Tâm Can Bảo Bối Xuyên Về Rồi!

Chương 12: Cứng Rắn Đến Mấy Cũng Phải Mềm Lòng



Đợi mãi cũng không thấy có động tĩnh gì.

Đêm đầu hè, không khí mát mẻ.

Hơi lạnh dâng lên từ chút từ đôi chân trần như có một bàn tay lạnh lẽo lướt qua da thịt khiến Quân Khinh không khỏi rùng mình.

Cô khoanh tay trước ngực, muốn quay về phòng mặc thêm áo nhưng lại sợ bỏ lỡ mất cơ hội tốt nhất để giải thích với Đế Lâm.

Nếu hiểu lầm kiểu này càng kéo dài thì càng khó giải thích, mối quan hệ vốn đã dịu đi đôi chút không thể bị phá hủy bởi 1 cuộc điện thoại của Hoàng Phủ Tuần.

Nghĩ vậy, cô lại ngồi xổm trước lối vào phòng sách, kéo váy ôm sát bắp chân, vòng tay qua đầu gối.

Bên trong phòng tập.

Đế Lâm đeo găng tay, hai tay đấm liên tục vào bao cát một cách ác liệt.

“Tứ ca, tha thứ cho em được không?”

Đồ lừa đảo!

Anh xua tay, “Em thực sự muốn cùng anh quay lại như trước kia.”

Đồ dối trá!

Anh vung tay đấm thêm một cú đấm nữa!

Bao cát hứng trọn từng nắm đấm, mồ hôi ướt đẫm trên trán người đàn ông, chảy trên gò má thanh tú, cuối cùng nhỏ xuống sàn nhà.

Từng giọt, từng giọt giống như giọt nước mắt cay đắng của cô gái.

Khi gần như kiệt sức, Đế Lâm mới ngừng đấm điên cuồng vào bao cát.

Anh rút chiếc găng tay từ trong tay ra và ném sang một bên, cau mày, quay người bước ra khỏi cửa.

Ngay khi cánh cửa được mở ra, một bóng dáng nhỏ nhắn đổ về phía bên trong cửa.

Hay ngày nay không đợi được Đế Lâm ra, cơ thể đã quá kiệt sức, Quân Khinh ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Đế Lâm thoáng giật mình, duỗi chân phải đỡ lấy cơ thể nhỏ bé sắp ngã.

Ánh sáng phản chiếu khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng ngần của cô cùng hàng mi dài nhắm chặt.

Cô vẫn mặc chiếc váy đen đó, trong đêm đầu hè se lạnh, tay vòng qua ôm trước ngực, co rúm người lại vì lạnh trông thật tội nghiệp.

Đồ ngốc này!

Cô ngủ ở đây không sợ bị cảm lạnh sao?

Người đàn ông vừa tức giận vừa đau lòng, cúi xuống, bàn tay to lớn của anh lay nhẹ cánh tay cô, cố gắng đánh thức cô dậy.

Ngón tay anh chạm vào làn da lành lạnh của cô, trái tim đang nói giận cũng dịu đi vài phần.

Rốt cuộc vẫn không nỡ đánh thức cô, cúi xuống, vòng tay đỡ lưng, ôm lấy cô, để cô dựa vào ngực mình, tay còn lại đưa xuống đỡ đầu gối cô, Đế Lâm nhẹ nhàng ôm cô dậy.

Lòng bàn tay anh chạm vào đầu gối lạnh lẽo của cô, anh càng thêm cau mày lại.

Anh siết chặt vòng tay của mình trong vô thức, ôm khối thịt mềm mại vào lòng mình.

Cô gái trong tay nhẹ bẫng, chẳng tốn bao nhiêu sức lực nặng lại khiến người đàn ông vốn sắt đá, vô tình này phải cố gắng nhẹ nhàng, cẩn trọng nhất trong từng cử động.

Khi đặt cô lên gối, động tác của anh hết sức cẩn thận như thể cô là món đồ sứ quý hiếm dễ vỡ.

Có lẽ thấy lạnh, Quân Khinh không kiềm chế được mà rùng mình, chân tay co lại theo bản năng.

Mọi động tác nhỏ của cô đều thu gọn trong mắt.

Anh vừa quay người đi về phía trước hai bước lại nghiến răng quay lại, nằm xuống bên cạnh cô, cởi cúc vào của mình, kéo bàn tay lạnh lẽo của cô gái nhỏ vào trong lồng ngực ấm áp của mình, lại vươn bàn tay lớn ủ ấm đôi chân lạnh như băng của cô.

Cho đến khi cảm thấy tay và chân của cô dần có hơi ấm, Đế Lâm mới nhẹ nhàng đứng dậy, bước ra khỏi phòng ngủ.

Khi Quân Khinh tỉnh dậy đã là trưa ngày hôm sau.

Mở mắt ra và nhận ra mình đã ngủ một giấc dài, cô nhanh chóng ngồi bật dậy.

Cô nhìn lướt qua những đồ vật quen thuộc xung quanh, xác định mình vẫn còn sống, thở khẽ.

Thật tốt, cô vẫn còn ở đây.

May mắn thay, cô ấy vẫn còn ở đây!
Chương trước Chương tiếp
Loading...