Tam Đại Công Chúa Kiêu Ngạo Và Tứ Đại Hoàng Tử Lạnh Lùng

Chương 22 : Gọng Kìm Của Sự Chiếm Đoạt (1)



Một buổi sáng trời xuân thanh mát , trời đã bớt sương hơn ; dưới tán cây xanh rờn kia , tiếng chim líu ríu không ngớt . Nắng cũng dần lấp ló sau đám mây như kẹo bông gòn kia . Hôm nay nó dậy sớm hơn ,không phải vì khó ngủ chỉ là cảm thấy cần phải thoát li khỏi chiếc giường rộng lớn kia thôi . Hít hà không khí trong lành hiếm có ở Việt Nam sau 1 năm ở hải ngoại . Thật đặc biệt làm sao ! Cảm giác thật mới , thật sảng khoái và tràn đầy năng lượng . Hôm nay là ngày tổ chức tiệc cũng chả biết là để làm gì nhưng vì thấy nhỏ - Saphia háo hứng muốn có một party hoành tráng .... và cũng là lúc để nó thực hiện kế hoạch quan trọng khác .

Bước ra khỏi phòng , nó bước sang phòng kế bên ; mở cánh cửa đó ra rồi đóng lại . Sau 15 thì nó bước ra với một dáng vẻ khác . Bước xuống sảnh lớn của biệt thự xa hoa , nó thấy ai cũng hối hả làm việc của mình . Quản gia nhìn thấy nó cũng quay đầu kính chào . Nó mỉm cười nhẹ rồi xuống gara lấy xe đi vút ....

Nhìn cảnh sắc trên con đường Phan Đình Phùng , người người qua lại ; những cặp tình nhân cùng nhau trên con đường trải đầy lá vàng , họ kề cạnh nhau sát vai không rời ... khiến nó hư không lại vô tận đau lòng . Hảo đau ! Trong tâm trí hiện lên gương mặt của người đó ;lúc cười thật là làm cho tâm hồn phách lạc khí lực không còn , lúc buồn gương mặt u sầu đa cảm làm cho thiên nữ cũng phải quặn đau ; lúc khóc mị lực ác cảm xâm chiếm trái tim thiếu nữ .... thật làm nó không tử mà đau , đau đến chết !

Nice to meet you

Where youve been?

I can show you incredible things

Magic, madness, heaven, sins

Saw you there and I thought oh my god

Look at that face, you look like my next mistake

Loves a game, wanna play

New money, suit and tie

I can read you like a magazine

Aint it funny rumors fly

And I know youve heard about me

So hey, lets be friends

And I will see how this one ends

Grab your passport and my hand

Grab your passport and my hand

I could make the bad pass good for a weekend

So its gonna be forever

Or its gonna go down in flames

You can tell me when its over

If the high was worth the pain

Got a long list of ex-lovers

Theyll tell you Im insane

Cause you know I love the players

And you love the game

( Blank Space - Taylor Swift)

- Alo ...

Nó đeo phone điện thoại , bắt máy ...

-" Snow ... mày ở đâu vậy ? "

- Ở đường Phan Đình Phùng , sao không ?

Thì ra là nhỏ gọi cho nó ...

- " Đến quán Korea Coffee đi ... tao và Moon đợi mày ! 25 nữa gặp lại nhau nha "

- " Đến quán Korea Coffee đi ... tao và Moon đợi mày ! 25 nữa gặp lại nhau nha "

- Biết rồi....

Nó dập máy , ném tai phone qua một bên , ánh mắt chuyên chú nhưng sắc bén . Khởi động động cơ lên mức cao nhất phóng nhanh trên con đường tình yêu ở Hà Thành này .

Nó không hiểu lòng đang miên man ở vùng đất nào , chỉ cảm nhận thiếu vắng bóng hình , hơi thở đều đặn ngọt ngào hay ánh nhìn trìu mến của ai đó thôi . Bất chợt , nó lại nhớ đến hắn ... hừ lạ là hắn ... trên cõi đời này chỉ có một điều khiến ột người lạnh lùng như nó lại yêu hắn đó là " NGU NGỐC" . Mê muội hắn như một viên kẹo ngọt nhưng lớp kẹo bên ngoài bao giờ cũng ngọt cả nhưng bên trong thì đắng chát đến chảy cả nước mắt . Nói vậy thôi chứ đã ai dám vượt qua được thứ trân quý ngọt ngào được không ?

Đôi khi ta muốn giữ những thứ quan trọng trong tầm tay nhưng nó quá xa vời với bản thân , chỉ có thể lạnh lùng nhìn nó xa ta như thế thôi . Không biết thiên đường yêu có thực hay không ... ? Nhưng hễ nhắm mắt , giọt nước tình yêu lại làm đau trái tim ai đó ?

Hiện tại ...

Korea Coffee...

Lầu hai của quán cà phê đối diện với Trung Tâm Mua Sắm , có một nhóm người đang rôm rả nói chuyện , không ai khác là bọn họ : nhỏ , Moon , hắn , Jun , Kai.

- Bà xã này , gọi Snow đến như thế sợ có khiến cho cô ấy khó chịu không ? - Jun ôm nhỏ trong lòng hỏi

- Chỉ sợ có người nào đó mong còn chẳng được . Cơ hội ngàn năm như thế cơ mà, khó có lần thứ hai đâu a ! - Nhỏ nhéo cái mũi cao cao của Jun rồi cố ý nói ám chỉ ẩn tình trong đó

- Snow , nó khóc nhiều lắm đó ! Ở bên kia , 1 năm trước nó đã phải khổ cực nhiều điều . CHỉ sợ lần này không biết điều gì sẽ chờ nó nữa đây . - Moon nói nhưng có tia buồn trong đó

- Kevin , mày tính sao đây ? Mày gây nhiều tai họa quá nhiều rồi đó ... - Kai nhìn hắn trong lòng cũng không khá hơn là mấy

- Tao ... tao thực sự yêu cô ấy ... Chỉ là cô ấy ...

Cốc ! Cốc ! Cốc

- Xem ra mọi người đang họp bàn bí mật mà không cho tôi biết . - Nó dựa vào cánh cửa , gương mặt xinh đẹp , diễm lệ . Lạnh lùng toát ra bề ngoài của nó

Ai cũng kinh ngạc , cứ ngỡ bị hoa mắt nhưng dụi mãi cũng vẫn chỉ vậy . Mới cách đây nhỏ gọi cho nó , mới 10 trước thôi mà .

- Có cần kinh ngạc như vậy không ? Thiệt là có ẩn tình giấu tôi mà , Moon bà nói cái gì về tôi vậy ?! cái gì mà chịu khổ cơ ....

- Có cần kinh ngạc như vậy không ? Thiệt là có ẩn tình giấu tôi mà , Moon bà nói cái gì về tôi vậy ?! cái gì mà chịu khổ cơ ....

- Mày ... sao vậy ? - Nhỏ tiến lại gần nó , sờ cái trán tuyệt mỹ kia

- Tao không yếu đuối như mày nghĩ đâu . Có việc gì không mà gọi tao gấp vậy ? - Nó nhìn nhỏ với ánh mắt như nói rằng : " Không sao đâu , đừng lo"

- Gặp mặt nhau thôi à ... lâu rồi mà , mấy hôm trước tao về nước . Định cùng mày đi chơi với cả Moon nữa nhưng mày lại bỏ về cũng không nói tiếng nào nhốt trong phòng làm việc hoài . Tao chỉ muốn có không khí giúp mày thoải mái thôi . - Nhỏ cười híp mắt nói

- Thiệt ? - Hình như vẫn hoài nghi điều gì đó nó hỏi lại

- Thiệt mà , lâu rồi không gặp mày khiến tao nhớ mày lắm ? - Moon tiến tới nói thêm.

- Ư ... ừm . COi như thiệt đi .... chú..ng .... - Nó cười mỉm đưa mắt nhìn chung quanh , nhưng hình ảnh hiện lên lại khiến nó ngập ngừng đứng họng .

Hắn ... là hắn ?!!! ... Như có một vật nặng đè xuống đôi vai gầy gò của nó , khiến nó nặng nề , khó chịu . ánh mắt đang vui mừng , trở nên ngập nước . Tim đau nhói không nói thành lời . Cũng chẳng một lời chào nhau , nó lạnh băng cúi gương mặt sắp khóc . Nó muốn chạy , chạy trốn khỏi hắn . Trốn cái ánh mắt đầy sự thương hại kia , tránh cái giọng nói ngọt ngào trìu mến , tránh lời yêu thật đau đớn kia . Mới bước được hai bước , nó như chết lặng tại chỗ . Phải làm sao? Phải làm sao? Nó thật sự mệt mỏi quá rồi .... Quay về thôi ! Chạy thật nhanh thôi ! hãy tin vào cái lí trí còn sót lại trong đầu mà bước đi . Chớ để cho hắn nhìn chớ để hắn hung hăng chiếm đoạt trái tim .

Không nói lời nào , nó quay người chạy thật nhanh khỏi chỗ quái quỷ đó .

Nhỏ và Moon quay ra định nói với con bạn nhưng đã không thấy nó nữa chỉ nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn chạy cuối hành lang . Và rồi một bóng đen cũng đuổi theo ... hắn đây mà . Nhỏ nhìn thấy hết nở một nụ cười tà ....

Nó bây giờ căn bản không thể nghe thấy một âm thanh nào nữa , đôi tai ù ù như điếc , đôi chân chạy hết tốc lực . Nhanh tới mức người nhìn cũng phải ngoái nhìn . Họ sẽ nghĩ cô gái ấy lấy đâu ra sức lực mà chạy nhanh được như thế chứ . Thực ra họ đâu biết nó đang chạy trên thảm đỏ đau đớn . Chạy được một đoạn đường nó như ngã xuống , thở hồng hộc . Đôi mắt giờ đã phủ một tầng sương mờ .

Từ đằng sau , cánh tay nó bị giữ chặt , nó quay lại nhìn . Hắn đang nắm chặt cánh tay trắng noãn , bé nhỏ của nó . Một thoáng nắm đến bóp nát , khiến cho cảm giác đau đớn thoáng qua trong tâm trí nó. Hắn kéo tay nó , rảo bước nhanh khỏi dòng người đông nghịt trên con phố ẩm thực . Ném mạnh nó vào trong chiếc siêu xe của hắn . Bị hắn đẩy , nó đau đớn nhưng không thể thốt ra khỏi chiếc miệng nhỏ nhắn . Định thần lại định mở cửa thì bị hắn kẹp chặt , khoảnh khắc bốn mắt giao nhau khiến rào cản trung thành trong nó bị đánh gục không còn sót lại một chút nào . Tim nó đánh trống liên hồi khi ánh mắt của hắn đang nhìn thẳng vào nó . Đôi mắt đó đang hằn lên những tia máu yếu ớt chưa từng có trong hắn .

CÒn về phía hắn , sự tức giận kìm hãm bao lâu nay trong hắn như bùng nổ . Tính chiếm đoạt trong hắn càng lúc càng cao cứ như thể một ngụm đem nó ăn vào bụng để khỏi mất nó . Hắn thực sự không thể chịu được nữa , sao nữ tử này cứ làm hắn phiền lòng đến tứ chi không thể nào hoạt động . Hắn thừa nhận những lỗi sai đó nhưng lời giải thích , lời biện minh cho bản thân nữ tử này cũng không nghe hắn lấy một lần . Hắn thật sự mất kiểm soát rồi . Một Trần Bảo Khánh lãnh đạm , bình tĩnh , lạnh lùng với phụ nữ giờ phút này lại giống một sói lang bị gọng kìm muốn chiếm đoạt trái tim nữ tử trước mắt . Phải làm sao bây giờ ?

" Vì vậy ngay lúc này, tôi biết điều gì tốt nhất với mình. Và đó là quên đi anh, thậm chí dù tôi không thể. Cuộc sống của tôi vẫn nấn ná trên từng giọt tình yêu mà anh đã cho tôi. Thậm chí dù tôi không phải lúc nào cũng nhìn thấy tình yêu ấy, tôi biết nó ở đó, và giống như một kẻ khờ, tôi buông tay khỏi một thứ đặc biệt với mình đến thế, thứ mà tôi chưa từng nghĩ mình sẽ cần đến. Tôi đã từng có anh... và giờ theo từng giọt lệ rơi, tôi nhìn anh càng lúc càng cách xa. Và đó là lỗi của tôi. Đó là lỗi của tôi khi đã để anh làm tôi khóc, lỗi của tôi mà tôi phải chịu đựng đau khổ lúc này. Nhưng nếu đây là tình yêu... tôi sẵn sàng lặp lại. "

" Vì sao chúng ta lại nhắm mắt khi ngủ, khi khóc, khi tưởng tượng, khi hôn nhau, khi cầu nguyện? Bởi vì những gì đẹp nhất trên thế gian này chẳng thể nào nhìn thấy bằng mắt mà phải được con tim cảm nhận. Và với anh, em là điều đẹp đẽ nhất trên thế gian này. "

Như một bản tình ca vang lên không bao giờ dứt , không biết sao họ lại lâm vào tình cảnh trớ trêu nực cười .Tình yêu là một đóa hoa có thể mọc trên bất cứ mảnh đất nào, tỏa ra những điều kỳ diệu không thể bị cái lạnh của mùa thu hay băng giá của mùa đông khuất phục, nở rộ và ngát hương quanh năm, ban phúc cho cả những người đem tặng nó đi và những người nhận nó.
Chương trước Chương tiếp
Loading...