Tâm Can Bảo Bối Xuyên Về Rồi!

Chương 42: Kỹ Năng Thiên Phú (2)



Hà Niệm rất có thiên phú dị bẩm*, vừa nghe thấy vậy, liền lập tức hack được hệ thống vệ tinh của nước M, mượn dùng vệ tinh của bọn họ, sau đó vô cùng không biết xấu hổ để cho người khác chế tạo ra một hệ thống định vị ngưu xoa như vậy.

*天赋异禀 (thiên phú dị bẩm): thành ngữ Trung Quốc, ý chỉ những người có thiên phú hoặc sở trường độc đáo hay đặc biệt hơn người khác.

Cho đến nay vẫn không có ai ở nước M phát hiện ra, nên cô ấy vẫn rất tự đắc.

Có hai dấu chấm đỏ huỳnh quang đang nhấp nháy trên bản đồ thành phố B, chúng rất gần nhau, hai dấu chấm này chính là vị trí của cô và Hà Đình Nghị lúc này, Hà Niệm liếc nhìn, sau đó cầm chiếc vòng tay đã được đặt sang một bên lên, trong mắt gợn lên một tia lạnh lẽo.

Đôi tay sau khi hoạt động một chút, liền điều xuất ra một số công cụ như scanning, giải mã, xâm nhập.

Đây đều là những công cụ cô đã quen dùng, tốc độ vận hành rất nhanh và độ chuẩn xác rất cao, lựa chọn dùng cái này cũng là sự lựa chọn tốt nhất của phụ nữ, tất cả các máy tính của cô đều được chạy bằng IP ảo, có thể sẵn sàng xâm nhập bất cứ lúc nào.

Xâm nhập? Xâm nhập?!

Nghĩ đến hai từ này, Hà Niệm hơi dừng tay lại, cô xoa xoa cằm, một ý nghĩa xấu xa lại dâng lên trong bụng cô.

Nghe nói các hacker của nước R càng ngày càng kiêu ngạo, ngay cả hệ thống quốc phòng của nước Z bọn họ cũng dám xâm nhập, rất tốt.

Hay là tặng cho bọn họ chút quà nhỉ? Hà Niệm cười dịu dàng, nhưng trong đôi mắt lạnh băng ấy lại hiện lên một tia rất xấu xa, cô chuẩn bị dùng máy chủ* của quân đội nước R làm bàn đạp, để quang minh chính đại oanh tạc nước M.

*服务器 (máy chủ hay server): là một hệ thống (phần mềm hoặc phần cứng) cung cấp dữ liệu hoặc lưu trữ thông tin, thường thì server có cấu hình rất khủng dùng để cung cấp dịch vụ cho người dùng.

Đừng hỏi tại sao, bởi vì cô thực sự không thể nhìn nổi cái dáng vẻ diễu võ dương oai của những người nước ngoài này.

Quân đoàn hacker của nước M rất mạnh, năm nay bọn họ đã rất nhiều lần tấn công các trang web lớn của nước Z, nước Z cũng đã phản công, tuy nhiên họ chỉ hack được một số trang web nhỏ không có tiếng, họ chỉ thường thắng về mặt số lượng, còn về chất lượng thì vẫn còn thua xa rất nhiều.

Nước Z ở trên phương diện này, họ đã phải chịu không ít thua lỗ từ các quốc gia xung quanh, tổn thất vô số tiền bạc, về điểm này, phòng thực nghiệm của Trung Quốc đã phải tiêu tốn rất nhiều công sức.

Nước M có trình độ kỹ thuật rất mạnh, trình độ kỹ thuật của người Trung Quốc còn chưa đủ lớn mạnh nên cô hỉ có thể chấp nhận hiện thực này, nhưng tiếp cận nước R này thì có cmn gì vui chứ?!

Đám người tầm thường đó cảm thấy dáng vẻ nước M oanh tạc người khác rất ngầu, nên nóng lòng muốn ngược đãi nước Z, còn đặc biệt chọn hệ thống quốc phòng và hệ thống quân khu để tấn công. Về điều này, Hà Niệm bày tỏ: Bọn họ quá không biết xấu hổ!

Cô không có tâm sức cũng lười chẳng muốn so đo với các hacker hùng mạnh của nước M, dù sao thì bọn họ cũng chưa đụng đến giới hạn của nước Z, nhưng nước R thì không giống vậy.

Bọn họ vẫn thật sự cho rằng ở Trung Quốc không có người nào mạnh đúng chứ!

Hơn nữa, cô còn nhỏ mọn, thù dai hơn nước R nhiều.

Người phụ nữ nào đó vừa lách cách nhập mật mã, vừa suy nghĩ xa xôi.

IP trên thiết bị vừa scanning vừa thay đổi liên tục, Hà Niệm trực tiếp xâm nhập vào host* của quân đội nước R, gõ tạch tạch không ngừng nhập mật mã và giải mã được từng tầng mật mã, từng chút một xâm nhập vào máy chủ từ cổng.

*主机: Theo nghĩa hẹp, thường dùng để chỉ các bộ chứa của máy tính ngoại trừ chuột, màn hình và bàn phím. Thường được dùng để đựng các thiết bị phần cứng như bo mạch chủ, bộ nguồn, ổ cứng. Theo nghĩa rộng, thì là host, như kiều là một cái máy tính kết nối với wifi, hoặc là bất kỳ một thiết bị máy tính nào có thể kết nối được với mạng đều có thể được xem như là host, và mỗi máy tính sẽ có một địa chỉ IP khác nhau để kết nối với mạng.

Ở trên bàn phím, cô gõ xuống vài mật mã của các phần mềm độc hại, tổng hợp lại và đặt vào các lỗ hổng hệ thống máy chủ của đối phương, sau đó vá các lỗ hổng lại, và mã hoá kép chúng.

Tất cả những thao tác của cô đều không có chút sơ hở nào!

Như thế này, cho dù có bị người khác phát hiện, bọn họ cũng sẽ chỉ cho là là hệ thống bị giật lag.

Tốc độ làm mới địa chỉ IP của các bộ lọc trở nên chậm hơn, sắc mặt của Hà Niệm vẫn không thay đổi, đôi mắt đen láy vẫn luôn tập trung vào trang web, hiện tại cô chính là muốn tận dụng bàn đạp này để vào hệ thống vệ tinh của nước M.

Cô sử dụng nhiều IP ảo cùng một lúc để vào hệ thống vệ tinh của nước M, việc này đối với cô đã quá thành thạo rồi.

Trực tiếp đi vào từ các vết tích trước đó đã để lại, dùng ID quản trị viên của quân đội nước R để nguỵ trang, giải mã từng tầng một, sau đó bóp méo các thông tin vệ tinh, rồi dùng virus trojan horse để mã hoá, ngăn chặn việc lộ thông tin sau khi giải mã.

Lúc này, đột nhiên một cửa sổ đối thoại hiện ra.

“Who are you?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...