Tâm Can Bảo Bối Xuyên Về Rồi!

Chương 7: Cái Gọi Là Nội Tâm



Ở Thế giới song song, Quân Khinh rất nổi tiếng. Trong làng giải trí, cô có thể hô mưa gọi gió. Một người phụ nữ như vậy, đương nhiên không thiếu người theo đuổi.

Đáng tiếc, đàn ông ưu tú thế nào thì so sánh với Đế Lâm cũng sẽ bị lu mờ.

Trong lòng cô có ánh trăng trắng sáng chói là Đế Lâm, thì làm sao tim cô còn chỗ trống để cho người khác nữa chứ?

Ngay cả khi thực hiện những cảnh thân mật, cô vẫn luôn sử dụng diễn viên đóng thế.

Mười năm qua, cô không chỉ canh giữ trái tim mình cho anh mà còn giữ thân thể cho anh, cô luôn tưởng tượng rằng một ngày nào đó cô có thể quay lại và tiếp tục bên anh.

Quân Khinh là người đã sống qua hai thế giới, nhưng đây lại là lần đầu tiên cô hôn một người đàn ông.

Cô đưa tay lên khẽ chạm vào đôi môi vẫn còn hơi phồng…

Trước đây cô đã không để ý rằng Tư ca của cô ngày thường ngấm ngầm, không bao giờ biểu lộ tâm tư, thế mà lúc đó, lại phóng túng như vậy.

Không hổ danh là những người đã từng học ở Châu u, hôn cũng mang phong cách Châu u.

Đây gọi là sống nội tâm sao?

Quân Khinh khẽ cười.

Nhưng...

Cô thích!

Nói cho cùng Đế Lâm đã dùng cách này để khiến cho cô chứng minh. Nếu không thì cô sẽ luôn suy nghĩ mở hồ về anh, cũng như anh có những suy nghĩ mơ hồ về cô.

Cốc cốc cốc…

Tiếng gõ cửa làm Quân Khinh tỉnh táo lại.

"Ai vậy?"

Ngoài cửa, giọng nói của quản gia vang lên.

"Ngũ tiểu thư, thiếu gia gọi cô xuống lầu ăn cơm."

"Đến đây!"

Quân Khinh xách giày, nhanh chân chạy xuống lầu.

Bây giờ, cô thực sự muốn xem Đế Lâm trông như thế nào sau khi hôn cô.

...

...

Đế Lâm đã ngồi sẵn ở bàn ăn.

Khi Quân Khinh bước vào, anh đang mở chiếc khăn ăn một cách tao nhã rồi trải nó lên đầu gối.

Nghe thấy tiếng bước chân, anh đưa mắt nhìn cô một cái. Để ý đôi chân trần của cô trên sàn, đôi lông mày đẹp của anh cau lại không vui.

"Muốn đi chân trần đến khi nào?"

Bây giờ đã bắt đầu vào hè, nhưng mag bước chân trần trên sàn nhà thì vẫn có cảm giác lạnh.

Là người lớn lên ở trên đảo, Quân Khinh luôn không thích đi giày. Sau khi bị mắng, cô vội vàng xỏ giày vào chân rồi ngồi xuống.

Quản gia đưa khăn ướt cho cô, cô lau sạch tay rồi ngồi thẳng lưng như một quý cô thanh lịch, lấy khăn trải lên đùi, yên lặng quan sát vẻ mặt của anh.

Đế Lâm ngồi trên ghế, lưng anh thẳng như cây tùng. Lúc này, anh đang dùng ngón tay mảnh khảnh đưa ly rượu pha lê lên môi, trên mặt không chút biểu cảm, coi như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra.

Từ trán đến đầu mũi, tướng mạo của anh không chê vào đâu được. Đôi môi nhuốm màu rượu vang đã hôn qua cô, màu sắc càng ngày càng đỏ. Động tác uống rượu vang làm cho quả yết hầu ở cổ anh lên xuống nhấp nhô.

Người đàn ông trước mặt cô, tuy vẻ mặt lạnh lùng, khó gần nhưng lại có sức hút đến kì lạ. Anh giống như mặt biển đêm yên tĩnh, không thấy chút gợn sóng nào.

Nếu không phải môi cô vẫn còn hơi sưng, ngay cả Quân Khinh cũng không tin mọi chuyện vừa rồi là có thật.

Quân Khinh khẽ nheo mắt, nhớ lại khung cảnh sóng to gió lớn lúc anh hôn cô.

Một người đàn ông như vậy, nếu như…

Cô đang suy tư thì Đế Lâm đột nhiên ngừng lại di chuyển và nhìn về phía cô.

Nếu Tư ca của cô biết cô đang nghĩ gì, anh sẽ xé xác cô mất!

Quân Khinh khẽ thở dài, ho nhẹ một cái, rồi khoác lên mình bộ dạng tiếc nuối, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm vào anh, giọng điệu chân thành.

"Em biết anh đối với em rất tốt, sau này em sẽ ngoan ngoãn nghe lời, anh muốn em làm gì em cũng làm. Tư ca! Tha thứ cho em, được không?"

Đế Lâm đặt ly rượu xuống, ánh mắt anh cuối cùng cũng nhìn về phía cô.

Quầng mắt của cô đỏ hoe, bắt đầu có những giọt nước lóng lánh trong đôi mắt to kia. Dáng điệu đó hệt như chỉ vài giây sau cô sẽ khóc.
Chương trước Chương tiếp
Loading...