Tam Đại Công Chúa Kiêu Ngạo Và Tứ Đại Hoàng Tử Lạnh Lùng
Chương 19 : 1 Năm 365 Ngày 8760 Giờ 525 600 Phút 31 536 000 Giây , Hắn Đau Khổ ! (2)
Cốc ! Cốc ! Cốc - Thưa Chủ Tịch , bên tập đoàn S.L đã đến . - Vào đi ! - Âm vực lạnh lùng vang lên Cạch ! - Xinh thứ lỗi vì tôi đến hơi trễ . Đã làm Chủ tịch Trần phải đợi ! - Nó lại nói cái giọng đó , lạnh và không chút cảm xúc . Tiến thẳng đến cánh cửa sổ kính - Không.... - Hắn như đơ đi , toàn thân hắn bất động lại nhưu bị đóng băng . Ánh mắt với sự sững sờ , nói không thành tiếng . Mặt hắn tối sầm , ánh mắt lạnh lẽo . - Không sao , cảm ơn vì tập đoàn S.L đã đồng ý hợp tác . - Thật không hổ danh là chủ tịch Trần , gương mặt tuấn tú , tài sác đều vẹn toàn , mười phân vẹn mười . Hèn chi anh lại nổi tiếng như vậy . - Nó quay lại nhìn thẳng vào con người kia . Nụ cười mỉa hiện rõ tạo thành một đường cong tuyệt đẹp - Không dám . CHỉ sợ lại mang tiếng là quá phũ phàng với phụ nữ thôi . Xin hỏi tên cô là gì ? Và là gì ở bên tập đoàn . - Hắn lãnh đạm , vẫn như mọi ngày nhưng đó chỉ là vẻ ngoài bên trong lòng hắn như bị dao cắt , giằng xé tâm can .- Phũ phàng ? Hừ ... - Nó cười mỉm một cách lạnh lùng .- Tôi là Hudson Michelle Elizabeth , chủ tịch tập đoàn S.L . Thật hân hạnh được gặp Chủ tịch Trần ! - .... - Hắn thực sự còn tin vào đôi mắt tinh anh này nữa không đây , gì vậy này ? Là nó , nó ... chính là nó ... Không thể tin được . Mái tóc màu hạt dẻ bồng bềnh ngát hương hoa hồng , đôi môi mọng đỏ ngọt ngào , dáng người mảnh mai cân đối ấy vẫn như năm nào nhưng ... ánh mắt ấy , phong thái ấy tại sao lại không có chút gì là của nó ngày xưa . Hay vì nó vẫn chỉ là cái tảng băng di động không chút thay đổi . Chết lặng trong đống câu hỏi ngập đầu giữa biển cả ngớ ngẩn ; hắn chới với suy nghĩ về nó . Hắn sao vậy ?! Tại sao lại im lặng ? Nó là người ra đi , bỏ hắn lại với cái nỗi đau đớn tự hành hạ bản thân . Nó thì vẫn thảnh thơi với gương mặt khả ái ấy , có lẽ nó ra đi để làm cho hắn phải tìm nó . Nhưng hắn đau ... đau lắm ! Tại sao nó không hiểu cho hắn lấy một chút trân tình vỏn vẹn này chứ ? Đã gần 1 năm , cái nỗi đau này vẫn chưa nguôi ngoai . Giọng nói không thể thốt lên lời , cảm xúc đau đớn tràn đầy trong hắn.Khoảnh khắc tiếp theo , hình bóng nó đột nhiên biến mất . Bóng tối che dấu nó , khiến cho hắn cô đơn đến tột cùng . Hắn chỉ hận mình , hận mình tại sao lại ngu ngốc năm xưa lại không nói cái cõi lòng cô đơn này để giờ ... nó và hắn ... như hai người xa lạ..... Sau khi ký xong hợp đồng , nó vội bước nhanh khỏi căn phòng đó . Nước mắt cứ như trực trào tuôn ra . Nó muốn kìm lại cũng không thể nào kìm lại được , ngồi sụp xuống bậc thềm lạnh lẽo , nó khóc rống lên . Cái hành lang dài đẳng đẵng vắng bóng người , nó hét lớn , mà nước cứ chảy hai bên gò má gầy gò kia . Sau khi ký xong hợp đồng , nó vội bước nhanh khỏi căn phòng đó . Nước mắt cứ như trực trào tuôn ra . Nó muốn kìm lại cũng không thể nào kìm lại được , ngồi sụp xuống bậc thềm lạnh lẽo , nó khóc rống lên . Cái hành lang dài đẳng đẵng vắng bóng người , nó hét lớn , mà nước cứ chảy hai bên gò má gầy gò kia . Lộp bộp ... lộp bộp .. cái tiếng ấy nghe thật to và xa vắng . Trong góc khuất trái tim nó , lại đong đầy cái tình yêu bị đầy đọa bởi hắn. Nó thật là quá yếu đuối mà , vừa nãy lạnh lùng lắm sao giờ lại thành con ngốc vậy ?! Nực cười quá ... hahaha ....- Nè ... em lau đi kẻo sẽ có người sẽ trông thấy đó . Một giọng thanh tú vang lên khiến cho nó ngừng khóc , nó ngước con người màu tro kia lên nhìn về hướng phát ra giọng nói . Một chàng trai thật đẹp a ... Gương mặt phải gọi là tuấn mã tuyệt diệu , lãng tử đến phong trần , giọng nói ấm áp và có một ánh mắt hút hồn người khác . Phải gọi là một mỹ nam .... Anh ta đưa tay về hướng nó , trên tay là chiếc khăn màu trắng . - Nè , lau đi . Nếu không người ta lại tưởng tôi làm gì em . - Cảm ơn . Nhưng anh là ai ? - Nó ngạc nhiên nhưng cũng đưa tay đón nhận chiếc khăn tay kia .- Tôi là một người qua đường ở cái hành lang này và thấy một cô gái xinh đẹp khóc lóc ở đây . Chỉ giúp em bớt khóc bằng cái khăn tay này thôi . Giờ có vẻ ổn rồi đó . Nói xong anh ta quay gót bước tiếp , không quên để lại cho nó một nụ cười tỏa nắng , chói lóa và tuyệt đẹp . Nó lau nước nước và bước tiếp . Lấy lại cái phong thái "giả tạo" ấy .Nó đi lẹ ra đại sảnh và bỗng chợt .... RẦM- Ui da... - Nó đâm sầm vào một người người , tài liệu bay lả tả .. NÓ nhìn về phía người nó vừa đâm lại là một người con trai khác ; gương mặt thanh tú , hoàn hảo ; đôi mắt màu lục bích . Mái tóc màu nâu óng đnag lúi húi nhặt tài liệu . Một mùi hương ngào ngạt tỏa ra từ hắn , mùi oải hương ... một người đàn ông lịch lãm và tuấn mã . Nó đứng dậy , phủi đồ . Nhìn thẳng người đối diện cất lời- Xin lỗi ! Vô tình đụng trúng anh . - Không sao . Với người đẹp như cô thì chắc sẽ chẳng mấy ai lại lỡ mắng cả . MOng rằng cô đừng mất tập trung trong cách đi đứng là ổn rồi . - Không sao . Với người đẹp như cô thì chắc sẽ chẳng mấy ai lại lỡ mắng cả . MOng rằng cô đừng mất tập trung trong cách đi đứng là ổn rồi . - Cảm ơn - NÓ nói ngắn gọn và rời bước , lên xe phóng mất hút .... Trong lòng nó lại dậy lên cỗ cảm xúc trống trai không hiểu vì sao lại vậy nữa . Hôm nay gặp lại người cũ , hai sự gặp gỡ bất ngờ với 2 chàng trai . Nó lại cười nửa miệng như là minh chứng thể hiện sự nghiệt ngã và đùa giỡn của ông trời . " Nếu ông rảnh rỗi để làm cho tim tôi tổn thương nữa thì ông nên để cho cái thế giới này cùng đau với , cùng giằng xé tim tôi và cùng khóc thầm như tôi vậy . Chớ đừng đùa giỡn với tình yêu của tôi " Bất công ?! Cái cụm từ để chỉ cái nỗi bất công của con đường nghiệt ngã muốn thành công thì phải vấp ngã , muốn có tình yêu thì phải đau khổ . Ừm ... cứ cho là vậy đi thì hãy thử đặt địa vị của mình đi ... cái thứ như ông trời có hiểu cho những người yêu nhau mà hiểu lầm không ?! Nhưng có như vậy họ mới hiểu yêu là phải trải qua đau , nước mắt , cay đắng và hạnh phúc có vậy họ mới sống hạnh phúc với nhau . Nhưng gặp nhau là lạnh lùng bước qua nhau , gặp là nước mắt thầm lặng , gặp mà lời yêu muộn màng không cất thành lời vậy thử hỏi xem . Yêu là phải làm gì mới có thể hiểu có thể hiểu có thể hạnh phúc chứ ? CŨng như người đời nói .....Cười nhiều không phải là vui Chẳng qua là để chôn vùi nỗi đau Nụ cười không giống như nhau Lòng đau nhưng vẫn phải cười Cười đi để ròi biết được tưu vị nước mắt , khóc đi để có thể nhớ đến cái lạnh của sự cô đơn . Hạnh phúc đi rồi sẽ hiểu thế nào là mất mát .....
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương