Tâm Can Bảo Bối Xuyên Về Rồi!

Chương 2: Miệng Độc Nhất



Quân Khinh miễn cưỡng thu hồi lại ánh mắt, quả nhiên cô thấy 1 vết thương vẫn còn chưa lành trên cổ tay mảnh mai của mình.

Miệng vết thương là 1 đường rạch ngay ngắn, rõ ràng là do lưỡi dao sắc gây nên.

Hình như trước đó vết thương đã lành lại và đóng vảy sau đó thì có 1 vài chỗ bị rách ra,máu chảy ra từ những chỗ đó.

“Lần sau, cắt đúng chỗ này…” Bạc Tử Mộ vừa nói vừa gõ gõ chiếc nhíp vào động mạch của cô, “Như vậy sẽ nhanh chết hơn đó!”

Quân Khinh không tức giận hay khó chịu gì, “Anh Tử Mộ, em sai rồi, được chưa?”

Bạc Tử Mộ là bạn cùng lớn lên của Đế Lâm, luôn coi cô như em gái vậy.

Vị đệ nhất của khoa ngoại phẫu thuật Đế Đô này, không những kĩ thuật tinh xảo mà còn có cái mồm độc nhất Đế Đô.

Nếu như anh ấy thật sự không quan tâm cô, thì đường đường là một bác sĩ phẫu thuật khoa ngoại sẽ không đích thân đến để kiểm tra vết thương ở tay cho cô.

Bạc Tử Mộ dừng tay một chút , ngẩng mặt lên nhìn vào đôi mắt của cô rồi thở dài.

“Từ lúc em có chuyện đến giờ, cậu ấy luôn ở bên em, 2 ngày 2 đêm rồi chưa chợp mắt chút nào, em không thấy quần áo của cậu ấy vẫn còn đọng vết máu à? Em mới có 19 tuổi thôi, cuộc đời chỉ mới bắt đầu, lần sau đừng làm chuyện dại dột nữa!"

Lời nói của đối phương mới ấm áp làm sao nhưng đột nhiên Quân Khinh ngớ người.

19 tuổi?

Lúc cô xuyên không đến thế giới song song này mới 17 tuổi.

2 năm nay, người tồn tại trong cơ thể này của cô là ai?

Trong trí não cô bắt đầu có những kí ức lộn xộn.

Sau khi sắp xếp 1 chút các kí ức thì đột nhiên trong đầu Quân Khinh bỗng xuất hiện 1 ngàn đầu các con thú bay nhảy.

Thì ra cô ấy không chỉ xuyên không mà là bị xuyên không rồi.

Những gì cô đã trải qua khi xuyên không cũng sẽ xuất hiện trên cơ thể cô khi cô xuyên không lại.

Khi cô ở thế giới song song kia, lấy được phiếu từ tay đối phương, 1 đường thông quan đến làm nữ hoàng.

Kết quả thì sao?

Người xuyên không hôm qua làm đất làm không khí thì cũng sẽ khiến cô từ nữ hoàng trở về thân đồ đồng.

Như thế cũng thôi đi, người xuyên không còn dùng thân thể cô chạy ra ngoài tìm người yêu.

Hoàng Phủ Tuần

Thần đồng trường đại học âm nhạc.

Những thứ đó sao có thể so sánh với Tư ca nhà cô chứ?

Quân Khinh liếc nhìn vết thương trên tay của mình, người xuyên không chắc yêu Hoàng Phú Tuần nhiều lắm, nên mới vì để được ở cùng anh ta mà tự cứa đứt tay mình.

Đúng là không có sức sáng tạo.

Uống thuốc, chết đuối…

Sao lại chọn cách chết xấu vậy, cứ phải cắt tay.

Có phải thân thể không phải của mình nên không biết đau lòng, đúng không?

Quân Khinh vừa nhìn vết thương vừa lẩm bẩm.

“Đợi đã”

Bạc Tử Mộ cầm lọ thuốc mê trên tay lòng đầy nghi ngoặc.

Quân Khinh đưa tay trai lên vén nhẹ mấy sợi tóc bị vương xuống mắt

“Anh Tử Mộ ,anh giúp e tháo ra và khâu lại vết thương nhé, em không muốn để lại sẹo!”

Vết thương trước bác sĩ khâu xấu quá cứ như vậy nhất định sẽ để lại sẹo.

Yêu cái đẹp như Quân Khinh sẽ không hy vọng trên cơ thể mình có 1 vết sẹo xấu xí đến vậy!

Bạc Tử Mộ…

Bây giờ mới quan tâm xấu đẹp, lúc mà cắt tay sao không lấy cái dây thần kinh sợ đó ra!

Bạc Tử Mộ cố ý ho nhẹ 1 tiếng.

“Bây giờ mà tháo ra khâu lại, khi hết thuốc thì sẽ đau lắm đó!”

Quân Khinh nhướng mày, “Em không sợ.”

Đau?

Đau như vậy chưa là gì?

Xuyên không 10 năm nay, có khổ nào mà cô chưa gặp đâu.

Bạc Tử Mộ ngước lên bắt gặp ánh mắt cô.

Trong đôi mắt đen trắng rõ ràng, ánh mắt của người kiên cường, kiên định

Anh ấy nhìn ra được rằng cô ấy không phải nói đùa.

“Được!”

Theo yêu cầu của Quân Khinh, Bạc Tử Mộ tháo vết khâu cũ ra sau đó khâu lại.

Đệ nhất dùng dao của khoa phẫu thuật mà ra tay, thì đây chỉ là chuyện nhỏ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...