Tâm Can Bảo Bối Xuyên Về Rồi!

Chương 36: Ấm Áp Cô Độc (2)



Mồ hôi lạnh của tài xế chảy ròng ròng, nữ sinh này quá lạnh lùng.

Hơn nữa, địa chỉ tới lại càng quỷ dị.

Lúc tới nơi, gần như là cô vừa mới bước xuống xe, tài xế đã gấp không chờ nổi mà lái xe vọt đi mất.

Nghĩa trang công cộng Thành Đông.

Một dáng người mảnh khảnh lẳng lặng quỳ gối trước một ngôi mộ, trước mặt đặt một bó hoa, tràng hoa như hoa loa kèn, tách thành năm, trên cánh hoa màu đen còn đọng lại vài giọt nước, ánh lên những tia sáng mê hoặc trong ánh sáng yếu ớt.

Đó là mạn đà la.

Lưng cô thẳng tắp, ngũ quan cũng rất tinh tế, đặc biệt là đôi mắt hạnh như nước mùa thu rất có linh khí, bên trong như có tầng tầng lớp lớp gợn sóng đang chuyển động, thoạt nhìn rõ ràng là một khuôn mặt xinh đẹp mang theo nét cổ điển nhưng lại vô hình chung để lộ sự lạnh lẽo.

Quỳ trong chốc lát, cô mới ngước mắt nhìn bia mộ sạch sẽ, lông mi khẽ run lên.

Hẳn là có người thường xuyên tới đây dọn dẹp.

Hà Niệm nhìn khuôn mặt tươi cười để lộ lúm đồng tiền của người đó trên bia mộ, một lúc lâu sau tâm trạng mới dần bình phục.

Đôi mắt lạnh như băng hơi nheo lại, sau khi mở ra lại mang thêm mấy phần ấm áp.

Cô cố gắng hết sức để làm giọng của mình trở nên vui vẻ hơn, giọng nói mát lạnh như chảy giữa trời đất, cô cố ý hạ thấp giọng xuống nên nghe có chút trầm, tựa như tiếng nỉ non vậy.

“Trước kia đọc sách thấy người ta nói bầu trời thành phố B rất xanh, con rất chờ mong, nhưng khi máy bay vừa hạ cánh xuống thì con mới phát hiện nó không có xanh như trong tưởng tượng, có đôi khi còn có bão cát, điều quan trọng là giá nhà tại một nơi tồi tàn như này vậy mà cao muốn chết.”

“Công ty mới có rất nhiều trai xinh gái đẹp, trông rất thích mắt.”

“Con rất phá của,” Cô hít mũi, có chút ghét bỏ bản thân, “Trích một số tiền lớn để mua một căn biệt thự trên núi, ngoại trừ đẹp ra thì chẳng có tác dụng gì.”

“Chẳng qua là bị cái tên Hạ Đình Nghị coi như căn cứ, anh ấy vậy mà lại dám chiếm dụng.”

“Con vẫn cảm thấy con ngõ nhỏ nơi chúng ta sống kia mới là đẹp nhất ……”

Đang nói, cô đột không nói được nữa.

Vẫn là…… Vô dụng.

Hơi ngẩng đầu lên, sau một lúc lâu, cô đứng dậy đi đến trước bia mộ, ngồi xổm xuống duỗi tay xoa tấm bia không chút bụi bẩn nào.

Bia mộ thật lạnh.

Ánh mặt trời bị che khuất một nửa chiếu những tia nắng yếu ớt xuống, những bóng ma xung quanh trông thật sặc sỡ, tia nắng mặt trời màu đỏ chiếu lên trên người Hà Niệm, làm nổi bật vẻ đẹp trong trẻo nhưng lạnh lùng của cô.

Giờ khắc này, chỉ có bóng dáng của cô là cực kỳ rõ ràng, so với mặt trời đỏ rực còn loá mắt hơn.

Thời gian chậm rãi trôi đi, Hà Niệm chậm rãi thu hồi lại khóe miệng hơi cong lên, duỗi tay chạm vào ảnh chụp trên bia mộ, giống như bị điện giật mà rụt tay lại, hai mắt tựa như một cái hồ sâu.

Cô nói.

“Mẹ, con rất nhớ mẹ.”

“Mẹ nói sau khi con trưởng thành khẳng định sẽ đẹp như mẹ vậy, nhưng mà hiện giờ con đã trưởng thành, mẹ đâu rồi?”

Nghe nói, khi người ta thương tâm tuyệt vọng tới tột cùng thì sẽ không thể rơi được nước mắt.

Lẳng lặng ngây người, cô cầm lấy cái kính đặt bên cạnh bia mộ đeo vào, trước khi đi xuống cầu thang liền nhìn lại bia mộ một lúc lâu.

Trong màn đêm đen đang dần bao phủ, có một tia sáng mờ nhạt khẽ lóe lên trước bia mộ.

Ấm áp, cô độc.

Hà Niệm hơi nhắm mắt lại, sau đó xoay người xuống núi, không quay đầu nhìn lại thêm lần nữa.

Nghĩa trang công cộng nằm ở vùng ngoại ô, xe taxi sẽ thường không tới đây, trạm xe bus cũng cách nơi này rất xa, lúc cô xuống núi liền dừng chân lại, ôm cánh tay đứng ở trước giao lộ, hai mắt không hề có chút tiêu cự nào mà nhìn phía trước.

Một lát sau, một chiếc xe Hummer quân sự màu đen đột nhiên dừng lại bên cạnh cô, trong không khí truyền tới âm thanh chó tay của lốp xe cọ sát với mặt đường.

Lúc này Hà Niệm mới hoàn hồn, nhìn người từ trên xe đi xuống.
Chương trước Chương tiếp
Loading...