Tâm Can Bảo Bối Xuyên Về Rồi!
Chương 9: Cảm Động Rồi Phải Không? Người Đẹp Tảng Băng Của Em!
Mất mặt trước anh, Quân Khinh đỏ mặt ngẩng mặt lên, nhìn xung quanh thì thấy hai khoé miệng của Đế Lâm, như thể... hơi hướng lên trên.Anh ấy... đang cười?Khuôn mặt lạnh lùng của anh, vì một thay đổi nhỏ này mà càng trở nên kinh diễm.Hai tay cô di chuyển, nắm lấy bàn tay trái của Đế Lâm đặt trên bàn, Quân Khinh khép ngón tay lại, đưa lòng bàn tay xinh đẹp kia đặt vào lòng bàn mình. Quân Khinh nâng hàng mi dài và nhìn thẳng vào đôi mắt của anh."Tư ca, anh nên cười nhiều hơn, em rất thích nhìn thấy anh vui vẻ."Nhìn ánh mắt trìu mến của em, lắng nghe giọng điệu trìu mến của em...Anh cảm động rồi đúng không? Người đẹp băng giá của em.Trong lòng bàn tay anh, bàn tay nhỏ bé của cô thật mềm mại. Cái cảm giác đó giống như nhiều năm trước, khi lần đầu tiên anh đưa cô về Đế gia, cô lo lắng ôm lấy lòng bàn tay anh.Sau tai nạn đó, cô đột nhiên xa cách anh và không bao giờ chủ động chạm vào anh.Cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp từ ngón tay của cô, nét mặt Đế Lâm trở nên dịu dàng hơn. Thấy vẻ mặt của anh dịu đi một chút, Quân Khinh thừa thắng xông lên. Cô dùng ngón tay vuốt ve tay anh, nhẹ giọng nói:"Hai năm qua thật không thoải mái gì. Em thực sự muốn trở lại như xưa, ở bên canh Tư ca."Sao anh lại không muốn chứ?Anh bắt lấy bàn tay mềm mại nhỏ bé của cô bằng những ngón tay của mình, Đế Lâm nhẹ nhàng vỗ về mu bàn tay lạnh giá của cô."Ăn đi!"Mấy ngày nay cô không ăn, dù được truyền dung dịch dinh dưỡng cũng không bằng thức ăn. Giọng điệu của anh thật ấm áp.Đây là ba từ mà anh đã nói nhẹ nhàng nhất kể từ khi cô xuyên không trở về.Vẫn còn nhớ, mười năm trước khi gặp anh trên đảo, con người anh máu lạnh như một thần chết vậy, nhưng lòng bàn tay nắm tay của cô lại rất ấm, giọng nói của anh cũng dịu dàng như bây giờ....“Đi, về nhà với anh!”...Cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp đang nhẹ nhàng phủ lên mu bàn tay mình, một cảm xúc ấm áp từ đáy lòng Quân Khinh dâng lên rồi nhanh chóng dâng trào trong lồng ngực.Đối với anh, lần cuối cùng ăn cùng cô chỉ cách đây vài ngày. Còn đối với cô, đã mười năm rồi.Sau bao nhiêu năm, cô thậm chí không dám hy vọng mình sẽ còn có cơ hội được ăn cùng anh.Cảm thấy mũi của mình có một chút nhức, Quân Khinh nhẹ nhàng rút ngón tay lại rồi lại bắt đầu cầm đũa lên. Khoé môi cô cong lên, nở nụ cười tươi rói với anh:"Được!"Bữa cơm này cứ thế trôi quá, không khí cũng hiếm khi được hài hoà như vậy.Những người quản gia và người hầu phục vụ bên cạnh đều cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng.Hai năm nay, ngày nào tiểu thư cũng làm mình làm mẩy, khiến Đế Lâm tức giận rồi lại cãi vã. Vì vậy mà những người hầu trong nhà cũng chịu không ít khổ.Hôm nay, tiểu thư không những ngoan ngoãn ăn xong bữa cơm, mà còn chủ động nhận lỗi, quản gia và người hầu đều rất cảm kích. Chỉ mong bà nội nhỏ này có thế ngoan thêm mấy ngày nữa.Vì lớn lên trên đảo từ nhỏ, nên món ăn yêu thích của cô là hải sản. Thực đơn hàng ngày luôn theo khẩu vị của cô.Tất nhiên, trên bàn ăn hôm nay, cũng có món tôm biển chiên mà cô yêu thích. Cô đưa đũa đến đĩa tôm định gắp thì… cô nuốt nước miếng vào trong rồi miễn cưỡng thu đũa về.Tác dụng của thuốc tê đối với tay trái đã mất dần, hiện tại bắt đầu đau, chỉ còn một tay phải thì không thể bóc tôm được, nếu cứ thế cho lên miệng cắn xé thì không được thục nữ cho lắm.Để giữ hình tượng, phải cố nhịn thôi.Liếc mắt nhìn món tôm chiên đầy hấp dẫn, cô bực bội đưa một ngụm cơm trắng vào miệng. Thấy bóng đen trước mặt, cô ngẩng mặt lên, trong nháy mắt đã nhìn thấy bàn tay trắng như ngọc của Đế Lâm trước mặt, ngón tay thon dài cầm một con tôm đã lột sạch vỏ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương