Tâm Can Bảo Bối Xuyên Về Rồi!

Chương 48: Đầu Tiên Bạn Có



“Nhưng mà anh muốn được sống.”

Hà Đình Nghị thu dọn bát và lặng lẽ nói.

Hà Niệm: “...”

Mới sáng sớm mở mắt ra có cần hành hạ người quá đáng vậy không?

Hai người cùng nhau đi ra ngoài, khi Hà Đình Nghị đi đến ga ra, anh lo lắng ló đầu ra ngoài: "Trong khoảng thời gian này anh đều ở trong khu quân sự. Gần đây anh có chuyện cần phải giải quyết, nên chắc không có thời gian quay về. Em… đặt đồ ăn bên ngoài nhé."

“Im miệng đi!”

Hà Niệm đóng sầm cửa lại, nghĩ rằng sau này có cơ hội nhất định phải tìm cách chế giễu Hà Đình Nghị cho biết tay, cô đưa tay lên đẩy cặp kính trên sống mũi xoa dịu cơn tức giận, cô mới là người đi làm hôm nay này.

Phải vui tươi và cười lên.

Chết tiệt thật.

Ngày đầu tiên đi làm cô đến rất sớm, lúc này tập đoàn Độc Quyền chỉ có lác đác vài người, Hà Niệm thấy trợ lý Trần đang đợi cô nên liền bước nhanh đi về phía anh.

Trợ lý Trần đưa cô lên tầng 48. Mọi người đi qua đều có vẻ kính sợ trợ lý Trần, và hầu hết ánh mắt của họ đều đổ dồn vào người đẹp đi bên cạnh anh.

Thế là, nhóm buôn chuyện trong tòa nhà suốt một buổi chiều cứ buôn đi buôn lại cùng một nội dung.

“Oài! Trợ lý Trần dẫn một cô gái lên cùng! Mọi người có nhìn thấy không? Ai giải thích cho tôi hiểu với!”

“Đúng là một cô gái, mà không phải dạng con gái tầm thường như các cô đâu!”

“Chà! Một vị nữ thần, sau khi kiểm tra đánh giá xong, bằng mắt thường có thể cho thấy cùng đẳng cấp với Lâm tiểu thư đó.”

"Sau bao nhiêu năm chờ đợi, cuối cùng anh đây cũng đợi được một nữ nhân thực sự lần nữa rồi. Thật không dễ dàng gì. Lâm tiểu thư thuộc về Boss Sở rồi. Cô bé này là của tôi! Đừng ngăn cản tôi, tôi phải đi tán tỉnh cô ấy!"

“Tôi mệt quá, ông giải thích cho tôi biết nữ nhân thật sự là như thế nào nào?"

“Dù sao thì cũng không phải là dạng nữ nhân bề ngoài thì tươi sáng đẹp đẽ nhưng hễ mở miệng ra là “mẹ kiếp”, “chết tiệt” giả tạo như đám các cô!

“Bà m* chứ, tới tầng 38, lão nương sẽ cho ngươi biết mặt!”

“...”

Hà Niệm đi theo sau trợ lý Trần, nhìn thiết kế xa hoa sang trọng khắp mọi nơi, đột nhiên cảm thấy công ty này đúng là giàu có, rất rất giàu có. Chỉ riêng hai cái bình sứ Thanh Hoa tráng men đỏ đặt trong thang máy, đã làm cho cô trố mắt ra rồi.

Miệng nhỏ, cổ ngắn, phần vai bình đặc biệt đầy đặn, gần như thành một đường thẳng tắp, từ phần eo trở xuống thắt lại khá thẳng, hoa văn rồng lượn, bên trên cắm xéo vài bông hoa mai trắng nõn, hoàn hảo.

Khe khẽ nghiêng đầu và liếc nhìn, Hà Niệm đỡ lấy mắt kính, là hoa mai thật, cô có ấn tượng thứ hai về công ty này.

Một tập đoàn khá là có con mắt nghệ thuật.

"Được rồi, đã đến tầng 48 rồi. Đây là nơi làm việc của cô. Vì tôi không rành lắm về tình hình trong bộ phận biên tập web. Công việc của mọi người còn phải đợi tổng tài quyết định. Bây giờ cô là người đứng đầu Bộ phận biên tập web do Boss Sở chỉ định. Bàn làm việc của cô ở trong văn phòng này, nội dung công việc và sổ tay nhân viên đều đã để ở đó rồi." Trợ lý Trần nói xong những lời này liền mỉm cười, sau đó vỗ vai Hà Niệm," Cố lên."

Hà Niệm, “…”

Lúc này, cuộc đời sự nghiệp văn nghệ bắt đầu.

Tuy nhiên, phải ở đây mất vài ngày, cô mới phát hiện ra sự thật này.

Tầng 48 của tòa nhà tập đoàn Độc Quyền là trụ sở của bộ phận kỹ thuật games trực tuyến, một căn phòng được ngăn cách bằng kính chỉ có hai gian làm việc đối diện nhau, những nơi khác đều bị chiếm dụng bởi rất nhiều bản vẽ tay và lập trình phần mềm.

“Tôi có thể xin cô di chuyển ánh nhìn được không?” Hà Niệm đẩy cặp kính trên sống mũi, ngẩng đầu nhìn nữ sĩ tinh anh cứ liên tục nhìn lén cô phía đối diện. Kỹ thuật nhìn lén này cũng dở quá, haizz, khiến cô muốn bỏ qua cũng không được.

Vương Mộng là một bậc thầy thiết kế bối cảnh nhân vật trong đơn vị kỹ thuật games trực tuyến. Nơi làm việc của Hà Niệm được bố trí đối diện với cô ấy.

Nói về Vương Mộng, người này không có đặc điểm gì nổi bật, đặc điểm lớn nhất chính là dù là lần đầu gặp mặt nhưng cảm giác như đã quen nhau lâu lắm rồi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...