Tam Đại Tiểu Thư Danh Tiếng
Chương 20
—»™ (¯`◦○♥▒¦CHAP TWENTY¦▒♥○◦´¯)™« — ♂ ♥ ♀ _Violet, hôm nay bà thấy gì lạ không? – Cả bọn 6 đứa đang ngồi phòng khách-nói là ngồi cùng nhau nhưng mạnh đứa nào làm việc đứa nấy. Chợt Rose lên tiếng hỏi _Thấy lâu rồi – Violet dán mắt vào cái ipad, thờ ơ đáp _Thấy á? Nãy giờ bà có buồn nhìn lên đâu mà thấy – Rose gằn giọng để Violet tập trung hơn _Không nhìn lên không đồng nghĩa với không thấy – Vẫn lạnh lùng _Thế cô thấy gì lạ? – William hỏi _Chưa nhận ra nữa – Rose lắc đầu suy nghĩ _Lạ, có 2 người không tham gia vào cuộc nói chuyện của chúng ta – Wind từ bếp bước ra, trên tay cầm 2 ly nước trái cây, dĩ nhiên một là cho anh, 1 dành cho 1 cô gái duy nhất tồn tại trong tâm trí anh. Lập tức mọi người đổ mắt vào 2-con-người đang chăm chú vào cái ipad, miệng cười tươi roi rói _Xuất hiện 2 vấn đề, một là 2 người ấy, hai là cái li nước trong tay Violet – Rose “cười gian manh” _Vấn đề thứ 2, William vô lấy cho nó 1 ly, cái thứ nhất không phải là vấn đề đáng suy nghĩ – Violet từ tốn cùng giọng điệu không đổi _Đúng, vì điều thứ nhất đã quá rõ ràng, không phải vấn đề nữa – Wind cũng ngồi xuống ghế chậm rãi tiếp lời _Hiểu – Rose gật đầu thích thú bước tới chỗ Narcissus và Dylan. Còn William thì biết đi đâu rồi…. _Khai – Rose nắm mạnh cổ tay của Narcissus và Dylan lên để lộ ra đôi nhẫn lấp lánh, sực mùi yêu đương của 2 người _Haizzz, khai chi nữa, rõ rồi – William đi ra, và trên tay là ly nước ép cho Rose, miệng cười đểu _Dylan à, mày là đỉnh nhất. Có mở lớp nhận học sinh không? – Wind cao hứng chọc ghẹo. Dylan bỏ ipad lên bàn, nhìn Narcissus rồi đưa mắt nhìn 4 tên paparazi tò mò này, cười nói, tay yêu chiều khoác lấy eo Narcissus _Dylan à, mày là đỉnh nhất. Có mở lớp nhận học sinh không? – Wind cao hứng chọc ghẹo. Dylan bỏ ipad lên bàn, nhìn Narcissus rồi đưa mắt nhìn 4 tên paparazi tò mò này, cười nói, tay yêu chiều khoác lấy eo Narcissus __Có, nhưng dù có học mấy trăm nữa thì cũng không bắt kịp nội công thượng thừa của tao đâu _Hức, Narcissus yêu quý ơi… - Rose giả vờ thở dài, than vãn – Giờ chỉ còn có tôi với bà một mình thôi, bạn thân mình là hoa có chủ rồi _Đâu liên quan, tôi vẫn là bạn thân nhất nhất của 2 bà mà – Narcissus nũng nịu, trưng bộ mặt cún con ra làm mọi người cười vui không ngớt. Duy chỉ trên gương mặt một người cũng không một chút biểu cảm hiện diện _2 người phải thật lòng và hạnh phúc cho tôi xem nha – Người đó-Violet cố gượng một môi cười nhưng chỉ chứa chút ít gọi là chúc phúc, thật ra tràn ngập sự lạnh lẽo, nặng nề và đau khổ. Nói xong, nàng đi thẳng lên phòng nhẹ nhàng như bọt khí. _Violet sao vậy? – Wind lo lắng, xót xa gấp trăm lần, định đuổi theo thì bị Rose cản lại _Tính nó trước giờ luôn vậy, cứ dể nó một mình là được – Rose và Narcissus cũng xót không kém. Nhìn theo bóng nhỏ những tưởng kiên cường, lạnh giá nhưng thật ra là vô cùng yếu đuối, chứa đầy nội tâm bí ẩn cùa Violet khuất dần sau bậc thang, Wind đau đớn như điên loạn, chỉ muốn chạy tới bên, cho cô một chỗ dụa, một nơi tin tưởng để mở cánh cửa trái tim. Tiếc là bản thân mình hiểu quá ít: không biết nàng đang nghĩ gì, cần gì,….Khổ tâm ngồi phệt xuống ghế, thở dài thườn thượt. ~ Trong phòng William đang xảy ra một cuộc họp nội bộ với 3 thân phận hoàn toàn khác _Trợ lý gọi hết cho tụi mày chưa? –William hỏi _Rồi, bây giờ tình trạng của FG cực kì nguy hiểm. Phải làm sao đây? – Dylan lo lắng nói _Game bom tấn của tập đoàn mình đang bị hack rất nhiều, mạng thì liên tục xuất hiện trang web rác đen chứa đầy virus, công ti đối thủ lại tung game mới cạnh tranh quy mô nữa. Đúng là thế bí – William lắc đầu bế tắc _Chắc chắn là do công ti đối thủ quái quỷ đó làm ra hết. Đê tiện quá – Dylan bực bội nắm chặt bàn tay _Cái khó là hacker rất cao tay, người của mình dốc toàn sức cũng không diệt được phần mềm đen của tên này – Wind thở hắt bế tắc _Nhân viên mình làm không được không lẽ 3 cao thủ máy tính hạng 4,5,6 của thế giới như chúng ta cũng không. Như vậy thì phí danh hiệu mình quá – William đắc chí nói _Chỉ sợ tên hacker đó là 1 trong 3 cao thủ hàng đầu tg thôi – Dylan yếu giọng _Chỉ sợ tên hacker đó là 1 trong 3 cao thủ hàng đầu tg thôi – Dylan yếu giọng _Không thử sao biết. Đầu tiên là “bẻ” hết mấy cái hack game và web mạng – William phân phó rồi ngay tối đó bắt đầu thực hiện. Khó khăn một lần nữa ập đến… _Dạo này Dylan sao á, cứ chui trong phòng hoài – Narcissus ngồi trong phòng cùng 2 nhỏ bạn, đầu óc thì cứ quanh quẩn về Dylan _Haizzz, 1 Dylan, 2 Dylan. Bó tay – Rose chớp mắt trêu chọc _Đương nhiên, bà thử qua coi William của bà đi, suốt ngày cũng trong phòng đó – Narcissus cũn đớp lại _Mắc gì phải quan tâm tên đó. Đầu óc có vấn đề, dây thần kinh đứt đoạn, nhiễm sắc thể thiếu mấy chục cặp, nơron hướng tâm đình trệ,…. – Rose phán một mớ dài _Vậy ghét tên đó lắm hả? – Narcissus kiềm không cười bật ra. Vừa nghe Rose “Ừ” dứt khoát thì lập tức bộc phát cười ngã nghiêng – Con gái nói ghét là yêu đó, nhìn mặt bà là biết có tình cảm với hắn rồi _Điên sao? – Rose cố gắt lên để che giấu cái gật đầu trong suy nghĩ _Bà có hỏi tại sao Dylan luôn ở trong phòng không? – Violet lạnh giọng hỏi, tay liên tục trượt trên ipad _Chưa, thấy ảnh cứ đâm đầu vô laptop nên thôi không hỏi – Narcissus đáp _Đi hỏi đi, ngồi đây làm gì – Rose giục _Sao bà không hỏi anh William của bà đi mà kêu tôi – Narcissus giở điệu trêu chọc, nhanh chóng biến mất khỏi cánh cửa. “Mấy anh làm gì không lẽ tôi không biết”-Violet nét cười thấu hiểu ♥-♥-♥-♥-♥ Sau khi Narcissus đi, Rose cũng bị Violet phân công đi hỏi thăm William để “kiểm tra độ xác thực của việc làm” _Vào đi – William nghiêm giọng trả lời đúng chất một giám đốc thực thụ khi nghe tiếng gõ cửa _Nè, tôi tốt bụng đem nước lên cho anh uống nè – Rose đặt cái cốc xuống bàn làm việc cho anh. William vui sướng như điên lên, vội vàng bật ra khỏi ghế lôi Rose ngồi xuống sofa trước mặt, mân mê li nước trên tay, yêu thương ngắm nhìn nàng _Nè, tôi tốt bụng đem nước lên cho anh uống nè – Rose đặt cái cốc xuống bàn làm việc cho anh. William vui sướng như điên lên, vội vàng bật ra khỏi ghế lôi Rose ngồi xuống sofa trước mặt, mân mê li nước trên tay, yêu thương ngắm nhìn nàng _Nhìn gì? Uống đi – Rose quay sang trừng mắt _Uống chứ. Tôi thấy lạ thôi, hôm nay Rose cũng biết quan tâm tôi – William cười rồi đưa ly lên uống một ngụm. Kì lạ, hôm nay nước ép ngon ngọt kinh khủng _Ai thèm. Chỉ thấy anh suốt ngày trong phòng, sợ anh làm chuyện mờ ám gì thôi – Rose trề môi cãi lại _Rồi, sao cũng được, nữ thần của anh – như thói quen, William đưa tay vuốt nhẹ qua mi mắt trắng mềm của nàng, mỉm cười dịu _Mà mấy ngày nay làm gì vậy? – Đẩy tay anh ra, Rose hỏi _Chuyện công việc thôi, không gì đâu – William trả lời qua loa mấy tiếng _Công việc gì mà bí ẩn thế? – Rose tiếp tục tò mò _Cô không cần biết đâu, một số việc riêng thôi mà – William cười nhẹ trấn an _Không nói thì thôi – Rose nhún vai, nói _Cô quan tâm tôi vậy là hạnh phúc lắm rồi. Thôi tối rồi, về phòng ngủ đi. Đừng suy nghĩ gì hết nha – William cúi xuống tinh nghịch chạm vào mi mắt của nàng _Ờ, anh cũng ngủ sớm, coi chừng thành gấu trúc á – Rose bất giác buông một câu ân cần cực dịu dàng. Liền quanh đi về phòng ngay, sau lưng khuôn mặt điển trai của William lại khắc sâu nụ cười sung sướng _Ngủ ngon nha – Anh nói với theo, sau đó cũng quay lại bàn làm việc {Một chút về FG: tập đoàn công nghệ thông tin lớn nhất toàn cầu, quản lí toàn bộ hệ thống mạng, đồ họa và lập trình web+ game. Điều đặc biệt giúp nâng cao sự nỏi tiếng cho FG là đội ngũ nhân viên tất cả đều là học sinh-sinh viên có năng khiếu bậc nhất về tin học thuộc rất nhiều quốc tịch khác nhau, miễn là có tài. Thậm chí có những thần đồng tin học còn ít tuổi. Vì vậy TGĐ của FG chỉ là hs 16t cũng không lạ, bà còn một số điều nữa**
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương