Tâm Can Bảo Bối Xuyên Về Rồi!

Chương 34: Cô Thật Là Trẻ (2)



Trợ lý Trần tỏ vẻ, thật là ứng với cốt cách của tập đoàn độc quyền.

“Hà Niệm đúng không, cô rất……” Trợ lý Trần châm chước một phen, sau đó sửa sang lại lý do từ chối rồi chọn lựa những từ phù hợp nhất: “Ờm, lợi hại, lúc trước khi giáo sư đưa lý lịch sơ lược của cô tới cho tôi, tôi còn tưởng ông ấy muốn đùa tôi cơ. Có rất ít người Hoa Hạ nhận được nhiều vinh dự như vậy trong quốc tế, nghe nói hai hiệp hội máy tính quốc tế đã nhiều lần mời cô gia nhập, tôi muốn biết vì sao cô lại không lựa chọn phát triển ở nước ngoài?”

Đồng thời cũng bày tỏ sự nghi hoặc của mình.

Nữ sinh trước mặt này xem chừng cũng không lớn lắm, hẳn là cũng nhảy lớp, rõ ràng là năm bốn Đại học nhưng mới có 20 tuổi, thật là một độ tuổi đẹp.

Nữ sinh trẻ tuổi như vậy mà lại đạt được nhiều danh hiệu hơn so với tuổi của mình, ở mốc thời gian thi đấu quốc tế, tên cô trở thành sự tồn tại siêu việt mà người đi sau khó có thể vượt qua, một đám lão già trong Tổ chức máy tính Quốc tế đều ngầm gọi cô là quỷ tài.

Nhưng mà người có tiềm lực như này…… Không phải là sẽ không chọn ở lại nước sao?

Cái sân chơi quốc tế rộng lớn mới thích hợp với cô hơn.

Hà Niệm lắc chén trà, ánh mắt nhìn xuống dưới lầu, xe cộ qua lại, lông mi dài chạm vào mắt kính, cô duỗi tay chống cằm suy nghĩ một lát, “Có lẽ là do đồ ăn nước ngoài khó ăn đi, tôi đã đi ăn rất nhiều nơi, chỉ có nơi này mới phù hợp với tôi nhất.”

Bàn tay cầm chén trà của trợ lý Trần hơi dừng lại, anh ta hơi ngẩng đầu, nhìn nữ sinh có khuôn mặt hờ hững, trên khuôn mặt xinh đẹp kia còn mang theo một chút ngây ngô, nhưng những lời cô nói lại khiến người ta cảm thấy chẳng hợp với độ tuổi của cô chút nào, tựa như mang theo vẻ tang thương.

Đẩy kính xuống, cô quay đầu nhìn trợ lý Trần, “Rốt cuộc thì đây là nơi mà tôi sinh ra.”

Tuy rằng ngoài miệng nói nước Z chẳng có cái gì tốt, nhưng trong lòng lại bảo vệ nơi này hơn ai hết.

“Cô nói rất đúng,” Trợ lý Trần lấy lại tinh thần, “Chẳng qua cô có biết cô tới tập đoàn của chúng tôi làm gì không? Cô có gì yêu cầu về chức vị và tiền lương không?”

Hả?

“Tôi không có yêu cầu gì.” Hà Niệm chính trực nhìn trợ lý Trần.

Giả bộ cái gì mình cũng hiểu.

Giáo sư vừa thấy cô không chịu gia nhập phòng thí nghiệm quốc gia liền không thèm để ý tới cô nữa, nói với cô một câu rồi bỏ đi, nhìn thêm một cái nữa cũng thấy ghét bỏ, nào có chuyện sẽ nói cho cô về chuyện công việc chứ.

Đến nỗi cô tới đây làm gì?

Haiz, trời mới biết.

Chẳng qua trên đường tới đây, cô đã bị cách bài trí của một kẻ giàu có nào đó dọa sợ tới ngây người.

Trợ lý Trần nhoẻn miệng cười, cảm thấy rằng mình càng ngày càng không hiểu được những người trẻ tuổi, cái biểu tình mờ mịt này, bất cứ công ty nào cũng không cần cô.

Đương nhiên, anh ta cảm thấy cô nhóc này rất hợp “khẩu vị” của anh ta, không làm ra vẻ, không kiêu ngạo, lại có sự trầm ổn hiếm thấy ở những người trẻ tuổi đương thời.

Vì thế, một người bận rộn như trợ lý Trần đây đã dành thời gian quý giá của mình để xoá nạn mù chữ cho Hà tiểu thư.

Hà Niệm lúc này mới biết cô tới đây để làm về phương diện game online.

Cái này tốt đó, cô thích.

Tỏ vẻ thật vừa lòng.

“Đợi lát nữa tôi đưa cô tới xem qua nơi cô sẽ làm việc, sau đó cuối tuần cô hãy tới làm, cụ thể thì tôi sẽ gửi Mail cho cô, trở về nhớ rõ hãy kiểm tra và nhận.” Trợ lý Trần lúc này mới nhớ tới chuyện mình quên nói, “Chúng tôi cũng là lần đầu tiên triển khai loại trò chơi quy mô lớn này, đến lúc đó hẳn là cô sẽ rất bận.”

Trợ lý Trần nói để cô dự phòng trước.
Chương trước Chương tiếp
Loading...