Tam Đại Tiểu Thư Danh Tiếng

Chương 6



CHAP SIX: THE FIRST

Nắng chói, trưa rồi mà. Đường xá khá vắng, cây cối cũng không buồn đong đưa trong cái gió nóng rực này nữa, hơn hết là mong cho qua cái buổi trưa, là buổi trưa ở Việt Nam mới đúng.

Trong lòng 3 chàng thiếu gia còn khó chịu hơn thế nũa. Đều tự kiểm điểm bản thân khi đang ngồi cạnh 3 gương mặt hừng hực lửa giận. Nóng kinh khủng!! Mà 3 chàng trai cũng mập mờ nhận thức được hành động của mình lúc ở nhà sách.

Đến nhà, 3 nàng còn nguyên cảm xúc, không quên giằng mặt 3 chàng

_Họ giỏi lắm, mang ra được, để họ tự mang vào – Rose trừng mắt nói khi thấy mấy tên người hầu định chạy ra giúp đỡ theo nghĩa vụ. Nghe thấy ngữ khí không mấy nhẹ nhàng thì tất nhiên họ gật đầu vâng lời. Vậy là 3 chàng đành tự lực cánh sinh, khệ nệ đem hết vào phòng khách. Ngồi đối diện, 3 cô nàng chờ xem một lời giải thích nào đó thật chính đáng, như thấy mấy tên nhân viên đó vẻ mặt không đường hoàng hay đại loại như vậy. Cuối cùng là số 0 tròn trĩnh, im lặng nhìn nhau. Mà thật cũng không biết giải thích sao với chính lí trí của mình huống hồ là giải thích cho người khác nghe chứ. Bực càng thêm bực, rõ ràng mấy tên này cố tình cho cả chục lít dầu vào lửa mà, phực lửa rồi nhé!!!! Cảm nhận thấy sắp có vấn đề, liền có một tảng băng, cư nhiên là chứa đầy hàn khí dìm lại cơn tức giận. Là ánh mắt của Violet. “Đem 2 con này lên lầu cho nó hạ hỏa trước khi có hỗn chiến”, chưa dứt suy nghĩ, Violet nắm tay xách tuột Rose và Narcissus lên phòng. Độc một câu lạnh nhạt của Violet thì lập tức trấn tĩnh được Rose và Narcissus

_Cái gì cũng có lí do của nó, tụi mình không nhỏ mọn. Đúng không?

Một ý nghĩ chung hiện hữu liên tục trong tâm trí 3 anh lúc này là “Do mình mà cô ấy giận dỗi, không thèm nói câu nào, làm sao cho cô ấy hết giận đây?”

Tối, sau buổi ăn cơm chán ngắt……

“Cốc…. cốc....cốc”, tiếng gõ cửa ở phòng Narcissus. Nàng ta cứ tưởng là 2 nhỏ bạn, hớ hở phóng ra mở cửa

“Cốc…. cốc....cốc”, tiếng gõ cửa ở phòng Narcissus. Nàng ta cứ tưởng là 2 nhỏ bạn, hớ hở phóng ra mở cửa

_Gì vậy 2 bà? – Narcissus nở nụ cười hồn nhiên với 2 nhỏ bạn trong-suy-nghĩ

_Trời, sao là anh, muốn gì nữa đây? – Narcissus đổi phăng sắc mặt sau vài giây nhận thức về con người đứng trước cửa

_Nè, tên kia, bất lịch sự vừa thôi – Chưa được sự đồng ý của Narcissus, Dylan đã xông thẳng vào phòng. Dylan bỗng bật cười sằng sặc, đau hết cả bụng, tay cứ chỉ chỉ vào cái tivi

_Đang coi….coi…cái…này hả??haha

_Thì sao, lạ lắm hả? – Narcissu chống nạnh kênh kênh Dylan nhưng cũng hơi…quê. Hóa ra Narcissus đang coi Tom & Jerry trên Cartoon Network. Biết mà, mục tiêu của Dylan qua đây là để làm gì, đừng nên chọc giận Narcissus thêm. Dylan thôi cười, nhưng thân người còn hơi run run, dư âm nụ cười ban nãy

_Vợ của anh con nít thật đấy – Dylan nhéo yêu mũi Narcissus, cô gạc phăng bàn tay ấy ra ngay

_Thứ nhất, cấm tiệt không được xưng hô cái kiểu đó, thứ hai, tôi không phải con nít. Tôi chưa thấy ai vô duyên toàn tập như anh á – Narcissus giọng chữy mắng nhưng trong lòng thật sự không còn bực tức nhiều khi thấy sự xuất hiện của Dylan. Khó lý giải quá – Nè qua định kiếm chuyện gì nữa đây?

_Đa nghi quá. Anh chỉ muốn….xin….lỗi vợ chuyện hồi trưa – Tiếng “xin lỗi” cực kì khó nói ra, LẦN ĐẦU TIÊN Dylan nói 2 từ này

_Đa nghi quá. Anh chỉ muốn….xin….lỗi vợ chuyện hồi trưa – Tiếng “xin lỗi” cực kì khó nói ra, LẦN ĐẦU TIÊN Dylan nói 2 từ này

_Gì? Vừa gọi tôi là gì? – Narcissus nói

_hihi. Sorry vợ yêu. Anh chỉ muốn xin lỗi vợ thôi mà – Dylan giỡn dai ghê

_Ê, Dylan. Anh làm từ cao su hay sao mà dai nhách thế. Bỏ ngay cái kiểu bất trị đó đi, phải nghe lời tôi. Nhớ không, nếu không tôi không chấp nhật lời xin lỗi đâu – Narcissus thấy không hài lòng khi có người “kháng chỉ”. Dùng đầu ngón tay út cũng biết là Dylan rất không nên đùa giỡn như vậy

_Ừ, thôi. Vậy là cô chấp nhận lời xin lỗi rồi nhé. Mai cô thích chơi ở đâu, tôi sẽ dẫn cô đi. Xem như quà xin lỗi nhé – Dylan cười ấm

_Ok, coi như tha cho anh lần này, cấm tái phạm – Narcissus nói như chị đang dạy dỗ đứa em bất trị

_Hihi, anh sẽ dẫn vợ yêu của anh đi chơi thoải mái luôn ha – Nữa, Dylan lại nhây

_Cái gì, không biết nghe hả? – Narcissus tức giận tháo phăng 1 chiếc dép mang nhà hình gấu pooh to tổ bố ra khỏi chân định ném tới thì…phựt. Chiếc dép vụt mất tiêu, tay Narcissus trống không đến ngỡ ngàng. Dylan nhanh thật.

_Nè vợ, ráng lấy đi – Dylan cười cười gian tà, chàng giơ chiếc dép lên cao, nhất quyết không để Narcissus lấy dược. “Phải đùa vói vợ yêu một chút”

_Nè vợ, ráng lấy đi – Dylan cười cười gian tà, chàng giơ chiếc dép lên cao, nhất quyết không để Narcissus lấy dược. “Phải đùa vói vợ yêu một chút”

_Trả đây, mau – Narcissus cố nhón chân để giành lại chiếc dép. Dường như là chuyện không thể. Dylan cao hơn nàng gần 10cm, cộng thêm cánh tay dài nữa. Nhảy lên, sắp được rồi, nhảy cao 1 chút thôi.

_Oái!! – Tay Narcissus vướn vào tay Dylan, Narcissus đổ nhào xuống cái ghế sofa sau lưng. Tồi tệ hơn là lôi cả Dylan té theo. Thân hình mảnh mai, bé nhỏ của Narcissus bị cả thân người to lớn, rắn chắc của Dylan bao lấy, không có cách kháng cự. Mùi hương nam tính nơi Dylan cứ nhẹ nhàng cuốn hút khứu giác và thậm chí cả thần trí của Narcissus theo. Không kịp chớp mắt, cơ thể Nacissus trở nên hóa thạch. Môi, là môi, đúng rồi! Sự mất cảm giác loang ra từ đây…Narcissus cố mở mắt ra để xem cái gì đang kềm chặt môi mình. Không được, chỉ là màn đen, bàn tay nào đó đã che lại. “AAAAAAA!Trong phòng chỉ có mình và Dylan, chả lẽ.”, Narcissus than thầm trong lòng. Sự mạnh mẽ, chủ động, ngọt ngào, nóng bỏng của đôi môi Dylan lôi cuốn Narcissus vào một “cuộc chơi”. Qua nụ hôn đó cho thấy tình yêu của Dylan dành cho Narcissus mãnh liệt đến mức nào. Không còn một giọt oxi trong lồng ngực, gần như sắp chết thì Narcissus mới lấy lại được hoạt động của não bộ, đẩy mạnh con người đang đè lên minh ra.

_Tên kia, biết đây là First kiss của tôi không hả? – Narcissus cố chữy đến hụt hơi rồi hít một ngụm khí dài

_First kiss của vợ hả? – Dylan lấy ngón trỏ chạm nhẹ vào đôi môi anh đào của Narcissus. Trái tim và lí trí của Dylan đều mách bảo anh làm vậy, không sai. Mà đó là nụ hôn thật lòng đấy, chỉ dành ột và chỉ một người con gái duy nhất anh yêu

_Bá đạo! Biến thái. Đi ra khỏi phòng tôi ngay!!! – Narcissus tống cổ Dylan ra khỏi phòng, để anh trong phòng thêm phút nào nữa thì chính Narcissus không đảm bảo mình sẽ làm gì nữa, nhào vô và nói Em Yêu Anh chăng hay là Em thích nụ hôn đó hả?!!Không, đem con người đó ra ngoài ngay….Chạm nhẹ lên môi rồi mỉm cười ngây ngốc, cả hai cùng hành dộng như thế mặc dù cách nhau một lớp cửa.

Chưa hết chap 6 đâu, còn một sự việc ngượng ngùng khác xảy ra cùng lúc đó
Chương trước Chương tiếp
Loading...