyên nghe mọi người bàn tán thì trong lòng cũng cảm thấy rất thú vị.

“Được rồi, các vị, mời ngồi.”

Trước đại sảnh có một sân khấu, không biết từ khi nào mà Thẩm Vạn Quán đã đứng trên đó.

Ông ta có một thân hình phúc hậu, trong lúc nói chuyện cũng toát lên khí chất ung dung trời sinh. Lấy danh vọng của ông ta ở Kim Lăng thì một mở miệng thì toàn bộ người có mặt đều im lặng, tự tìm chỗ ngồi xuống.

Lục Nguyên và Chu Doãn cũng tìm một bàn ít người ngồi xuống.

Bên cạnh Lục Nguyên là hai mỹ nữ ăn mặc rất phong cách, trang điểm tinh xảo, mặc lễ phục cao cấp màu vàng nhạt, trên người tỏa ra hương thơm quyến rũ, cổ tay đeo một chiếc vòng bạch kim.

Nhìn thấy Lục Nguyên ngồi bên cạnh, hai mỹ nữ này khẽ nhăn mũi lại, có vẻ hơi chán ghét.

Thế nhưng cũng không nói gì.

Chỉ ngồi dịch qua chỗ khác.

*Ơ, vị khách quý kia sao vẫn chưa đi ra?” – Một người hỏi.

“Đúng vậy, sao người đó chưa ra nữa, có thể khiến ông Thẩm mở tiệc chiêu đãi rằm rộ như thể thì chắc chắn là một con trai của một phú ông nhà giàu nào đó.

Nếu vậy thì chúng ta phải cố gắng hết mình tranh thủ xin Wechat người nọ rồi.” – Có người nhìn quanh sân khấu.

Trong lòng Lục Nguyên cười ha hả.

Anh lại gần định trêu chọc Chu Doãn một phen.

Đột nhiên phía sau vang lên một giọng nói: “Ôi chao, đây không phải là đôi nam nữ trộm cướp à?”

Lục Nguyên nghe thấy giọng nói này thì trong lòng thầm chửi thề một tiếng, quay đầu nhìn lại.

Quả nhiên là Lý Mộng Dao và Đỗ Lượng, còn có mấy cô cậu anh không quen nữa, dường như họ đi chung một nhóm, đang đứng phía sau anh.

Lý Mộng Dao càng đẹp hơn, càng lộng lẫy hơn so với trước kia.

Nhìn lỗ tai cô ta mang khuyên tai tròn bạch kim, trên tay đeo một chiếc nhẫn kim cương trong suốt như pha lê, trông rất thời thượng.

Ánh mắt cô ta toát lên vẻ cao quý, còn khi nhìn Lục Nguyên thì lại toát lên vẻ khinh thường.
Chương trước Chương tiếp
Loading...