Tâm Can Bảo Bối Xuyên Về Rồi!

Chương 28: Quá Không Biết Xấu Hổ (2)



Diệp Cẩn Hi bị ngược đến, vẻ mặt như táo bón, tiến vào nhà vệ sinh một chuyến.

Cô ấy lấy tầng mặt nạ mỏng ra, sau đó dùng nước rửa mặt, soi gương trái phải, rồi sau nhẹ nhàng véo hai má trắng nõn một chút, Diệp Cẩn Hi cảm thấy bản thân đúng là càng ngày càng đẹp rồi, da dẻ cực mềm, thật sự là càng nhìn càng thích không chịu nổi!

Không tồi, trời sinh đoan trang khó từ bỏ.

Thế là lại vui vẻ ngâm nga điệu hát dân gian bước ra ngoài, bàn tay vung vẩy, tuyên bố với hai vị bạn cùng phòng:

"Các bạn yêu dấu, nhớ để trống ngày sinh nhật của Văn Thanh ra đấy!"

Hà Niệm đáp một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình, tốc độ tay không hề giảm bớt. Lâm Linh lại bị đồng đội ghét bỏ rồi, đang đập đầu vào bàn, nghe thấy lời của Diệp Cẩn Hi, chỉ là buồn bực "ừ" một tiếng.

Diệp Cẩn Hi lấy skin toner ra bôi lên mặt, âm lượng không giảm tiếp tục tự mình nói chuyện, "Nhân sinh nhật cậu ấy, tiểu gia gom cục lại, chúng ta cùng liên hoan, kỳ học này đều bận đoán chừng rất khó tìm được thời gian khác nữa." Cô ấy nhìn làn da càng ngày càng mịn màng trong gương, vui vẻ vỗ tay phát ra tiếng, sau đó đổ chất lỏng ra tiếp tục bôi lên mặt.

Bốn người trong phòng, Tạ Văn Thanh tiếp tục học lên thạc sĩ, Diệp Cẩn Hi kỳ này phải tham gia vào ví nghiệp của gia tộc mình, cô gái Lâm Linh này… trời mới biết cô ấy làm thế nào mà thi được vào cái trường này.

Hà Niệm xưa nay hành tung bất định.

Thời gian bọn họ cùng ở trong phòng cũng không nhiều, liên hoan càng là không.

Vừa nghe đến liên hoan, đôi mắt lạnh băng của Hà tiểu thư sáng lên, tốc độ ra tay gõ phím cũng càng ngày càng nhanh, ừm, cái này có thể có.

Lâm Linh lần nữa ứng phó hai câu, buồn bực nhìn máy tính, người của cả đội ngũ đều đang tiến hành công kích thán thể với cô, cảm giác bản thân thật sự là quá mất mặt rồi, thế là quay đầu xin cứu trợ với Hà Niệm.

Lúc quay đầu đúng lúc nhìn thấy Diệp Cẩn Hi ngây ngốc trước gương, cô ấy giật mình tỉnh táo lại, đầy đầu toàn gạch đen, "Bạn học Diệp Cẩn Hi, cậu đủ rồi nhé!"

Chưa từng gặp người nào tự luyến đến mức nhìn mình trong gương rồi ngây ngẩn!

Diệp Cẩn Hi cười, "Cậy, không phục thì tới chiến."

Lâm Linh: "Khá ghê ấy nhỉ?"

Phương ngôn này cũng có thể dùng lung tung đến mức này rồi.

"Nói lại thì, tớ cảm thấy con nhóc cậu là đang đố kỵ với tiểu gia." Diệp Cẩn Hi nhìn khuôn mặt yêu mị trong gương, nghiêng đầu qua nhìn Lâm Linh, cử chỉ sờ lấy khuôn mặt tròn của mình, sau đó cười một tiếng "hì hì", "Tự cậu đi soi gương xem xem, dáng vẻ cọng hành này… mà còn lên mặt."

Cô ấy liếc mắt nhìn trên dưới Lâm Linh… dáng người khô quắt.

Ý nhìn xem thường, rất rõ ràng.

"!" Lâm Linh nghẹn lời, sau đó trừng mắt xù lông.

Cô ấy vốn dĩ cảm thấy bản thân mình khá đẹp, dáng người cũng ngon, đều là yêu nữ Diệp Cẩn Hi này yêu ngôn hoặc chúng, bây giờ cô ấy sắp bị tẩy não, cả ngày đều sa vào trong ảo tưởng mình là một "máy bay lớn".

Thật là không thể đáng sợ hơn!

Diệp Cẩn Hi không nói thắng được Hà Niệm, nhưng có thể ngược Lâm Linh, cô ấy ưỡn bộ ngực lũy cao hào sâu của mình ra, đáng tiếc chính là không thể mặc cái áo cổ thấp, để đả kích càng thêm triệt để hơn, không hề xấu hổ chút nào, “Sự thật thắng hùng biện.”

“...”

“Cậu có bản lĩnh ngược tớ, cậu có bản lĩnh thì đấu với Niệm Niệm đi kìa!” Lâm Linh lấy Hà Niệm ra.

“Tớ xinh tươi động lòng người.”

“Hà Tiểu Niệm là nữ thần!”

“Tớ có lồi có lõm!”

“Hà Tiểu Niệm là nữ thần!”

Diệp Cẩn Hi: “...”

Lâm Linh mãn ý rồi.

“Đệt! Con mẹ nó tớ xinh đẹp tuyệt trần, vóc dáng thướt tha, dáng dấp uyển chuyển, yêu kiều nhiều vẻ, phong thái xuất sắc, hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn!" Diệp Cẩn Hi lấy ra vô số hình dung từ.

Dáng người cô nhanh nhẹn, mặt mày đảo mắt, thướt tha cực đẹp.

Hoa khôi top đầu đại học B, quả nhiên không phải là nói khoác.

Hà Niệm lại thở dài một hơi, theo phía sau cô ấy bổ sung thêm một câu: “Hơn nữa còn quá không biết xấu hổ.”

Diệp Cẩn Hi: “...”

Đột nhiên cô ấy cảm thấy con nhóc Hà Niệm này trời sinh đến để khắc cô ấy!
Chương trước Chương tiếp
Loading...