Tâm Can Bảo Bối Xuyên Về Rồi!

Chương 22: Lớp Trưởng Đại Nhân (2)



Trên lớp mỗi lần tụ hội, một đám người đều kêu la "Có dám hẹn nữ thần ra ngoài một lần không!"

Nhưng mà… cho dù là phái lớp trưởng hotboy đi cũng đều là tay trắng mà về.

Chứng tỏ, nữ thần quả nhiên rất lạnh lùng.

Thoáng được cặp mắt lạnh lẽo sáng trong kia của cô nhìn chút thôi, trên cơ bản tất cả ý nghĩ đều nghẹn lại trong cổ họng, bởi vì thực sự là khí thế quá mạnh mẽ, vô số sinh viên hệ tim đối với cô lại chỉ có thể chùn bước.

Cho dù Tào Học Minh từng làm bộ trưởng bộ ngoại liên, lừa đảo bịp bợm không gì là không dùng thì cũng không thể lắc lư nổi cô.

Ngược lại còn bị cô làm cho rung rinh luôn.

Từ năm nhất đến năm tư, tròn chẵn hơn ba năm, cô vẫn luôn không nóng không lạnh như này, mà lại sinh viên cả lớp bọn họ đều chẳng có cách gì, chiếm được cái hố người khác ngưỡng mộ ghen tị nhưng lại không có cách nào dụ dỗ, thật đúng là quá kém cỏi rồi!

Haiz, nữ sinh bây giờ cũng càng ngày càng khó lừa rồi.

Tào Học Minh thu điện thoại lại ngẩng đầu nhìn trời.

Hà Niệm cúp điện thoại, híp nửa mắt nhìn mặt trời chưa lên cao hoàn toàn, lông mi dài lướt trên chiếc kính nơi sống mũi, xúc cảm rất chân thật, không phải nằm mơ.

Cô tiếc nuối hút một ngụm sữa bò, hộp sữa bò liên tục bị xẹp hơn phân nửa.

Loại thời điểm vào mùa tốt nghiệp lúng túng này, sinh viên năm tư trên cơ bản đều đã tìm được chỗ thực tập, nếu không thì chính là đang bận việc nghiên cứu ra nước ngoài, cũng chẳng còn bao nhiêu người đi nghe giảng nữa, cô hướng dẫn đột nhiên tìm cô… chắc sẽ không phải vì cô trốn học một ngày chứ?

Đã sắp tốt nghiệp rồi, tiết tấu này… ghi cho cô một lỗi, vung cho cô cái mác sinh viên không tốt?

Đệt, không thể nghĩ tiếp được nữa.

Hà Niệm lấp hố não của mình lại, xoay bước chân, đi về hướng tầng tổng hợp.

Bên cạnh tầng tổng hợp mới xây một sân bóng rổ, nơi này do cách phòng ngủ xa vì vậy mà ngày thường không nhiều người, nhưng bây giờ nơi đây lại chật kín người, phần lớn là một số nữ sinh mang theo vài phần hơi thở ngây ngô.

Cũng có nữ sinh ngang qua không nhịn được dừng xe lại, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm sân bóng rổ, sau cùng thực sự là phải đi gấp mới tiếc nuối mà rời đi.

Hà Niệm ngoáy ngoáy lỗ tai.

Ồn!

Sân bóng rổ đã được dẹp sạch rồi, chỉ còn dư lại vài thiếu niên khôi ngô đang chơi bóng, có thể gây ra cảnh tượng náo động như thế, lại có thể xử lý sạch sẽ như thế người có mắt vừa nhìn là biết nơi đó là người thế nào.

Thành phố B có một dạng người nhìn thấy nhưng không với tới được, chính là các công tử ca có quyền lực cực mạnh ở Đế Đô kia.

Năm ngoái có ba cậu ấm kiêu ngạo vào trường, ở Đế Đô có thể nói là dấy lên một trận sóng gió cực lớn, vô số người suy nghĩ vì sao những cậu ấm này không ra nước ngoài mà lại muốn ở trong nước?

Đáp án vẫn còn là ẩn số.

Hà Niệm chú ý đến bên đường xi măng có một chiếc Lamborghini Murcielago đang đỗ, đường cong lưu loát, chắc là từng được lắp ráp lại, gầm xe trở nên thấp hơn rất nhiều, bánh xe dùng là loại lốp bám đất, mặt ngoài lốp xe có bốn lỗ hõm từ trên xuống dưới, kiểu lốp xe này là vì để lốp xe và mặt đất trực tiếp sản sinh diện tích lực hút đất.

Chủ xe rõ ràng là muốn phòng ngừa việc lật nghiêng lúc chuyển hướng mới tiến hành cải tiến, nhưng phương pháp cải tiến này lại khiến bản thân chiếc xe không linh hoạt, thời điểm thay đổi tốc độ tiến vào khúc cua dễ dàng bị độ lệch tâm hất ra ngoài.

Hà Niệm quen tính đứng nhìn xe, sau đó chuyển rời ánh mắt.

Trước sau như một, là một cải tạo cực kỳ không có trình độ.

Uống hết ngụm sữa bò cuối cùng, Hà Niệm nhìn thấy thùng rác bằng gỗ cách đó hơn năm mét, sau đó thuận tay đem hộp rỗng trong tay ném đi, hai tay đút túi tiếp tục đi về phía trước.

Phía sau, "loảng xoảng" một tiếng, hộp rỗng vững vàng rơi vào trong thùng rác.

Phải bình tĩnh.

Một bên là sân bóng rổ náo nhiệt cùng đám người kích động, một bên là cô tự tạo thành một thế giới yên tĩnh.
Chương trước Chương tiếp
Loading...