Tâm Đầu Hảo
Chương 13: Wechat
Edit: realllllchicken Đại cổ đông Hoàn Tinh làm việc luôn kín tiếng, nhưng lần này lại xuất hiện trên Weibo hơn nửa tiếng mà bên Hoàn Tinh vẫn chưa có động tĩnh gì. Người sáng suốt nhìn vào là biết có vấn đề, mọi người đều sôi nổi suy đoán rằng người mới xuất đạo này cùng Chu Trạch Đình có quan hệ. Công ty quản lý Giang Thục đang rất bận rộn. Còn tâm tình anh ta không tồi, chân bắt chéo lắc lư. Người đại diện ở bên cạnh mồ hôi chảy đầy đầu. Khoảng thời gian trước, tiểu tổ tông nhà mình ở ven đường lỗ mảng mời người ta ăn cơm, cũng không xem địa vị người ta thế nào mà đã tùy tiện ra tay. Đức hạnh của Giang Thục hắn biết rõ, vừa thấy cô gái xinh đẹp liền không kiềm chế được. Hiện tại không phải là thời gian để ảo não. Cách đây không lâu, không hiểu sao còn có người gửi vào mail hắn một bản khẩu cung. Chính là chuyện fan não tàn trả thù Lạc Thời, hắn lúc đó còn đang suy nghĩ, tuy rằng Giang Thục tùy tiện trêu chọc nhưng khi đó hắn chưa nghe qua tên Lạc Thời, nên nhất thời cũng chẳng để bụng. Nhưng bây giờ, Giang Thục phải phát Weibo xin lỗi Lạc Thời vì sự việc fan não tàn điên cuồng trả thù. Hắn tận tình khuyên bảo và đem hậu quả về sau nói hết một lượt, Giang Thục ném điện thoại, giao diện hiện trò chơi đang được tiếp tục. Anh ta liếc mắt, "Tôi không phát Weibo xin lỗi, với cả tôi không phải là người chỉ thị fan kia đi đập cửa xe Lạc Thời." "Mặc kệ là cậu có chỉ thị hay không, tất cả cái sai đều ôm lên người cậu. Vì không đắc tội với Lạc Thời, còn vì thanh danh tốt." Người đại diện thấy anh không dao động, còn nói thêm: "Cũng không cần đưa ra lời xin lỗi chính thức, cậu chỉ cần nói mấy câu tỏ vẻ xin lỗi là được, úp úp mở mở thôi, có được không?" Giang Thục không kiên nhẫn nói: "Đã biết, đã biết! Đem điện thoại đi đi.." Bên này Lạc Thời đang lướt web, bỗng nhiên fan bắt đầu tăng vọt. Theo lý mà nói, cái hot search của Chu Trạch Đình và cô đã hạ nhiệt, cũng không ảnh hưởng nhiều. Lạc Thời ấn mở Weibo, phát hiện hai phút trước, Giang Thục đã phát Weibo còn @Lạc Thời. Nội dung Weibo mơ hồ không rõ ràng, cô nhìn sơ qua suy nghĩ cẩn thận về ý tứ bên trong, còn nghiêm túc suy xét rồi mới trả lời lại. - - Chính thức xuất hiện trước công chúng, Lạc Thời nhận ra tự do thật sự bị ràng buộc. Lúc trước, cô đến câu lạc bộ của Bùi Đông đều lộ mặt, ăn mặc tùy ý đơn giản. Giờ thì chỉ có thể trang điểm nhẹ, quần áo mặc trên người phải hợp mốt. Nếu không muốn trang điểm thì phải mang khẩu trang. Tống Giản nói với cô, bất cứ lúc nào xuất hiện trước công chúng, tinh thần đều phải sáng lạng. Cho nên, khi Bùi Đông đang ngồi dưới ô ở cửa, ăn trái cây, hưởng thụ gió ấm áp vào đầu thu, liền thấy Lạc Thời đeo khẩu trang che hết nửa khuôn mặt, đi lướt qua anh, sau đó trở lại ngồi xuống bên cạnh anh. Bùi Đông vẻ mặt ngơ ngác nhìn cô chằm chằm, chậm rãi mở miệng: "Cô gái, cô ngồi sai chỗ rồi." Lạc Thời tự giác duỗi tay lấy ly nước trái cây mà anh vừa đặt xuống, đưa đến trước mặt mình, tháo khẩu trang, uống một hớp, "Bùi Đông, là em." Anh thu hồi vẻ mặt kinh ngạc, đem dĩa trái cây đã cắt đẩy đến trước mặt Lạc Thời "Cô bé, em đang làm cái quỷ gì vậy?" Cô nuốt nước trái cây trong miệng xuống, đôi mắt không ngăn được hướng lên cửa kính lầu hai, trong miệng trả lời: "Tống Giản nói em ra cửa phải mang khẩu trang." Anh nhìn hồn cô nhóc đã bay lên lầu hai, cười nói: "Nghe nói hai ngày trước Trạch Đình đưa em đi mua dây chuyền đúng không?" Lạc Thời gật gật đầu, cô cảm thấy ý tứ trong lời nói của Bùi Đông không phải là nói về chuyện Chu Trạch Đình đưa cô đi mua dây chuyền, liền nói: "Là ông nội Chu bắt anh ấy mua quà để xin lỗi." Chu lão gia còn rất nhiều chiêu. "Không ai làm cậu ấy quan tâm, cậu ấy có thể mua cho em, điều đó có nghĩa là mối quan hệ của hai người đã được hòa hoãn." Cô gật đầu. Cô cũng cảm thấy quan hệ của cô và Chu Trạch Đình đã được hòa hoãn. "Khi nói chuyện với anh, mắt em đừng có nhìn lên lầu hai được không? Nhóc con? Chẳng lẽ anh lớn lên không đẹp trai bằng Trạch Đình sao?" Lạc Thời nghe vậy, nghiêm túc đánh giá Bùi Đông, "Anh là vẻ lưu manh, anh Trạch Đình là nhã nhặn, hai người không thể so sánh, hơn nữa anh ấy so với anh còn có khí chất." Bị cô nói trúng tim đen. Bùi Đông tức giận, uy hiếp nói: "Hôm nay em đừng nghĩ bước lên được lầu hai." Lạc Thời đem ly nước đẩy ra, nhanh chân chạy lên lầu hai, "Anh ngăn được em đi rồi nói." Vốn dĩ cô tới thử vận may, thật không nghĩ Chu Trạch Đình thật sự ở lầu hai. Hôm nay, Chu Trạch Đình mặc bộ thể thao màu đen, chắc là vừa mới đánh một trận quyền anh xong. Mồ hôi chảy ra từ trán, cổ, cánh tay nhưng nhìn không hề nhếch nhác. So với bộ tây trang cấm dục thì bộ dáng này đặc biệt gợi cảm. Lạc Thời âm thầm tiến tới. Ngồi ở một bên. Đôi mắt anh hơi động nhưng không mở, thấp giọng nói: "Có việc gì không?" Anh tưởng là Bùi Đông. Giọng nói sau khi vận động thì khàn hơn so với thường ngày, nghe xong tai Lạc Thời hơi ngứa, cô đưa tay sờ sờ, sau đó nói: "Cảm ơn anh vì sự giúp đỡ lần trước." Cái hot search trên Weibo lần trước, Lạc Thịnh đã gọi điện thoại cho anh, xong việc anh trai cô nói cuối tuần phải cảm ơn Trạch Đình. Việc này không chỉ tăng sự nổi tiếng mà còn cho người khác biết cô có chỗ dựa, hơn nữa chỗ dựa không hề nhỏ, không phải là người mà có thể tùy ý khi dễ. Bên tai đột nhiên vang lên một âm thanh mềm mại, Chu Trạch Đình mở to mắt, quay đầu nhìn cô. Hôm nay cô trang điểm nhẹ, làn da trắng nõn ẩn dưới lớp phấn nền mỏng, kẻ mắt mèo ở phần đuôi, đuôi mắt nhẹ nâng lên, nghịch ngơm lại rất quyến rũ. Chu Trạch Đình thu hồi tầm mắt, "Ừ" tỏ vẻ đã biết. Anh đã nhận lời cảm ơn nhưng Lạc Thời vẫn chưa đi, chớp chớp đôi mắt nhìn anh. Chu Trạch Đình bị ánh mắt quá mức mãnh liệt kia nhìn chằm chằm. Đôi mắt vừa mới nhắm lại không khỏi mở ra lần nữa, hơi nghiêng mắt hỏi: "Còn việc gì sao?" Hai ngón út Lạc Thời quấn vào nhau, sau đó nhỏ giọng nói: "Em có thể mời anh đi ăn cơm không?" Anh bình tĩnh nhìn cô, đôi mắt cô ngó lung tung. "Không thể." Chu Trạch Đình đứng dậy, từ tay vịn ghế cầm khăn lông lên, phần cuối chiếc khăn nhẹ nhàng quét qua mũi cô. Lạc Thời sờ sờ chóp mũi. Mùi hương kia thật thơm. Chu Trạch Đình từ phòng tắm đi ra, trên người đã thay đổi quần áo. Không nghĩ tới Lạc Thời còn ở đây, đầu để dựa vào mặt kính trên hành lang, cái miệng xinh xắn hơi nhấp nhấp, thân hình mảnh khảnh bị ánh sáng xuyên qua cửa sổ hắt lên trên người, cả người rất mềm mại. Hành lang chật hẹp, cô một mình đứng ở đó, đã chắn hết lối đi. Mắt thấy Lạc Thời còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, anh bất đắc dĩ làm bộ thấp giọng "Khụ". Cô vẫn không nhúc nhích. Thần sắc trên mặt anh lành lạnh tựa như đang biến hóa, lần nữa "Khụ", sau đó thấp giọng gọi, "Lạc Thời." Lạc Thời vội định thần lại, trong mắt vẫn còn sự mê mang chưa biến mất. Chu Trạch Đình chỉ chỉ hành lang, ý bảo cô đi trước, hai người sẽ không đi cùng nhau. Cô đứng bất động, hai tay để phía sau, đôi mắt mở to, hơi ngửa đầu hỏi: "Anh Trạch Đình, em muốn mời anh ăn cơm." Vẫn là chuyện kia. Nhưng hiện tại lá gan cô gái nhỏ có hơi lớn. Dám chặn đường của anh. Chu Trạch Đình đặt tay lên cổ tay áo của tay kia, sửa sang lại cổ tay áo, thoáng thấp con ngươi, nhìn không ra cảm xúc. Lạc Thời nhẹ nhàng thở ra, may mắn chưa cùng cô đối diện, bằng không trái tim nhỏ của cô quả thật chịu không nổi. Có điều cô vui mừng quá sớm. Anh thong thả ung dung sửa sang xong hai cổ tay áo, đột nhiên ngẩng đầu cùng Lạc Thời đối diện. Đôi mắt kia quá sâu, cô lập tức bị hãm vào. Sững sờ tại chỗ. Thẳng đến khi Chu Trạch Đình bước qua cô, một nút áo trên áo sơ mi màu trắng chạm vào chóp mũi cô, nút áo lạnh lẽo, cô tĩnh hồn. Thoáng cái, lại lần nữa ngơ ngẩn. Hai người đứng rất gần. Hành lang quá hẹp. Lạc Thời vất vả lấy hết can đảm hạ quyết tâm ở đây chặn đường anh, nghĩ rằng anh sẽ đồng ý với mình. Kết quả không nghĩ tới tình huống này. Chu Trạch Đình đứng sát cô, ngực anh quét qua hai má cô. Mặt Lạc Thời nóng lên, ngực anh ấm áp. Một trận nhàn nhạt trầm cây mộc hương theo sau, xộc thẳng vào mũi, đột nhiên cô có cử chỉ điên rồ, nâng tay lên túm chặt một góc áo anh. Ngón tay tiếp xúc với áo sơ mi, làm tim Lạc Thời muốn nhảy ra ngoài. Chu Trạch Đình thân thể thẳng tắp, bước qua hành lang, không lưu lại một tia dư niệm. Hai má, cái mũi của cô đều hồng cả lên, trong đầu toàn là mùi hương kia. Kéo dài không tiêu tan. Khi Lạc Thời nhảy nhót xuống lầu, nhân tiện còn thực hiện một động tác bale xoay tròn có kỹ thuật cao. Bùi Đông cầm chai Coca trong tay, đi đến sau cô hỏi: "Anh Trạch Đình nhà em đã đồng ý?" Cô lắc đầu. Không đồng ý với cô, nhưng có thể cùng anh đứng gần như vậy...... Một chút cũng không mệt. "Không có." "Vậy em vui mừng như vậy làm gì?" "Em sờ được góc áo anh ấy." Lạc Thời cười vẻ mặt sáng lạn. Bùi Đông: "....." Tuy rằng Chu Trạch Đình cự tuyệt lời mời, Lạc Thời cũng không nhụt chí, chuyện ăn cơm này, tương lai còn dài! Qua mấy ngày, cô cảm thấy câu "Tương lai còn dài" nói hơi sớm. Chu Trạch Đình muốn đi công tác ở nước ngoài. Khi Bùi Đông cho cô biết tin này, thì cô đang quay cảnh đánh võ, vừa lơ đãng, động tác giả của cô biến thành động tác thật. Ban đầu nữ hai phải đá một chân vào cây cột mà tổ đạo cụ chuẩn bị. Đạo diễn muốn hiệu quả giống y như thật, nên đã đưa ra hai phương án. Một là cây cột giả, động tác thật. Hai là cây cột thật, động tác giả. Tổ đạo diễn trải qua thương lượng, cuối cùng chọn phương án hai, diễn tương đối tốt. Cho nên lúc cô thực hiện động tác thật, toàn bộ cẳng chân đập vào cây cột sắt. Lạc Thời lập tức ngồi trên mặt đất. Cô bị đưa đi bệnh viện. Không bị tới xương cốt, nhưng sưng thành cái màn thầu. Lạc Mi Mi bắt cô nằm trên giường bệnh suốt năm ngày, mỗi ngày còn đem canh cho cô. Lạc Thời uống canh gà trong bình giữ ấm, cẩn thận nhâm nhi, hương vị thật tuyệt, "Chị Mi Mi, tay nghề của chị tốt lên từ lúc nào vậy?" Lạc Mi Mi tức giận liếc mắt nhìn cô, "Chị mang từ khách sạn năm sao đến cho em. Những gì em ăn uống mấy ngày nay đều là mỗi ngày chị dậy sớm để đặt, sau đó đi lấy. Chị đã chăm sóc em tận tâm tận lực, cho nên khi em gọi cho anh trai, thì hãy nhớ nói lời tốt đẹp về chị, chị chính là sợ anh ấy." Mấy bữa nay không biết ai nói với Lạc Thịnh, Lạc Thời ở phim trường bị thương. Mỗi buổi tối Lạc Thịnh đều gọi cho cô, đốc thúc cô phải chăm sóc tốt cho Lạc Thời, một lần cũng không thiếu. Cô đã bị Lạc Thịnh lăn lộn đến thần kinh suy nhược. Lạc Thời cầm chén nhỏ, nói: "Em đã biết." "Ừ ừ, nhanh uống xong canh gà đi, ở đây còn có một phần bánh dứa, nhớ ăn cho hết. Chị phải đem em nuôi cho trắng trẻo mập mạp, mới không bị Lạc Thịnh nói." Đạo diễn vừa vặn tiến vào, nghe thấy những lời này, nhìn về cằm Lạc Thời, từ cằm nhọn đang có xu hướng phát triển thành cằm nọng. Lạc Mi Mi ở sau trừng mắt. Cũng không dám phản bác. Dù sao thực lực của cô rất nổi trội, mập lên cũng không đáng ngại. Đạo diễn sợ hãi nghĩ. Lạc Thời nằm viện hoàn toàn không sốt ruột, dù sao ra viện cũng không gặp được Chu Trạch Đình. Ngày thứ sáu. Cô nằm trên giường bệnh thật chàm nhán, ngón tay chọc chọc chơi điện thoại. Không cẩn thận ấn vào Wechat. Tin tức không ngừng hiện lên, nhất thời không dừng lại. Ánh mắt Lạc Thời nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên ngẩn ra. Cô chưa thêm Wechat Chu Trạch Đình. Hơn nữa, đã nhiều ngày không thấy..... Thu hồi tầm mắt ngoài cửa sổ, bên trong phòng bệnh một người TV rất ồn ào. Cô tìm số điện thoại anh, sao chép. Sau đó mở tìm kiếm WeChat, nhấn vào chỗ nhập. Dán. Tìm kiếm. Một avatar nền màu xám hiện ra, tên rất đơn giản. Tên của anh, Trạch Đình. Lạc Thời ấn thêm bạn. Sau đó chống cằm chờ anh đồng ý. Một phút đồng hồ. Hai phút. ....... Năm phút sau, cô đặt điện thoại xuống dưới gối, nhắm mắt lại ngủ. Lúc này chắc là anh đang vội. "Đinh" Điện thoại vang lên. Cô vội vàng lấy điện thoại dưới gối. Mở khóa. "Bạn đã là bạn bè với Trạch Đình, bây giờ có thể bắt đầu trò chuyện."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương