Tại Võng Du Tôi Trở Thành Dược Sư

Chương 14: Nhà Thổ



[Bắt mạch]: Hồi phục một lượng HP cố định cho một người (bản thân hoặc đồng đội), giải trừ các loại trạng thái xấu.

[Tẩy Kinh Phạt Tủy]: Hồi máu theo hình thức tổ đội, hiệu ứng "Dũng khí", sát thương cơ bản tăng20%;

[Pháp Cứu Thần Châm]: Liên tục hồi máu cho đồng đội

[Quá Gân Quá Mạch]: Miễn nhiễm khống chế cho tổ đội, miễn sát thương +50%, hồi phục cho một đồng đội bị debuff "Trọng thương" một nửa giá trị sinh lực.

[Vô Bệnh Tự Cứu]: buff "Phẫn" 100%, +100% "nhanh nhẹn" cho toàn đội. Gây hiệu ứng "Bạo nộ" cho đối phương trong 10 giây.

Trên thực tế, chỉ nói về hiệu ứng của phụ trợ, kỹ năng của An Tế Phường còn thực dụng hơn công pháp của "Thực Bồn Thảo".

[Trò chuyện riêng] Tam Phân Tam: Nhưng một chiêu sát thương công kích cũng không có sao?

[Trò chuyện riêng] Ngũ Gia Bì: Hắc hắc hắc, nhưng nhìn khá trâu bò mà?

[Trò chuyện riêng] Tam Phân Tam: Ừm,kỹ năng phụ trợ cũng không tồi.

[Trò chuyện riêng] Ngũ Gia Bì: Chia sẻ [Kỹ năng] 《 Vũ tiễn · bí tịch · Thuật Vũ Tiễn 》 (tím) (mộc). Ha ha, hôm nay là ngày may mắn của tui, tui thấy có một người treo bán cuốn bí tịch này ở Thương thành đó. Tui liền mua gấp.

Nam Tinh nhướng mày: "May mắn vậy."

Vậy ra tên luôn bán thảm này lại có rất nhiều tiền.

[Trò chuyện riêng] Ngũ Gia Bì: Ha ha ha, đúng đó. Bây giờ tui vừa có thể hồi phục, lại có vũ tiễn nữa, không còn phải lo lắng đi phó bản phải rao khàn cổ nữa.

Không đợi cậu trả lời, đối phương đã blah blah phát rất nhiều tin tới ——

[Trò chuyện riêng] Ngũ Gia Bì: Ít nhiều gì cũng do công của huynh đệ cậu! Để tui kể cho cậu chuyện này. Cậu đã nghe danh về môn phái "Tầm Tiên" chưa. Là cái bang hội xếp hạng thứ 173, tui rất thích tên bang hội bọn họ. Mặc dù tui với một ít thành viên trong đó có xích mích, nhưng họ đang chiêu mộ thành viên đó, chỉ cần lên tới cấp 30 đều có thể ký danh.

[Trò chuyện riêng] Ngũ Gia Bì: Tuy rằng trước kia tui không có thành tích gì, nhưng tốt xấu ta cũng cũng thuộc những người chơi đầu tiên lên cấp 30, mấy hôm trước tui suy nghĩ tính xin vào bang bọn họ.

[Trò chuyện riêng] Ngũ Gia Bì: Nếu không cho vào thì thôi vậy, nhưng cậu biết không! Cái tên phó bang chủ còn cố ý thêm gửi kết bạn với tui rồi nhắn tin châm chọc một hồi âm dương quái khí. Đại ý hắn ta nói là phải tự mình bản thân, cóc ghẻ đừng nghĩ ăn thịt thiên nga. Nghe xong liền muốn đập hắn một trận…

[Trò chuyện riêng] Ngũ Gia Bì: Giờ biết tui chuyển sang phụ trợ rồi, tên bang chủ còn lật đật chủ động nhắn mời tui vào bang. Tất nhiên là tui một mực cự tuyệt rồi! Ha ha ha!

Nam Tinh ngửi được là một quả dưa, tức khắc hứng thú vô cùng.

*Dưa: ở đây ý là có drama

[Trò chuyện riêng] Tam Phân Tam: Các ngươi trước kia có xích mích sao?

[Trò chuyện riêng] Ngũ Gia Bì: Làm gì có chứ, là có người đưa chuyện thôi. Cái nhóm người chơi đầu tiên lên cấp 30 ấy, trong đó có tôi và bang chủ bang hội đó. Vì cùng cấp sẽ dễ đi hơn lên có một lần bọn tui có lập tổ đội đi phó bản, có nói qua lại mấy câu chia sẻ kinh nghiệm, lời nói cũng rất bình thường...... Tự nhiên bị người ta nói đồn là ôm cái đùi vàng?

[Trò chuyện riêng] Tam Phân Tam: Phó bang chủ cùng bang chủ,...là một đôi hả?

[Trò chuyện riêng] Ngũ Gia Bì: Không phải, nghe nói bang chủ đó có người yêu ngoài đời rồi nhưng không có chơi trò này. Nhưng quả nhiên hai người bọn họ xác thật có…chẹp... Dù sao cũng cảm thấy có điểm mờ ám.

Nam Tinh thở dài một hơi, xem ra cái dưa này tạm thời chưa ăn được.

[Trò chuyện riêng] Ngũ Gia Bì: Thôi đừng nói tới mấy tên đáng ghét ấy nữa, nói chính sự, nói chính sự. Cậu, hiện tại đã ra khỏi Tân Thủ thôn chưa? Nếu không, gọi người lập đội mang cậu đi đánh phó bản nhé? Khụ, tui hiện tại bị nhiệm vụ kéo chân không đi được, nếu không sẽ tự mình mang cậu đi rồi!

[Trò chuyện riêng] Tam Phân Tam: Cảm ơn, không cần đâu hiện tui cũng có nhiệm vụ cần làm gấp. Tạm thời cũng không rảnh lắm.

[Trò chuyện riêng] Ngũ Gia Bì: Thế chờ nhiệm vụ làm xong, chúng ta hẹn ở Dương Châu đi? Mời cậu đi ăn bữa cơm thịnh soạn!

[Trò chuyện riêng] Tam Phân Tam: Xem tình hình đã.

[Trò chuyện riêng] Ngũ Gia Bì: Ok... A, đúng rồi, cậu chưa có bang hội hả? Nếu không thì vào bang tụi tui đi! Tuy rằng thứ hạng cao lắm, nhưng vẫn nằm trong top 1000! Bang hội thành viên cũng đều là người trưởng thành cả, không cưỡng chế làm nhiệm vụ bang quá nhiều, nhưng trong bang có cao thủ trên bảng xếp hạng tọa trấn, bang khác không dám chọc đâu!

Bang hội hả…

Chơi RPG nói chung vẫn cần phải có bang hội, tuy rằng tự xưng là "người chơi cô độc", nhưng luôn có một ít nhiệm vụ/hoạt động phải vào bang hội mới có thể làm.

[Trò chuyện riêng] Tam Phân Tam: Bang hội các ngươi tên gì? Ta mới cấp 14 thôi, bọn họ sẽ duyệt sao?

Bang lớn tuổi cũng tốt, Nam Tinh chán ghét những thứ bị ép buộc. Chơi trò chơi thêm cái bang hội, cứ như là xách cặp đi làm vậy.

[Trò chuyện riêng] Ngũ Gia Bì: Bang chủ bên tui tương đối có nhân tình, nếu là người trong bang tiến cử tới, đều sẽ được thông qua.

[Trò chuyện riêng] Tam Phân Tam: Vậy người trong bang rất nhiều hả?

[Trò chuyện riêng] Ngũ Gia Bì: Hắc hắc, trong bang có một đại gia đó họ đều đã nâng lãnh địa bang lên cấp cao nhất rồi. Dự kiến thành viên có thể nhận là tới 5000! Hiện tại mới hơn có 3.800 người thôi, cậu yên tâm mà xin vào.

[Trò chuyện riêng] Tam Phân Tam: Vậy tên bang hội là gì?

[Trò chuyện riêng] Ngũ Gia Bì: Chết dở, đợi tí đợi tí, xem trí nhớ tui kìa ( ;∀;) … À đây rồi….[ID118903: Di Hồng Viện].

[Trò chuyện riêng] Tam Phân Tam: …

[Trò chuyện riêng] Ngũ Gia Bì: Làm sao vậy?

[Trò chuyện riêng] Tam Phân Tam: Di Hồng Viện?

[Trò chuyện riêng] Ngũ Gia Bì: Ha ha, tên nghe hay không? Tui nghe nói thủ lĩnh đã phải đến viện bảo tàng, tìm kiếm trong cuốn sách thượng cổ, mới chọn ra được tên này trong hàng ngàn cái tên đó…

[Trò chuyện riêng] Tam Phân Tam:......

Nam Tinh 囧.

Tốt đấy, Nam Tinh cũng không quá xa lạ gì với cái tên Di Hồng Viện này. Đây là nơi ở của Giả Bảo Ngọc, vấn đề là trong tức khắc cậu nghĩ tới chính nơi ở của mấy cái thanh lâu kỹ viện.

Dù sao, để cậu gia nhập một cái bang kêu "Di Hồng Viện", cứ cảm giác không ổn ở chỗ nào đó.

Truyện đăng duy nhất trên w.a.t.t.p.a.d @tranthicam98

[Trò chuyện riêng] Ngũ Gia Bì: Còn đấy không vậy? A lô, a lô?

[Trò chuyện riêng] Tam Phân Tam: Vừa nãy có chút việc. Vậy khi nào vào thành tui sẽ gửi đơn xin gia nhập sau, hiện tại cấp bậc vẫn quá thấp.

[Trò chuyện riêng] Ngũ Gia Bì: Vây cậu làm nhiệm vụ trước đi. Tui sẽ đánh tiếng trước cho bang chủ, ghi tên cậu vào sau vậy. Chỉ cần cậu xin vào lập tức thông qua.

[Trò chuyện riêng] Tam Phân Tam: Được, cảm ơn cậu.

[Trò chuyện riêng] Ngũ Gia Bì: Gì đâu, chỉ là muốn báo đáp cậu mà thôi. Quên mất, cậu vẫn còn ở thôn Vạn gia đúng không. Ở bên cạnh gần đó cũng không quá khó tìm, có một hang động rất nhiều vật phẩm quý, hình như cũng rất bí mật. Cậu ở đó thì thử tìm hiểu mọit chút.

[Trò chuyện riêng] Tam Phân Tam:?

[Trò chuyện riêng] Ngũ Gia Bì: Biết đâu lại may mắn nhặt được cái gì đó, cũng không rõ nữa? Nhưng vẫn cần phải chú ý, có lần vô cớ tui vô được đó nhưng ngay lập tức rớt sạch máu luôn, cậu cũng cẩn thận kẻo mất máu đó.

[Trò chuyện riêng] Tam Phân Tam: Vậy sao cậu không thử tìm cách vào lại?

[Trò chuyện riêng] Ngũ Gia Bì: Không, tui không dám vào thôn Vạn gia lần nào nữa đâu.

Nam Tinh nhịn không được cười, đáp lại một câu cảm tạ, hai người tạm thời không nhắn qua trò chuyện riêng nữa.

Cậu âm thầm ghi nhớ những chú ý khi bào hang.

Quay lại dược phòng, Nam Tinh lại tiếp tục đại công trình luyện dược.

Cậu nhanh chóng lấy ra một vài loại dược liệu thu thập được ở Thủy Nguyệt: Sơn dù thu, phục linh (nấm) · kém, củ mài, vỏ rễ cây mẫu đơn, hoàng bá*· kém, tri mẫu* · kém, củ khô cây trạch tả · kém.

Nam Tinh nghĩ đến một phương thuốc, xem xét các dược liệu trong dược phòng...... À, đây rồi!

Tơ hồng vàng*, bổ thận ích tinh, dựa theo thiết lập của 《 Đạp Cổ 》, khả năng cao cũng là dược liệu chế hồng dược.

*Tơ hồng vàng: là loài thực vật có hoa, thân mềm thường ký sinh trên thân cây khác.

Sau đó cậu lại bào chế một ít Thục địa, trộn với quả cẩu kỷ mang về từ núi Bạch Vân…

Lĩnh ngộ [phương thuốc · Hội sinh*] (tím);

*Hội sinh: tên của một đơn thuốc y học cổ truyền Trung Quốc. Chỉ định cho người thiếu âm, nóng trong. Giúp bổ can thận, bổ tỳ ích phế.

Nhậm được [Hội sinh · kém] (lục) 30 viên.

Phương thuốc [Hội sinh · kém] (lục): Hồi phục lập tức 30% HP. Hồi chiêu: 120 giây.

Đây là vật phẩm màu tím thật sao?

Nam Tinh thực ngoài ý muốn mà nhìn lại lần nữa.

Cân nhắc trong chốc lát, cậu đã hiểu ra: Đại khái là lúc bào chế cậu có cho vào thêm khá nhiều dược liệu, công thức sẽ càng sẽ phức tạp hơn. Ngoại trừ người đã tự plug-in* như cậu. Thì đa phần mọi người sẽ không thể tự nghĩ ra được.

*Plug-in: sự kết hợp của một sự vật, khái niệm, lý thuyết hoặc tương tự. Ý là phải hiểu các loại dược liệu từ công dụng tới cách chế tạo mới có được.

Tác dụng mang tới lại rất cao, tuy rằng thời gian hồi hơi dài, nhưng [Hội sinh] có thể cùng dược phẩm/thực phẩm khác kết hợp lại. Hồi 30% máu, nếu dưới tính huống máu còn lại rất ít thì không khả quan cho lắm, còn không bằng nuốt một viên Tiểu hoàn đan. Nhưng là với những cấp khá cao, nhất là người chơi cận chiến máu dày, hồi 30% theo lượng máu hiện còn thực sự rất khủng bố đó.

Nam Tinh cảm thấy vô cùng thỏa mãn, đem [Hội sinh] cất vào túi đồ.

Nam Tinh không luyện chế nhiều [Hội sinh] nữa. Một mặt là tỷ lệ thành công của cậu chưa cao lắm, dùng nhiều dược liệu sẽ gây ra quá lãng phí. Mặt khác cấp bậc của cậu cũng vẫn thấp, dùng [Hội sinh] còn không bằng cứ xài [Bổ huyết hoàn].

Cậu sẽ tiếp tục thử lĩnh ngộ phương thuốc mới xem sao.

Nhưng lần này lại không thuận lợi như trước.

Dược liệu lấy về từ lần đi Thủy Nguyệt sắp bị dùng hết rồi. Hầu hết còn lại là Sơn dù thu và còn không ít Tơ hồng vàng.

Sơn dù thu và Tơ hồng vàng…

Hai dược liệu này chủ yếu là dùng để bổ dương cường tinh.

Lại vừa vặn, còn khá nhiều đá dương giải* (đá tia sáng) —— trị các bệnh thận hư, xuất tinh sớm (:)))—— Nam Tinh đem ba viên cho vào lò vạc luyện chế.

Lĩnh ngộ [phương thuốc · Dương Xuân Lộ] (lục).

Nhận được [Dương Xuân Lộ] (lục) 50 viên.

Chú ý: [Dương Xuân Lộ] (lam): Lập tức hồi phục 200 điểm nội lực. +8 giây sau liên tục hồi nội lực, mỗi giây hồi 15 tương đương. Thời gian hồi: 45 giây.

Oaaa!

Cư nhiên cậu chế ra được một viên dược khôi phục nội lực?

Còn hiếm hơn hồng dược.

Lấy hiểu biết của cậu, một món ăn của người chơi [Đầu bếp] khi chế biến ra có công dụng có thể hồi máu, nhưng để hồi nội lực trước mắt còn chưa có ai. Nếu mà có thì chỉ có NPC dược ở Thương thành, nhưng mà giá cao gấp hai lần so với hồng dược!

Quan trọng hơn, [Dương Xuân Lộ] sẽ liên tục hồi mana nha!

Nam Tinh có chút dở khóc dở cười.

Người thiết kế 《 Đạp Cổ 》cũng quá keo kiệt, thiết kế ra thuốc "bổ thận tráng dương" thành thuốc xanh lam (quý muốn chết).

Ngẫm lại mà xem, nội lực một khi đã hết, kỹ năng cũng vô pháp sử dụng... Nói là bị "thận hư" cũng không sai?

Sau lần "táy máy" mày mò này, sinh lực của Nam Tinh nháy mắt về không. Cậu cũng có chút bất đắc dĩ.

Thấy sắc trời đã nhá nhem tối, Nam Tinh thu dọn đồ đạc lại, cậu tính đi kiếm một chút gì đó bỏ bụng đã, rồi sau đó trở về phòng nghỉ ngơi.

Cậu sẽ chuẩn bị ngày mai đi đến phía Tây Sơn giết một ít độc trùng?

Chúng cũng là dược liệu, còn không tiêu hao quá nhiều sinh lực, còn có thể cày kinh nghiệm.

Theo giả thiết của 《 Đạp Cổ 》 đưa ra: Rắn độc, độc trùng được xếp vào loại dược liệu có thể điều chế... Trước mắt, độc dược cậu chỉ lĩnh ngộ được [Thuốc mê Mông Cổ] cùng [Bột ngũ khoáng] và ba kỹ năng khác của 《 Phong hoa quyết 》. Tất cả đều yêu cầu muốn lên cấp bậc, cần người chơi phải tìm các độc dược có hiệu quả tương ứng.

Cũng vừa hay cái hang động mà Ngũ Gia Bì nói chắc cmsex có ít dược liệu liên quan, cậu sẽ từ từ thăm dò.

Gặm bánh hoa quế, Nam Tinh ở trong lòng tính toán.

Lại không cẩn thận khiến bản thân bị sặc, khụ một hồi lâu mới khỏi.

Haiz......

Thật là tưởng niệm tay nghề của Tông Nhiếp quá đi…

Hình như cậu còn hứa nào chế được dược sẽ đưa cho anh!

[Trò chuyện riêng] Tam Phân Tam: Tông ca! Tông ca!

Khoảng 30 giây sau ——

[Trò chuyện riêng] Tông Nhiếp: Làm sao vậy?

Nam Tinh không tự giác cười cười, đem dược mấy ngày nay mình luyện được chia sẻ qua.

[Trò chuyện riêng] Tam Phân Tam: Chia sẻ: [Bổ huyết hoàn] (lục), [Hội sinh · kém] (lam), [Dương Xuân Lộ] (lục). Ta đã nói, nếu luyện xong sẽ gửi cho Tông ca một ít, nhưng tôi là hồng danh /khóc chít chít.jpg/.

[Trò chuyện riêng] Tam Phân Tam: Đệ không thể vào được trấn, không biết nên gửi cho huynh như thế nào. Cũng không có áo che điểm… /khóc vựng ở WC.jpg/

Trong trò chơi chỉ trừ khi mặt đối mặt, gửi đồ vật cho người chơi khác chỉ có thể tìm trạm dịch rồi gửi qua thư tín trung gian.

Nam Tinh mấy ngày này chuyên tâm chế dược, không có đi đánh quái hồng danh, tội ác đã lên đến vài trăm điểm rồi!

[Trò chuyện riêng] Tông Nhiếp: Những thứ này đều là ngươi làm sao?

[Trò chuyện riêng] Tam Phân Tam: Đúng vậy, đệ có trâu bò không? /khoe khoang.jpg/

[Trò chuyện riêng] Tông Nhiếp: Tuyệt. Vất vả ngươi rồi. Ta đang ở Thủy Nguyệt, đến đây được không?

Sao lại tới Thủy Nguyệt nữa vậy?

Nam Tinh không khỏi tò mò ——

[Trò chuyện riêng] Tam Phân Tam: Tông ca lại đi câu cá sao?

[Trò chuyện riêng] Tông Nhiếp: Nhiệm vụ yêu cầu, nướng 10 con cá nóc.

[Trò chuyện riêng] Tam Phân Tam: Cá nóc còn có thể nướng?

[Trò chuyện riêng] Tông Nhiếp: Chắc vậy. Ta cũng là lần đầu tiên nhận nhiệm vụ này.

[Trò chuyện riêng] Tam Phân Tam: Tông ca phải cẩn thận đấy, cá nóc rất dễ trúng độc, nội tạng, máu, da, mang,... Chúng đềuphải xử lý thật tốt, nếu không ăn vào sẽ chết người.

[Trò chuyện riêng] Tông Nhiếp: Ta đã biết, cảm ơn ngươi đã nhắc nhở. /cười.jpg/

[Trò chuyện riêng] Tam Phân Tam: Không có gì ~ ta sẽ tới đó ngay.

[Trò chuyện riêng] Tông Nhiếp: Đi đường chú ý an toàn.

[Trò chuyện riêng] Tam Phân Tam: Yên tâm ~

Đem dược phẩm đóng gói chặt chẽ, cậu thừa dịp trời chưa tối hẳn, vô cùng cao hứng chạy đến Thủy Nguyệt…

Hehe, đồ ăn ngon ơi, ta tới đây!
Chương trước Chương tiếp
Loading...