Tâm Đầu Hảo
Chương 17: Khúc Nhạc Dạo
*Edit: reallllchicken Thông báo hiện lên. Cô gái nhỏ: [ Ngủ ngon, anh Trạch Đình. ] Màn hình sáng một lúc rồi tối đi. Chu Trạch Đình để điện thoại trên bàn ngoài ban công, đi vào phòng tắm. - - Ngày hôm sau Lạc Thời tỉnh lại, việc đầu tiên là lấy điện thoại dưới gối lên. Sau khi mở khóa, thanh thông báo chỉ có ít ỏi mấy bài đăng Weibo. Không có thông báo Wechat. Dù đoán được, nhưng tâm tình vẫn tuột dốc. Cô đặt điện thoại lên tủ đầu giường, nhấc chăn lên tính ngủ tiếp. Ngay lúc này điện thoại reo lên. Lạc Mi Mi gọi cô đến đoàn phim. Đoàn phim yêu cầu đuổi kịp tiến độ, những cảnh bị dời lại khi cô nằm viện, hôm nay phải quay bù. Cúp điện thoại, Lạc Thời đứng dậy sửa soạn bản thân, vội vội vàng vàng chạy tới đoàn phim, cô lấy kịch bản nhìn lại lần nữa. Phát hiện cảnh quay bù thật không ít. Nhớ tới hôm qua, vất vả lắm anh mới đồng ý bữa cơm, trước mắt không biết phải trì hoãn đến bao giờ. Cảm giác sẽ rất lâu..... Thật phiền. Lạc Mi Mi đưa bữa sáng của đoàn phim đến trước mặt Lạc Thời, cho rằng cô vì chưa ăn sáng nên uể oải, nói: "Ăn chút đi em, cảnh quay còn nhiều, đừng để đói bụng." "Vâng cảm ơn chị Mi Mi." Lạc Thời cắn một miếng bánh bao, nhỏ giọng nói. Chắc vì lần này nhiều cảnh quay, nên yêu cầu của đạo diễn đối với Lạc Thời càng nghiêm khắc. Cô cũng không dám lơ là, một là một hai là hai. Thật ra cảnh quay của cô quay rất nhanh, nhưng mà cơ thể ăn không tiêu. Quay với cường độ cao, ba ngày Lạc Thời sút bốn cân. Điều này làm cho những người tận sức suốt đời giảm cân như Lạc Mi Mi, vẫn chưa giảm được hai cân thịt, hận đến ngứa răng. Qúy Tiêu Tiêu nằm dưới ánh mặt trời, nhìn người đang đứng dưới ống kính, nói với Lạc Mi Mi ngồi bên cạnh: "Dựa theo quá trình giảm cân như này, thì có thể sớm tham gia cuộc thi người mẫu rồi." Nói xong, lại nhìn mắt cô ấy, đôi môi đỏ thẫm mở ra: "Mi Mi à, tấm thân thịt này của cậu....." Kỳ thật Lạc Mi Mi không mập, dáng người cân đối, trong khoảng thời gian này cân nặng cũng giảm đi không ít, nhưng so với Lạc Thời còn hơi hơi kém. Nghe vậy, Lạc Mi Mi nghiêng mắt liếc Qúy Tiêu Tiêu, khí thế cũng không thua kém, "So với Thời bảo bối nhà chúng tôi, thì thịt trên người cậu cũng không ít." Qúy Tiêu Tiêu: "....." Sớm biết như vậy thì đã không nói mấy lời châm chọc QAQ. Một lát sau, Lạc Mi Mi vỗ vỗ vai Qúy Tiêu Tiêu, hai người đối diện với nhau, nhiều năm làm bạn tốt, ăn ý tự nhiên không nói gì, trong lòng đã sớm rõ ràng. Cho nên khi Lạc Thời hoàn thành xong cảnh quay, mới vừa kết thúc công việc, đã bị Lạc Mi Mi và Qúy Tiêu Tiêu lôi kéo đến quán lẩu. Lạc Mi Mi đặt một phòng bao, hai cái nồi, một đống thức ăn, rồi thêm một ít điểm tâm ngọt. Người phục vụ nhận ra Qúy Tiêu tiêu, cũng nhận ra Lạc Thời, biết gần đây hai người đang quay phim truyền hình, nên xin chữ ký, sau đó vui vẻ bưng đồ ăn lên. Lạc Mi Mi không có cảm giác thèm ăn, người phục vụ liên tiếp đặt các món ăn lên bàn, cuối cùng trên bàn không còn chỗ. Mắt thấy hết chỗ để điểm tâm ngọt, Lạc Mi Mi nói: "Điểm tâm ngọt lên sau đi." Người phục vụ đáp. Từ lúc vào phòng đến giờ Lạc Thời vẫn vùi đầu mâm mê điện thoại, Lạc Mi Mi nghiêng thân mình qua, nói: "Đang tán tỉnh tiểu thịt tươi nào thế?" (*) (*) Tiểu thịt tươi: là tên mà truyền thông dùng để gọi chàng trai trẻ tuổi đẹp trai và đang hot. Lạc Thời vội vàng cất điện thoại, màn hình còn đang hiện khung chat của Wechat, cô để mặt điện thoại úp lên bàn, làm bộ bất mãn liếc cô ấy, "Chị Mi Mi, chị nói cái gì đó? Làm gì có tiểu thịt tươi nào?" Lạc Mi Mi cười, "Vậy là một ông chú?" Lạc Thời: "....." Chu Trạch Đình không phải là ông chú? "Được rồi, không đùa em nữa, nhanh ăn cơm đi. Quay cả ngày, đói lả người rồi phải không?" "Vâng ạ." Lạc Thời thích ăn cay, nên cả đêm không động đũa vào nước canh trong (*). (*) Nước canh trong: Ba người ăn uống no say, Lạc Mi Mi thanh toán, ra khỏi quán lẩu đã là 9 giờ rưỡi. Nhà Qúy Tiêu Tiêu ngược hướng với nhà Lạc Mi Mi, nên cô ấy chào tạm biệt hai người xong liền lái xe rời đi. Lạc Thời ngồi vào ghế phụ, cúi đầu bắt đầu nghịch điện thoại. Lạc Mi Mi lái xe ra khỏi khu vực đổ xe, thuận miệng hỏi: "Vì sao em lại trở thành người mê điện thoại rồi?" Lạc Thời chỉnh sửa tin nhắn cho giọng điệu trở nên bình thường rồi gửi đi, sau đó cực kỳ tự nhiên bỏ điện thoại vào túi xách, nói: "Không có nha." Lạc Mi Mi chỉ thuận miệng hỏi, thấy cô trả lời như vậy thì cũng không nói nữa. Mười phút sau, tới tiểu khu. Lạc Mi Mi vào cửa sau, cúi đầu ngửi ngửi quần áo, ghét bỏ nói: "Ôi... quần áo này xem như bị ô nhiễm, cả người toàn mùi lẩu. Chị đi tắm trước, Thời bảo bối em cũng đi tắm nhanh đi." Lạc Thời gật đầu, trở về phòng ngủ. Cởi quần áo bị ám mùi lẩu ném vào giỏ đồ dơ, đem theo áo ngủ đi tắm rửa. Khi bước ra, điện thoại đặt trên giường sáng lên. Cô cầm lên, thông báo mới của Wechat. Nhấn mở. Hai mươi phút trước, cô có nhắn một tin, [ Anh Trạch Đình, ngày mai anh có rảnh không? ] phía dưới có một tin nhắn chưa đọc. Chu Trạch Đình: [ Buổi trưa thì có ] Thời gian gửi là ba phút trước, hiện tại là gần 10 giờ, Lạc Thời đoán có lẽ anh đang ở nằm trên giường nghỉ ngơi. Cô cũng nằm lên giường, ngửa mặt cầm điện thoại, ngón tay gõ gõ một lúc trên bàn phím, sau đó gửi đi, [ Vậy..... Anh thích ăn gì? Đồ ăn Trung Quốc? Cơm Tây? Hay là món khác? ] Tin nhắn được gửi đi thành công, Lạc Thời nhìn chằm chằm vào góc trái của Wechat, nơi đó vẫn không có động tĩnh. Qua hai phút, vẫn không có gì, cô ngáp một hơi. Ba phút... Năm phút... Mười phút sau, "Đinh" một tiếng, Lạc Thời đang mơ mơ màng màng, điện thoại rung lên, cô không cẩn thận để trượt khỏi tay, rớt xuống dưới. Đập vào một bên má "Aizz." Có hơi đau. Lạc Thời sờ sờ má phải, nhấn mở điện thoại. [ Món nào em thích là được ] Khuôn mặt nhỏ của cô đỏ lên. Món cô thích nha..... Dừng một chút, Lạc Thời gửi tin nhắn. [ Được ạ, sáng mai em gửi địa điểm qua điện thoại của anh. ] Chưa gửi đi, một lát sau, đỏ mặt thêm ba chữ ở cuối. Ấn gửi. [ Được ạ, sáng mai em gửi địa điểm qua điện thoại của anh, anh nhớ phải đến đó. ] Lần này bên kia trả lời rất mau, chỉ đơn giản một chữ. [ Ừ ]
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương