Tam Công Chúa - Đại Tiểu Thư

Chương 47



Không chỉ một mình Vĩnh Hy bị nhị vương tử làm phiền, Vương Tử Ngọc suốt ba ngày nay luôn bị tiểu hầu gia Đường Khinh lãi nhãi bên tai, nguyên nhân không gì khác chính là do nàng nằm lười biếng nằm trong phòng không chịu ra ngoài.

Hắn đến tìm nàng suốt 3 ngày cũng không gặp được, hôm nay do không chịu được nha hoàng cứ chốc lát lại đến gõ cửa nói tiểu hầu gia muốn gặp nàng. Đến mức hắn đến tận cửa phòng nàng chôn chân tại đó liên tục kêu than.

Nàng bất đắc dĩ đành chui ra khỏi ổ chăn ấm áp, hắn vẫn tiếp tục nói hông ngừng, thiệc là đau đầu mà.

" Tử Ngọc ta nói muội hôm đó đi cũng không bảo ta một tiếng, làm ta tìm muội khắp phủ công chúa mà không thấy "

" Tử Ngọc muội cứ nằm lì trên giường như vậy thân thể sẽ hỏng mất"

" Tử Ngọc muội sao mại mặt ủ mày chao như vậy. Thật không đẹp chút nào"

" Tử Ngọc hay là theo ta ra ngoài dạo chơi nha!!! "

" Tử Ngọc,,,,,, "

Vương Tử Ngọc chóng hai tay lên bàn đặt cằm mình lên đó, Đường Khinh nói một câu mày nàng liền nhăn thêm một chút. Nàng luôn ầu nguyện trong lòng hắn là đang niệm kinh, không được tức giận, Vương Tử Ngọc nàng phải bình tĩnh.

Đường Khinh nói một hồi cảm thấy cổ có chút khát, hắn uống ngụm trà tiếp tục nói " Tử Ngọc muội sao vậy, ta nói đến khàn tiếng muội vẫn không trả lời ta."

Vương Tử Ngọc cảm thấy bản thân đã nhịn hết nổi rồi " Người đâu? "

" Tiểu thư ". Nha hoàng vội bước đến.

" Mang đến cho ta một cộng dây thuần và cả cung tên"

Nha hoàng khó hiểu nhưng vẫn tuân lệnh đi lấy. Đường Khinh liền tiến đến hỏi nàng " Tử Ngọc muội lấy những thứ đó làm gì? "

Nàng híp mắt cười thật tươi với hắn " Lát nữa huynh sẽ biết "

Hắn cảm thấy nụ cười này của nàng thật nguy hiểm. Làm hắn lạnh cả thân người. Nha hoàng rất nhanh đã mang đến thứ nàng cần.

Vương Tử Ngọc dẫn hắn đến một cái cây lớn nàng nhìn hắn mỉm cười " Ta cùng huynh chơi một trò chơi"

" Là gì? "

Sau đó nàng để hắn đứng tựa lưng vào cây hai tay xuôi thẳng xuống thân. Nàng dùng dây thuần trói quanh người hắn thật chặt, không cho hắn giãy giụa.

" Tử Ngọc muội định làm gì? "

" Huynh nói nhiều như vậy, ta thật đau đầu"

Lúc này kiệu của Vĩnh Hy công chúa và Vĩnh Hiên thái tử đã đến trước cửa lớn Vương gia. Hôm nay Vương tướng quân đã đưa phu nhân của mình ra ngoại thành dạo chơi, trong phủ chỉ còn tỉ đệ Vương Tử Ngọc.

Hai người họ đến liền có người vào thông báo cho Vương Hằng. Rất nhanh hắn liền ra đến cửa mời hai người vào, còn chưa đi được bao lâu đã thấy gia nhân chạy nhanh đến trước mặt.

Hắn thở hỗn hễn nói " Thiếu gia mau đến hậu viện, tiểu thư, tiểu thư cô ấy "

Ba người vừa nghe là Tử Ngọc thì sắc mặt khẽ biến. Vương Hằng nắm lấy hắn " Tỉ ta làm sao? "

" Thiếu gia không kịp rồi, cậu mau vào đi"

Sau đó cả nhóm người cùng chạy vào trong. Vừa đến cửa hậu viện liền thấy tình cảnh khó hiểu.

Đường Khinh trong miệng bị cho ngậm một trái táo, Vương Tử Ngọc đứng cách đó tầm 10 bước chân trên tay cầm cung tên, tư thế là đang chuẩn bị hạ tiễn.

Đường Khinh ú ở phát ra âm thanh không rõ ràng, Cưng Tử Ngọc sai người lấy trái táo trong miệng hắn ra. Vừa lấy ra liền nghe nói " Tử Ngọc muội làm thật sao?

" Huynh quá ồn ào. Ta muốn làm cho huynh bớt ồn"

" Ta sai, ta sai rồi. Muội bỏ qua cho ta được không?

Nàng vẫn lạnh mặt, tay vuốt ve cung tên " Không được "

" Ta bảo đảm lần sau sẽ không nói nhiều nữa ". Nếu lúc này tay hắn đực tự do ắc hẳn đã dơ 3 ngón tay lên trời mà thề thốt.

" Nhưng ta cảm thấy huynh sẽ không giữ lời". Nói xong nàng d ơlên cung cho tên vào làm tư thế ngắm.

Đường Khinh gấp lên, hắn không sợ chết. Hắn biết sức nàng không lớn cho dù bắn trúng người hắn cũng sẽ không sâu. Cộng thêm khoảng cách khá xa nàng sẽ không bắn chuẩn.

Nhưng lỡ như muội ấy bắn trúng mắt hay mũi hắn thì làm sao, nếu hắn xấu xí thì muội ấy ắc hẳn sẽ chê hắn.

Giọng nói liền gấp gáp " Muội không thể tuyệt tình như vậy"

Vương Tử Ngọc hơi trầm tư, sau đó màng hơi mỉm cười " Huynh nói cũng đúng, ta không nên tuyệt tình như vậy". Nghe nàng nói như vậy hắn thở dài một hơi, còn chưa kịp nói gì lại nghe nàng nói tiếp.

" Người đâu, đặt trái táo đó trển đỉnh đầu của tiểu hầu gia đi".

Đường Khinh trừng mắt " Không phải nên cởi trói cho ta sao? "

Nàng lắc đầu " Ta chỉ nể tình lão hầu gia mà không làm huynh câm thôi "

Sau khi trái táo được đặt lên đầu thì Đường Khinh lại càng gấp " Dù sao chúng ta cũng cùng nhau lớn lên. Có thể xem là thanh mai trúc mã. Hơn nữa,,,,,, hơn nữa ".

Hắn ngập ngừng làm nàng nhíu mày " Hơn nữa thế nào? "

Đường Khinh lúc này hơi đỏ mặt " Hơn nữa khi còn nhỏ muội đã từng nói sau này lớn lên sẽ gả cho ta, chẳng lẽ muội đã quên "

Một câu nói làm cả hậu viện im lặng đến ngột ngạt, người trong cuộc lẫn ba người phía sau khi nghe đều nhíu mày.

Vĩnh Hy thầm ghi thêm một tội cho Vương Tử Ngọc, được lắm còn có thanh mai trúc mã lại còn nói sẽ gả cho người ta. Nàng ấy thật quá biết cách chọc người mà.

" Ta nói thế khi nào? " nàng vắt hết óc nhớ lại cũng không thể nào nhớ ra mình từng nói câu đó.

Vương Hằng cũng nhíu mày, hắn không nhớ có chuyện này cũng chưa từng nghe tỉ hắn hay Đường Khinh nhắc đến.

Đường Khinh vẻ mặt đau lòng " Tử Ngọc muội thật sự đã quên. Ta, ta thật đau lòng mà "

" Im miệng. Còn nói ta sẽ không nương tay, huynh mau trả lời ta ".

Hắn nhận mệnh, hơi hơi tươi cười. Sắc mặc đổi còn nhanh hơn " Năm muội 9 tuổi đã nắm lấy tay ta nũng nịu nói [ Đường Khinh ca huynh thật tốt, sau này lớn lên ta nhất định sẽ gả cho huynh]. Ta năm đó 11 tuổi đã thề sau này phải lấy được muội ".

Hắn hùng hồn nói ra chuyện mà Vương Tử Ngọc đã không nhớ từ lâu. Vương Tử Ngọc nghe xong thì bất lực cười cười " Khinh ca, năm đó ta còn nhỏ không hiểu chuyện, chỉ là lời nói của tiểu nữ hài. Huynh đừng để trong lòng".

Đường Khinh nghe thấy thì nhíu mày, cuối đầu lẩm bẩm " Nhưng ta đã tin đó là sự thật, trong lòng ta đã xem nàng là thê tử từ lâu"

Vương Tử Ngọc thở dài, không ngờ chỉ một câu nói đùa lúc nhỏ lại làm hắn chấp nhất đến bây giờ. Nàng nhìn hắn rồi nói " Đã vậy, ta chỉ có hai cách giải quyết "

Hắn nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn nàng " Là gì? "

Nàng lại vươn cung nhắm vào hắn, mắt nhắm mắt mỏ. Chậm rãi nói " Thứ nhất ta sẽ gϊếŧ huynh để huynh sớm một chút đi đầu thai. Nói không chừng kiếp sau huynh sẽ có thể như ý". Vừa nói nàng vừa ngắn tên vào tim hắn.

Đường Khinh nghe xong lắc đầu không ngừng miệng liên tục nói " Không được, lỡ dâu kiếp sau ta không tìm được muội. Ta ch ỉmuốn liền kiếp này "

Nàng nhẹ thở dài " Vậy chỉ còn một cách, đúng như ý nguyện huynh"

" Là gì? " hắn nghe nàng nói được như nguyện thì mặt mày hớn hở.

Nàng nhẹ hạ đường ngắm xuống dưới thân hắn, nhẹ mở miệng " Đó là ta giúp huynh thành thái giám. Trở thành tỉ muội của ta, vậy cót hể thời thời khắc khác bên cạnh ta".

Đường Khinh như muốn học máu. Làm tỉ muội đây là suy nghĩ quỷ quái gì đây. Hắn lại lần nữa lắc đầu liên tục " Đương nhiên là không được, ta chỉ muốn làm phu quân của muội ".

Vương Tử Ngọc tay vẫn cầm cung, nàng thở dài thật lớn " Thật xin lỗi, kiếp này e rằng không được. Ta đếm đến 5, huynh chỉ có thể chọn một trong hai cách ta vừa nói, nếu huynh không chọn ta sẽ giúp huynh chọn"

Nàng bắt đầu đếm " 1 _ 2 _ 3 _ 4 _ "

Mặt Đường Khinh tái nhợt, khóe mắt chợt thấy nhóm người Vương Hằng. Hắn vội kêu to " Vương Hằng mau cứu ta "

Vương Tử Ngọc liền nói " Đệ ấy có đến cũng không cứu được huynh đâu, ta đã bảo huynh đừng xem lời lúc nhỏ là thật huynh lại không nghe, cứ khăng khăng muốn thực hiện ".

Vương Hằng xem đủ rồi liền đi đến hô " Tỉ "

Vương Tử Ngọc cũng không nhìn hắn " Đệ đừng cản ta, ta là đang giải quyết hậu quả sai lầm lúc nhỏ ".

Vương Hằng cười cười, nắm lấy mũi tên trên dây cung, sợ nàng nắm không vững sẽ bắn tên " Ta không ngăn tỉ, nhưng là có khách đến. Chúng ta tiếp khách xong rồi giải quyết sau được không? "

" Là khách nhân nào? "

" Tử Ngọc". Thanh âm Vĩnh Hiên thái tử từ sau vang lên, nghe ra rất là vui mừng. Hắn vui một phần là được nhìn thấy nàng, một phần vì vừa rồi nàng đã cự tuyệt Đừng Khinh. Vậy chứng tỏ hắn còn cơ hội.

Vương Tử Ngọc nghe thấy liền nhíu mày, lại thêm một tên phiền phức nàng. Hạ cung xuống nàng xoay người định chào hỏi. Thật không ngờ vừa xoay người liền đối diện tầm mắt Vĩnh Hy. Nàng sửng sốt không nói được gì, chỉ cứng người đứng nhìn nàng ấy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...