Tài Vận Trời Ban Giang Thành

Chương 89



Chương 89: Xin lỗi, thật sự không thể Vừa đi vào, ôi, cả phòng đầy ắp khách khứa.

Hôm nay là cuối tuần, huống hồ bản thân Kinh Sư Danh Trù đã là nhà hàng cao cấp nỗi tiếng nhất thành phố Kim Lăng rồi.

Ngoài ra, trong khoảng thời gian gần đây, nhà hàng Kinh Sư Danh Trù càng thêm nỏi tiếng trong tầng lớp cấp cao ở thành phố Kim Lăng, có cả tin đồn rằng có một đám du côn đến đây gây sự, kết quả tất cả đều bị bắt, còn bị đày đến vùng xa xôi.

Cứ như vậy, mọi người thi nhau suy đoán Kinh Sư Danh Trù có bối cảnh không đơn giản, chắc chắn phía sau có thiếu gia có tiếng nào đó.

Cho nên, trong thời gian ngắn càng có nhiều người giàu có đến đây ăn cơm hơn.

Dù sao, biết đâu đến đây lại có cơ hội tạo quan hệ với thiếu gia kia.

“Mời mấy vị vào bên trong.”

“Nhiều người như vậy, còn có chỗ sao?” – Phan Tăng Mỹ giật mình nhìn đại sảnh người người nhốn nháo.

Còn chỗ, đương nhiên là được.

Nhưng nếu như không còn chỗ, ha ha, vậy càng tốt hơn.

“Có, có, mời, mời.”

Nhân viên phục vụ vẫn rất cung kính như lần trước, dẫn một đoàn người Phan Tăng Mỹ đi tới một vị trí trong đại sảnh.

Sau đó mọi người đều ngồi xuống.

Mặc dù Dương Á Ly là vợ cục trưởng cục bất động sản cao quý, nhưng dù sao cũng chỉ đến từ một nơi nhỏ bé như Giang Du, khi đến nhà hàng phải xếp hàng như Kinh Sư Danh Trù ở Kim Lăng, cũng có mấy phần cảm giác lạ lẫm khi mới tới thế giới phồn hoa.

Mà bởi vì hôm nay có quá nhiều người, cho nên vị trí tốt đều đã bị chiếm hết rồi, vị trí hiện tại này hướng về phía cửa, khách khứa ra ra vào vào lại nhiều, khiến Dương Á Ly cảm thấy có chút khó chịu.

“Sao vậy, chị Dương?”

Phan Tăng Mỹ cũng là người thông minh, nhìn ra Dương Á Ly có chút không được tự nhiên.

“Không có gì A Mỹ, chỉ là chị cảm thấy cái bàn này hơi hướng của thôi.” – Mặc dù địa vị của Dương Á Ly cao hơn Phan Tăng Mỹ, nhưng hiện giờ cũng bị đè ép với việc Phan Tăng Mỹ chỉ ra số tiền lớn như thế để mời khách ăn cơm, hơn nữa còn có cả người nhà giàu trong vùng như Lý Hoành Phi, tất cả điều này thậm chí đã khiến Dương Á Ly cảm thấy mình kém hơn Phan Tăng Mỹ, cho nên nói chuyện cũng nhẹ nhàng hon, chỉ nói một câu đơn giản, không có ý thể hiện toàn bộ sự không thoải mái của mình ra ngoài.

“Hả, hóa ra là vì thế, cái này có gì đâu, chúng ta đổi chỗ khác là được.” – Phan Tăng Mỹ hào phóng nói.

“Đừng, đừng, A Mỹ, chị chỉ thuận miệng nói thôi, vả lại các bàn ở đây đều kín chỗ rồi, cũng không có khả năng chuyển chỗ được.” – Dương Á Ly vội vàng nói.

Đúng thế, mình chỉ là người đến từ vùng nhỏ, tới ăn cơm ở nhà hàng cao cấp như thế này ở Kim Lăng, lại không có bàn trống, ai đổi cho được?

“Không không, chị Dương, lần này là đặc biệt mời chị đến ăn cơm, nhất định phải khiến chị cảm thấy thoải mái, em nói có thể đổi chỗ được, vậy nhất định là có thể đổi được, chị cứ nhìn xem đi.”

Phan Tăng Mỹ còn đang vò đầu bút tai, trong lòng suy nghĩ nên thể hiện trước mặt Dương Á Ly như thế nào, hiện tại có cơ hội chủ động đưa lên, sao mình có thể để nó chuồn mắt được.

Có Hoành Phi ở đây, muốn đổi bàn khác, thật sự chỉ là chút lòng thành, lần trước các phòng riêng đều được đặt trước hết rồi, nhưng không phải vẫn ngoan ngoãn đổi phòng cho sao?

“Cậu kia, nhân viên phục vụ.”

Phan Tăng Mỹ hét lớn.

Một nhân viên phục vụ lập tức tiến lên.

“À, vị trí cái bàn này không tốt, đổi cho chúng tôi một chỗ khác, tôi thấy…” – Phan Tăng Mỹ đứng lên, hơi đánh giá bốn phía, chỉ vào một cái bàn gần cửa sổ, vừa yên tĩnh mà còn rất rộng rãi, hẳn là vị trí phong thuỷ tốt nhất trong đại sảnh: “Chỗ đó đi.”

“A Mỹ, chuyện đó không được đâu, không phải chỗ đó có người đang ăn sao?” – Dương Á Ly cũng vội vàng đứng lên, nhỏ giọng nói.

Bà hơi hoảng, dù sao việc muốn đổi vị trí là do bà nói ra, bây giờ thấy Phan Tăng Mỹ muốn đổi như vậy, không khỏi làm khó người ta. Đúng thế, sao người ta có thể đổi với mình được chứ, nghĩ tới đây đương nhiên bà cảm thấy mặt mình nóng rực.

“Chị Dương, chị cứ nhìn là được.”

Phan Tăng Mỹ nhìn thấy Dương Á Ly như vậy, càng thêm đắc ý. Bà kiêu căng nói với nhân viên phục vụ: “Nghe rõ ràng chưa, còn không nhanh đi làm.”

Đương nhiên bà không thèm coi nhân viên phục vụ ra gì, lần trước quản lý của mấy người còn cung kính với chúng tôi như vậy, huống chi cậu chỉ là một nhân viên nho nhỏ.

“Chuyện này không thể được ạ, thưa bà.” – Nhân viên phục vụ nhíu mày, “Cái bàn kia cũng không phải trống không, không có cách nào để đổi cho mọi người được.”

“Cái gì?”

Ban đầu Phan Tăng Mỹ đã bắt đầu tưởng tượng ra cảnh nhân viên phục vụ lập tức đi làm giúp mình như tùy tùng, sau đó mình lại thể hiện trước mặt Dương Á Ly một phen, từ đó khiến vợ cục trưởng càng thêm lau mắt mà nhìn mình, có gắng tranh thủ thân thiết với mình hơn.

Nhưng mà, đây là chuyện gì?

“Làm sao lại không thể?”

Phan Tăng Mỹ lập tức gấp gáp: “Cậu bảo bọn họ đến đây ngôi, chúng tôi sang đó ngồi, sao lại không được?”

“Thật sự không được, mọi người là khách, bọn họ cũng là khách, tới trước sẽ được vị trí tốt, chúng tôi không có lý do làm như vậy, mong bà thông cảm.”

Nhân viên phục vụ kiên nhẫn giải thích.

“Được, nếu đã không đổi vị trí kia cho chúng tôi, vậy hãy cho chúng tôi một phòng riêng đi.” – Phan Tăng Mỹ nghĩ, có lẽ không đổi sang bàn khác được, nhưng vẫn đổi phòng được, không phải lần trước cũng đổi được phòng riêng sao?

“Quý khách, bà xem trong đại sảnh đều kín người, thì làm sao còn phòng trống chứ, xin lỗi, thật sự không có cách nào đổi cho bà được.” – Nhân viên phục vụ thấy Phan Tăng Mỹ cố tình gây sự, cũng có chút khó chịu.

“Ơ hay. Cậu không đổi cho tôi, một nhân viên phục vụ nho nhỏ mà cũng dám nói chuyện với tôi như vậy? Cậu có biết chúng tôi là ai không? Có thấy Quý thiếu ở đây không?”

Phan Tăng Mỹ thấy hai lần đều bị từ chối, cảm thấy mát hết mặt mũi, cũng rất gấp, dứt khoát lấy ra đòn sát thủ, có phải muốn tôi lấy tên Hoành Phi ra thì cậu mới ngoan ngoãn làm theo không hả?

“Thật sự rất xin lỗi quý khách, ở chỗ chúng tôi đều đối xử như nhau với tất cả các vị khách, không có khả năng đối xử đặc biệt vì ai cả, nếu như quý khách thật sự cảm thấy không tiện ăn cơm ở đây, xin mời qua nhà khác đi.”

Nhân viên phục vụ nhìn thấy Phan Tăng Mỹ làm ầm lên như thế, cũng chỉ có thể tỏ thái độ cứng rắn, dù sao mặc dù khách hàng là Thượng Đề, nhưng cũng không thể tùy ý gây sự được.

Lúc này, bởi vì giọng của Phan Tăng Mỹ quá lớn, giọng điệu lại kịch liệt.

Đã thu hút sự chú ý của các bàn xung quanh.

Thậm chí còn có khách vẫn luôn đứng chờ bên cạnh mở miệng hỏi: “Sao nào, muốn đi thật sao? Muốn đi thì nhanh chóng đi đi, để chúng tôi ngồi ở đây.”

Phan Tăng Mỹ tức giận đến mức trợn trắng mắt.

Mà lúc này Dương Á Ly càng là mặt đỏ tới mang tai.

Mặc dù là Phan Tăng Mỹ ầm ï, nhưng dù sao người cảm thấy cái bàn này bắt tiện, muốn đổi bàn là bà.

Mọi chuyện thành như vậy khiến bà lại cảm thấy tất cả mọi người đang nhìn chính mình.

Thế là vội vàng kéo cánh tay Phan Tăng Mỹ: “Được rồi, A Mỹ, không có việc gì, ngồi ở đây thôi.”

Mặc dù đã bình tĩnh lại.

Nhưng tâm trạng Dương Á Ly vẫn không tốt lắm, mà trong lòng cũng có chút oán trách với Phan Tăng Mỹ.

Đúng vậy, lúc đầu mình chỉ thuận miệng nói thôi, cũng không phải là muốn đổi bàn thật.

Huống chi ngay từ đầu mình cũng đã cảm thấy không có khả năng đổi chỗ được rồi.

Đều là do Phan Tăng Mỹ, không phải bà ta đã vỗ ngực cam đoan có thể đổi được sao, kết quả đâu? Lại thành như thế này.

Dương Á Ly cảm thấy rất mắt mặt, đồng thời cũng cảm thấy Phan Tăng Mỹ có chút chẳng ra sao, không đáng tín nhiệm, vừa rồi nói dễ nghe như vậy, kết quả lại rối tinh rối mù, loại người này làm sao có thể tin được.

Phan Tăng Mỹ cũng đã nhìn ra được ít nhiều suy nghĩ của Dương Á Ly, trong lòng càng thấy phiền muộn.

Trời ạ, sao lại thành như vậy chứ.

Bà cũng không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng nghĩ cách để cứu vấn.

“Ôi trời, xem ra nhân viên phục vụ này mới tới, không hiểu chuyện.” – Phan Tăng Mỹ đành phải giải vây cho mình, sau đó nhanh chóng cầm lấy menu đưa cho Dương Á Ly: “Được rồi, chỉ khổ cho chị Dương, ngồi ở đây vậy. Chị Dương, chị gọi món đi.”

Dương Á Ly gật đầu, nhận lấy menu, nhưng khi nhìn thấy những món ăn trên đó thì không khỏi hít khí lạnh, toàn là món ăn nỗi tiếng, rất đắt.

Phan Tăng Mỹ nhìn vẻ mặt Dương Á Ly, trong lòng lại càng thêm chắc chắn, mặc dù vừa rồi đã thất bại trong việc giả ngầu đổi chỗ, nhưng ngược lại vẫn có thể cứu lại được một bàn nhờ những món ăn này.

“Chị Dương, chị cứ chọn thoải mái.” – Phan Tăng Mỹ hào phóng nói.

Mặc dù Dương Á Ly sống ở Giang Du không tệ, nhưng lúc này bà mới biết người giỏi còn có người giỏi hơn, bà nhìn những món ăn này mà phát run trong lòng.

Cuối cùng cũng chọn được mấy món rẻ nhất.

Cho dù như vậy, một món cũng phải từ năm trăm tệ trở lên.

“Ôi trời, chị Dương, sao chị chỉ gọi có thế vậy, sao em có thể không biết ngại như vậy được.” – Ngược lại Phan Tăng Mỹ cũng không khách khí, tạch tạch tạch, lập tức gọi thêm máy món ăn ngon hơn nghìn tệ.

Đương nhiên trong lòng bà cũng có tính toán của mình, sợ cái gì, đừng quên, có Hoành Phi ở đây, tính tiền phải được giảm giá.

“Đây đều là hải sản, hải sản phối với rượu vang đỏ, nếu không, gọi một chai rượu vang đỏ đi.” – Mặc dù Dương Á Ly sợ hãi thán phục với giá cả của những món ăn này, nhưng dù sao cũng là vợ của cục trưởng, con người cũng có tính cách hưởng thụ, lúc này nhìn thấy Phan Tăng Mỹ gọi cả bàn đồ ăn đắt đỏ, nhưng lại không có tí rượu nào, thế là không nhịn được nói: “Để chị mời rượu vang đỏ cho.”

“Không không, không cần không cần.”

Phan Tăng Mỹ vội vàng ngăn cản Dương Á Ly, sau đó đưa menu đưa cho nhân viên phục vụ: “Được rồi, mang thức ăn lên li.

“A Mỹ, em không cần như vậy, mặc dù rượu vang đỏ ở đây đắt, nhưng chị vẫn có thể mời được một chai mà.” – Dương Á Ly không vui lắm, nói.

Bà nhìn thấy Phan Tăng Mỹ không gọi rượu vang đỏ, mà lại không cho mình gọi.

Trong lòng có chút không vui, thậm chí trong lòng Dương Á Ly còn nghĩ thế này, mặc dù mình đã nói là mình mời, nhưng theo Phan Tăng Mỹ, nếu quả thật muốn gọi rượu vang đỏ, chắc chắn Phan Tăng Mỹ sẽ không để cho Dương Á Ly trả số tiền này, cho nên mới không cho bà gọi.

“Không không, chị Dương, đừng vội đừng vội, chờ một chút, chờ một chút đã.” – Ngoài miệng thì Phan Tăng Mỹ an ủi, nhưng trong lòng lại cực kì đắc ý, lần này cần phải lấy lại toàn bộ sự mắt mặt vừa rồi, cho nên xin lỗi nhé chị Dương, em bắt đầu giả ngầu đây.

“Chị Dương, chị từng uống Ngưu Lan Sơn 1949 bao giờ chưa?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...