Tạm Biệt Anh Người Con Trai Ngày Ấy Em Từng Yêu

Chương 10: Bệnh Tim



Nó cầm bát cháo lên, ngửi mùi thơm của nó rồi lấy thìa xúc thì đột nhiên nó cảm thấy khó thở, tim nó đau quặn lại. Nó giữ chặt lồng ngực của mình, đau quá ... đau ..

* Xoảng *

Bát cháo rơi xuống đất bắn tung tóe ra khắp nơi, nó cố với tay lấy cốc nước. Nhưng không với tới. Nó vươn người ra xa hơn một chút để lấy, tay nó run run. Dịch người ra khỏi giường , nó lấy được chiếc cốc, đưa lên miệng uống thì tay nó tê liệt không

thể giữ được chiếc cốc.

* Xoảng *

Lại một âm thanh của sự đổ vỡ vang lên. Chiếc cốc cũng bị vỡ. Nó càng đau hơn, quặn mình. Mất đà nó ngã xuống đất, từng mảnh vỡ xuyên vào da thịt nó. Độ nóng của cháo làm nó cảm thấy dát khắp người. Cố đứng dậy nhưng không được. Nó kiệt sức ngất lịm đi.

Hắn vui vẻ thay đồ xong, tiện thể nhìn thấy mấy chiếc váy hàng mới về nên mua luôn tặng nó coi như xin lỗi.

* Cạch *

* Bịch *

Túi đồ trên tay hắn rơi xuống, hắn ngạc nhiên nhìn nó nằm bất động dưới vũng máu và mảnh vỡ. Đáng lẽ hắn không lên bỏ nó một mình. Hắn hét lên

- NGƯỜI ĐÂU? Mau lại đây cho tôi.

Sau lời nói của hắn , hàng loạt y tá , bác sĩ nhanh chóng có mặt.Hắn quỳ xuống đỡ nó dậy, cắn răng bỏ hết mảnh vỡ trên người nó. Chiếc áo nó mặc nhuốm trọn một màu đỏ.

- Bệnh nhân mất máu nhiều quá. Mau lên - Một bác sĩ hốt hoảng.

Nó được đưa lên xe chở đến phòng cấp cứu. Ai cũng vội vàng, nhanh chân đưa nó đi. Bỗng một cô y tá thở dốc mệt mỏi chạy đến báo cáo

- Máu đã truyền hết cho bệnh nhân lúc đầu rồi. Không còn đủ máu để truyền tiếp nữa.

- CÁI GÌ? - Hắn như mất bình tĩnh hét lên.

* Cạch *

Cửa phòng cấp cứu đóng lại. Hắn lo lắng, khuôn mặt trắng bệch như xác không hồn. Mấy tên quản gia và vệ sĩ đến sốt sắng hỏi

- Thiếu gia, chuyện gì vậy ?

* Bốp *

* Bốp *

- Tao đã bảo phải ở lại chăm sóc tiểu thư cơ mà. Tụi mày điếc hả? Tụi mày chết

hết đi cho tao.

- Tụi em xin lỗi, thiếu gia.

- Nếu cô ấy có chuyện gì. Tao sẽ xé xác từng đứa bay.

- Thưa cậu, chúng ta cần máu gấp. Ở đây có ai có nhóm máu A không?

- Tôi có. - Quản gia Yonki lên tiếng.

- Vậy tôi đưa cậu đi xét nghiệm máu rồi truyền máu khẩn cấp - cô y tá hốt hoảng nói.

- Không cần. Tôi đảm bảo máu an toàn 100%. Tuần trước tôi vừa xét nghiệm rồi -

Quản gia khẳng định chắc nịch

- Được. Mời ông theo tôi.

Vị quản gia theo cô y tá vào bên trong, thực hiện truyền máu ngay lập tức. Sau khi cầm được máu, và có đủ máu cho cơ thể hoạt động, ai cũng thở phào nhẹ nhõm vì bệnh nhân qua cơn nguy hiểm.

- Không ổn rồi - Bỗng nhiên, vị trưởng khoa bác sĩ Minh nói to.

- Chuyện gì? - mọi người hỏi dồn.

Bác sĩ Minh lắc đầu, buồn rầu ra ngoài. Hắn giữ chặt bác sĩ rồi tới tấp

- Cô ấy sao rồi.?

- Đã có đủ máu, qua cơn nguy hiểm thì cơn nguy hiểm khác ập đến.

- SAo cơ ? - Hắn ngạc nhiên mở to mắt

- Cô ấy bị bệnh tim giai đoạn cuối.

- Ông có biết mình đang nói gì không hả? - Bờ vai hắn run lên, gầm gừ nói.

- Ông có biết mình đang nói gì không hả? - Bờ vai hắn run lên, gầm gừ nói.

- Tôi thật sự xin lỗi. Chúng ta cần phải phẫu thuật ngay lập tức, nhưng tỷ lệ thành công tôi không dám nói trước vì phát hiện quá muộn

Hắn ngã phịch xuống đất nhớ lại lần hắn ôm nó khi nó khóc, chưa bao lâu mặt nó đã biến sắc và kêu khó thở. Tại sao hắn không hỏi kĩ nó. Tại sao hắn bỏ sót chi tiết ấy.

Nó từng nói mối tình đầu ấy là mối tình cuối cùng. Giờ thì hắn hiểu. Phải phẫu thuật ngay lập tức. Hắn đâu phải người thân của nó. Tỷ lệ thành công thì chưa chắc chắn được gì? Hắn phải làm sao đây.

- Xin cậu cho ý kiến việc này hoàn toàn không thể chậm trễ.

Hắn không nói gì, quay lại phòng bệnh cũ của nó. Lấy điện thoại nó để trên mặt bàn. Tra danh bạ My Mom Iu Gọi

- Alo, Băng hả con. Có chuyện gì không vậy con? - Giọng mẹ nó quan tâm trìu mến vang lên làm hắn như ngừng thở. Tim hắn xót xa theo,

- Alo.. Alo. Băng

- Chào bác - hắn trấn tĩnh lại khẽ lên tiếng.

- Cậu là ai? Sao lại cầm máy con tôi?

- Cháu là bạn của Băng thưa bác.

- Nó đâu có bạn. Tóm lại cậu là ai? Cậu muốn gì?

- Cháu là Quân, bạn của cô ấy. Chuyện diễn ra rất dài, nhưng điều cháu muốn nói ngay là Cô ấy đang ở bệnh viện . Bác sĩ nói cô ấy bị ....

- Tại sao nó lại ở bệnh viên? Nó bị làm sao? Cậu mau nói đii - Mẹ cô nó nói như bật khóc.

- Cô ấy bị bệnh tim. Giai đoạn cuối.... Do phát hiện quá muộn.... nên cần phải phẫu thuật ngay còn tỷ lệ thành công.... cháu ... - Hắn ngậm ngùi, chua xót đến thấu xương.

- Mau nói... nói mau bệnh viện nào? - bà khóc gào thét, thở không ra hơi.

- Bệnh viện XXX. Cần phẫu thuật khẩn cấp. Càng lâu tỷ lệ phần trăm sẽ càng giảm.

- Được ... Được . Đồng ý cho phẫu thuật tôi sẽ tới ... ngay.

Tít tít... tít...
Chương trước Chương tiếp
Loading...