Tam Cung Lục Viện Thất Thập Nhị Phi

Chương 336: Đảm sắc (5)



Xích Lỗ Ôn gật đầu nói :

"Công tử cứ yên tâm, mấy ngày nay ta sẽ xử lý hết chuyện ở Bắc Hô, sau đó sẽ đích thân đến Tuyên Thành bái phỏng ngươi. "

Hắn chung quy không có mất diện mạo thương nhân, sau khi đã trải qua việc này, hắn xem ra đã quyết định đem trọng điểm kinh doanh dời đi ra ngoài, mà ta vừa đúng là lựa chọn tốt nhất của hắn. Hôm nay cảm tình cùng tiền tài của hắn đối với ta cũng coi như hai tầng đầu tư. cũng là vì ngày sau thu được càng nhiều hồi báo hơn .

Ta cùng A Đông dựa theo kiến nghị của Xích Lỗ Ôn chọn tuyến đường từ tây nam đi về Yên quốc, tuyến đường này mặc dù kiểm tra không nghiêm, thế nhưng trên hành trình phải đi qua sa mạc Gobi, so với trực tiếp đi lộ tuyến Tuyên Thành phải gian nan hơn rất nhiều .

Sau hai ngày rời khỏi Ô Khố Tô, chúng ta đến một trấn nhỏ có tên là "Một cái giếng" nằm ở phía trước sa mạc Gobi. Trấn nhỏ này thật có thể nói là danh phù kỳ thực, cả trấn chỉ có một giếng nước có thể dùng để uống, mà giếng nước này đã trở thành nguồn kinh tế lớn nhất của cả trấn .

Khách thương lui tới đều ở đây bổ sung lương thực nước uống. Giá cả của nước sạch ở đây chỉ sợ cũng là mắc nhất trong thiên hạ, ta cùng A Đông lại trong trấn mua ba con lạc đà, lại mua đủ nước sạch cùng lương thực dự trữ, lần này ít nhiều còn phải dùng tới khoản tiền của Xích Lỗ Ôn .

Tại địa phương chúng ta tìm được một người dẫn đường Bắc Hồ tên Đô Thán, gã quanh năm đi qua lại giữa Bắc Hồ cùng Yên quốc, theo dân bản xứ nói gã nhắm mắt lại đều có thể đi xuyên qua sa mạc Gobi .

Dựa theo ước định trước đó của chúng ta, ta giao phân nửa tiền thù lao cho Đô Thán trước, phần còn lại đợi sau khi rời khỏi sa mạc Gobi sẽ trả hết. Chúng ta lại dựa theo phân phó của gã mua các vật dụng cần thiết như thảm lông trướng bồng .

Buổi sáng hôm ấy, Đô Thán cưỡi lạc đà của gã dẫn ta và A Đông đi vào sa mạc Gobi .

Sa mạc Gobi giống như một hải dương vô biên vô hạn, khi gió lạnh thổi qua khiến cho vô số bụi cát bay lững lờ trên mặt cát, trong tầm mắt tất cả trở nên đơn giản mà mông lung. Đây là lần đầu ta thấy cảnh tượng mỹ lệ như vậy, trong lòng có một loại cảm giác mới lạ .

Đô Thán chỉ về phía trước nói :

"Cảnh vật trong sa mạc theo thường lệ đều không yên lặng. Bão cát trong sa mạc vô cùng mãnh liệt, người chưa hề tự mình trải qua quả thực khó có thể tưởng tượng được sự lợi hại của nó. Hai ngày nữa chúng ta mới có thể đi ra đại mạc và đến thảo nguyên bắc bộ ở Yên quốc, hai ngày này các vị sẽ chân chính nhận thức được mặt tàn khốc của đại mạc!"

Đang nói chuyện gió thổi đột nhiên trở nên mãnh liệt, chỉ thấy gió rít gào giận dữ, cát vàng cuốn tung lên cao, cát trong sa mạc bị cuồng phong cuồn cuộn nồi lên, trên không như tràn ngập mưa cát, cát trên mặt đất đều tung lên trôi nổi bao phủ như một tầng sương mù, tạo nên một cảnh tượng mênh mang sầu thẳm, người đi vào giữa giống như bị rơi vào trong biển cát vàng, mặc dù phía trước mặt cũng không thể thấy được cảnh vật. Ánh sáng mặt trời từ lâu đã không còn thấy, không trung một màu đỏ u ám. Thỉnh thoảng bão cát hơi ngưng lại, ngừng một hồi, trong mây đen mù sương mới vừa hiện ra một vầng ánh mặt trời màu xám hơi nhạt, nhưng ngay lập tức đột nhiên cuồng phong lại nồi lên, một chút ánh sáng này lại bị bão cát nuốt trôi, sức gió so với lúc đầu càng cuồng liệt hơn, chỉ nghe tiếng vù vù mạnh mẽ, mang theo những cơn bão cát cao vạn trượng, giống vạn mã đang chạy chồm, phong ba giận giữ, như phô thiên cái địa ập đến .

Xen lẫn ở giữa có gió xoáy tạo thành cột cát cuồn cuộn nồi lên, xa xa nhìn lại tựa như một ngọn núi đang bay vút lên trời cao và xoay tròn với tốc độ cực nhanh .

Đô Thán lớn tiếng nói :

"Mọi người tụ lại cùng một chỗ, bảo vệ miệng mũi. .. "

Cột cát kia đã lan tới nhanh như điện ập về phía chúng ta. Đừng nói là bị cột cát đang ập xuống, cho dù bị gió quét qua cũng đừng nghĩ còn mạng sống. Ta cùng A Đông đồng thời đột nhiên biến sắc, trong lòng đã sợ hãi tới cực điểm .

Ai ngờ khi cột cát kia cách chúng ta cự ly hơn mười trượng thì đột nhiên sụp xuống, lập tức biến thành hàng ngàn ụ cát hình sóng phập phồng và theo gió cuốn về phía trước. Đợi đến lúc gió ngừng, trên sa mạc đã hình thành vô số cồn cát hình cuộn sóng, những loại côn cát này theo gió thổi mà di động, toàn bộ đều không cố định. Hôm nay thì gò cao nhấp nhô, ngày mai sẽ bị một trận gió cuốn đi, lại hóa thành cột cát, lại trong sa mạc cuồng phi loạn vũ. tàn phá bừa bãi, gặp phải trận bão lợi hại nhất thì những nơi nó đi qua bất luận thành quách hay lâm viên, người ngựa phòng xá đều không thoát được bị nó quật ngã, chôn vùi ở bên trong, hóa thành hư ảo .

Vừa rồi còn là mây đen u ám, lúc này lại biến thành cảnh sắc tươi đẹp, ánh dương quang không còn gì ngăn cản chiếu đến trên người ta, nhưng không có làm cho cảm giác được một chút nhiệt độ nào. Ta lấy ra túi nước uống một ngụm lớn, so với Đô Thán, năng lực ta nhẫn nại chịu khát dù sao kém hơn gã rất nhiều. Ta lau khô nước còn dính trên khóe miệng, thế nhưng trong lòng vẫn đang cảm thấy khát khô .

Ánh mắt ta đột nhiên dừng lại phía trước, ở đó có một tòa cô thành quy mô hùng vĩ, tường thành dùng đá rất to màu trắng để xây nên, dưới ánh sáng mặt trời chiếu rọi phát ra quang mang màu hồng, bởi cự ly quá xa ta không cách nào phỏng chừng được độ cao chân chính của nó, hấp dẫn ta nhất chính là xung quanh bốn phía tường thành thực vật xanh um tươi tốt, rất lâu rồi ta chưa thấy qua loại sinh mệnh có màu sắc thế này .

Ta vui vẻ nói :

"Chỗ đó có một thành trì!"

Đô Thán nở nụ cười một tiếng, hắn kéo xuống cái nón che ở trên đầu, nói :

"Ta cá với công tử, cả đời công tử cũng không đi vào được tòa thành đó đâu!"

Ta mù mờ nói :

"Lẽ nào đó chính là ảo ảnh trong truyền thuyết?"

A Đông mở to hai mắt, cũng có chút khó có thể tin được nói :

"Thoạt nhìn giống như nó là thực vậy!"

Đô Thán duỗi thắt lưng một cái, nói :

"Đó là nơi cho ác ma ở, chúng ta vẫn nên cách xa nó thì tốt hơn. .. "

Mục đích của ta ngay tại phía trước, đương nhiên là không cách nào tránh né được, mặc dù ta biết nơi đó chỉ là ảo ảnh, thế nhưng vẫn cảm thấy mình đang không ngừng đi gần về phía nó .

Lúc hoàng hôn, tọa thành trì tại tầm mắt của chúng ta đã hoàn toàn biến mất. Lời của Đô Thán nói quả không sai, ta vĩnh viễn cũng không đến được nơi đó .

Ta nhìn chung quanh bốn phía, đâu còn có một chút vết tích tồn tại của toà thành trì kia .

Đô Thán cười nói :

"Hiện tại ngươi cũng đã hiểu là ta không lừa ngươi!"

Ta gật đầu, ánh mắt buông xuống, phát hiện trong cát vàng có một vật phẩm màu trắng. Ta hiếu kỳ cong lưng nhảy xuống, từ trong cát vàng nhặt lên đồ vật kia, nhưng kinh ngạc phát hiện đây là một cái giày thêu được làm rất hoàn mỹ .

Lần này đến phiên Đô Thán ngẩn người. Giầy không lớn, dùng xa tanh màu trắng chế thành, chế tạo đặc biệt tinh xảo, mặt trên dùng kim tuyến thêu một con bướm đang tung bay, Đô Thán hít vào một hơi nói :

"Đây là giầy của phụ nữ!"

A Đông nhịn không được nói :

"Lời vô ích!"

Ta lật qua lật lại xem vài lần, thấp giọng nói :

"Đây không phải là của con gái người Hán, giầy của con gái người Hán thông thường nhỏ hơn cái này, hơn nữa từ kỹ thuật thêu ở mặt trên có thể đoán được có có xuất xứ từ Ba Tư. "

Trước đó có thương nhân đã từng kính dâng cho ta hàng thêu của Ba Tư, cho nên ta dễ dàng từ hoa văn mà nhận ra nguồn gốc của nó .

Đô Thán nói :

"Từ đôi giày này vẫn chưa bị cát vàng vùi lấp, có thể thấy được chủ nhân của nó nhất định cách nơi này cũng không xa!"

Ta mù mờ hỏi :

"Lẽ nào chủ nhân của nó đã gặp phải cảnh nguy hiểm gì?"

A Đông chủ động nói :

"Ta tới phía trước đi thăm dò một chút!"

Đô Thán gật đầu, thấp giọng căn dặn :

"Nếu trong vòng năm người, chúng ta có thể viện thủ, nếu đối phương nhiều người thì chúng ta đi vòng đường khác. .. "

Ta bỗng nhiên tỉnh ngộ, gã căn dặn như vậy là bởi vì trong sa mạc thực vật nước sạch vốn có hạn, mọi người vì sinh tồn sẽ không tiếc trả giá gì, gã lo lắng không phải không có lý .

Ta gọi A Đông lại :

"Chúng ta có lẽ nên cùng đi!"

Ba người chúng ta giục lạc đà đồng thời đi về phía trước, leo lên cồn cát cao hơn ở trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhất thời bị cảnh tượng trước mắt khiến cho giật mình. Xung quanh hơn trăm trượng cát vàng bị máu tươi nhuộm hồng, trong hố cát nằm ngổn ngang đầy thi thể, có vài người hình như còn chưa tắt thở, tứ chi đang không ngừng co quắp.

Ở đây nhất định đã trải qua một trận chiến đấu vô cùng thảm liệt, trong không khí khô ráo tràn ngập mùi máu tanh khiến cho người ta buồn nôn, ở giữa chiến trường đậu một chiếc xe ngựa bốn bánh hoa lệ, trên thùng xe làm bằng gỗ đàn hương của Ba Tư dính đầy vết máu đục ngầu, trên y phục của sáu tên hộ vệ trang phục võ sĩ cũng bị tiên huyết cùng cát vàng bao trùm, hiển nhiên chết đã lâu .

Ta nhẹ nhàng giục lạc đà đi về hướng xe ngựa, nhưng lạc đà lại lui một bước về phía sau, lông gáy của nó bỗng dựng đứng lên, ta đột nhiên cảm thấy một tia chấn động yếu ớt, lập tức thấy chiếc xe ngựa ở phía trước đang nhanh chóng bị lún xuống . :

"Mau trở lại, lưu sa(cát lún)!"

Đô Thán phát ra một tiếng thét kinh hãi .

Ba người chúng ta đồng thời lui về phía sau, thế nhưng chấn động ở dưới chân lại đột nhiên dừng lại, chiếc xe ngựa kia cũng dừng giữa đường .
Chương trước Chương tiếp
Loading...