Tám Điểm Phẩm Cách

Chương 40: Hai Bút Cùng Vẽ.



39. Hai bút cùng vẽ.????

Đêm nay cũng giống như lần tụ hợp trước, mọi người tập trung ở đại sảnh nhà thổ, giường sát giường, mọi người ngủ cùng nhau, chờ thống kê cuối cùng được tổng hợp.

Thích Vãn Phong nói cho hắn biết, đây là để mọi người giám sát lẫn nhau, không được làm mấy chuyện lén lén lút lút phá hủy xếp hạng. Lần trước Bạch Bình Châu chịu thiệt, trong lòng đề phòng, chọn giường sát bên tường, bên cạnh chỉ dám để mỗi một Thích Vãn Phong lại ngủ. Giang Hằng Sĩ muốn lại gần thì bị Thích Vãn Phong làm môn thần ở đó ba chân bốn cẳng cản lại: "Giang Vị Miên, cậu không được qua đây!"

"Tôi tên là Giang Hằng Sĩ... Ầy, thôi, thích kêu sao cũng được đi, nhưng sao lại đặt cái tên nghe chán đời thế này." Giang Hằng Sĩ đến nhà thổ được đổi tên thành Giang Vị Miên, "Ở đây đang làm gì vậy, tôi nghe nói muốn xếp hạng gì đó."

Bởi lần này vừa hay đúng lúc, Giang Vị Miên đến vào tháng kết toán, nên không xếp hạng cho hắn, cũng không sắp xếp công việc cho hắn, hắn cũng không tham dự lần bình chọn này.

Sau khi Bạch Bình Châu biết chuyện này thì hơi thả lỏng cảnh giác, hắn liếc nhìn người này: "Cậu đừng tới đây, tôi không muốn thấy cậu."

Giang Vị Miên rất thức thời. Hắn biết vị đạo diễn này khi còn sống là kẻ ngụp lặn trong vạn bụi hoa thế nào, trên giường dưới giường cũng đối xử với người ta khác nhau, hắn cũng không lôi kéo làm quen. Chẳng qua hắn chỉ cảm thấy, đạo diễn Bạch ở đây, như thể biến thành người khác, giống như... nhẹ nhàng hơn?

Nhưng hắn có chuyện muốn nhờ. Hắn đến gần Bạch Bình Châu, cố gắng nói mềm mỏng nhất có thể: "Không phải, anh, em nói với anh một chuyện. Nếu như anh có thể, ừm, có thể quay về, vậy, mình thương lượng một chút, khách của anh, nhường xuống cho em... Ái, đừng nổi nóng, bây giờ em không xen vào. Anh xem, em với anh giống nhau, đều là song, ngài Bạch cũng không cần phải đổi chỗ... Á, được được được, em không nói nữa, anh đừng đánh em!"

Bạch Bình Châu nắm cổ áo hắn đấm cho vài cú, buông tay thì nói: "Mày nghĩ hay nhỉ! Anh ấy ký kết với tao, về sau mặc kệ tao có về hay không, anh ấy cũng không thể giao lưu với bất kỳ kẻ nào hết! Mày bỏ tâm tư đó đi mà làm người!"

Cuộc cãi vã này kéo một đám nhân viên đến nhiều chuyện, Bạch Bình Châu cảm thấy chưa hết giận, thừa dịp nhiều người thì đế thêm một câu: "Anh ấy là của tao! Trước đó là của tao! Bây giờ cũng là của tao!"

Ba ngày này, Bạch Bình Châu tự làm mình ức muốn chết. Một là canteen ngừng phục vụ, hai là hoạt động của họ bị hạn chế ở đại sảnh, ba là...

Hắn nhớ Bạch Mãn Xuyên. Hắn quá muốn anh.

Ba ngày nay, hắn nhìn chân dung của Bạch Mãn Xuyên thông qua ổ cửa sổ duy nhất ở đại sảnh, chu miệng. Đối với kết quả lần này, hắn không sợ. Nói thế nào nhỉ, có vẻ là thời hạn cách hắn quá xa, lần này không được thì còn lần sau. Hắn tin rằng có Bạch Mãn Xuyên ở đây, thì hắn luôn có thể trở về.

Hắn lại nghĩ, nếu thật sự được về, ở nhân gian, hai người không cần phải làm những chuyện thân mật kia nữa, vậy Bạch Mãn Xuyên có còn đến tìm hắn không?

Hắn tự nghĩ đến phiền, sau khi thời gian khép kín trôi qua, hắn tránh khỏi mắt Hoàng Tinh Tinh, quen đường quen nẻo trộm mặc đồ không gian, lái chiếc xe dọn dẹp đến tiểu hành tinh hình Bạch Mãn Xuyên. Cái lỗ trước đó hắn chọc thủng đã được lấp lại, hắn nhìn mà thấy tức.

Ngày đó trước khi Bạch Mãn Xuyên đi, ở một góc không ai thấy anh ôm lấy Bạch Bình Châu: "Nếu em có thể trốn ra, thì hãy ném mấy cục đá nhỏ, không cần chuẩn. Tôi thấy sao băng vụt qua thì sẽ biết em đang nhớ tôi."

Bạch Bình Châu chọn mấy viên không lớn, nắm trong tay, ước chừng hướng về trái đất, ném hết tất cả ra một lần. Lo người đàn ông không thấy, gần như hắn ngồi đó ném đá hết nửa giờ. Cho đến khi nhân viên tuần tra vũ trụ nhận được cảnh báo, tiểu hành tinh của Bạch Mãn Xuyên lại bị đụt lỗ, đến bắt người, thì thấy lỗ đụt lần này còn lớn hơn làn trước.

Bạch Bình Châu quay về nhà thổ buồn chán ngán ngẩm nằm trên giường. Xét duyệt đã có, hắn đã lọt vào danh sách nước rút cho chặng cuối cùng. Bên ngoài vang lên từng tiếng từng tiếng thông báo cộng điểm, tên của hắn cũng bị người đứng sau vượt qua sau một đêm, hắn vừa giận vừa ức, vừa định mở miệng chửi thì cửa phòng được người đàn ông mở ra.

Bạch Mãn Xuyên vừa vào cửa đã bị gối bay tới đập vào mặt. Chụp được một cái thì một cái khác lại bay tới. Anh bất đắc dĩ, bước đến giường bóp cổ tay Bạch Bình Châu: "Sao lại tủi thân rồi?"

"Không có, mẹ nó anh nhẹ thôi"

Bạch Mãn Xuyên buông tay rồi ôm chầm lấy hắn, nhẹ giọng: "Lợi hại quá, Châu Châu của chúng ta lọt vào danh sách nước rút này."

"Anh cũng biết nữa ha! Anh nghe tiếng thông báo bên ngoài đi! Người khác vượt qua rồi! Sao giờ anh mới đến hức hu hu, anh không thương người ta!"

"Ngoan, cảnh quay của ba ngày tôi quay xong cả rồi, không phải là để đến đây sao? Sau nữa cái gì cũng không đi, cái gì cũng không làm, chỉ làm em."

"Thật hở?"

Nhìn đôi mắt đẫm lệ mơ hồ của cục nhỏ nhà mình, Bạch Mãn Xuyên gật đầu: "Ừm, thật."

Bạch Bình Châu vỗ bốp lên lưng anh: "Hừ, đồ siêu lừa đảo." Bạch Mãn Xuyên ăn đau, nám chặt cổ tay hắn: "Đừng cựa quậy."

"Anh dối người ta! Người ta ném quá trời đá là thế, anh không nhìn thấy hả! Nếu anh thật sự nhớ, lần đầu tiên nhìn thấy đã đến tìm người ta rồi!"

Bạch Mãn Xuyên nhớ lại lời mình nói với hắn: "Em ném khi nào?"

"Mấy ngày trước... buổi tối."

"Cục ngốc này, ở đây buổi tối, trái đất là ban ngày. Ban ngày em ném sao băng, tôi thấy bằng niềm tin à?"

Sau lưng lại bị đánh thêm mấy phát, Bạch Mãn Xuyên không khỏi nói: "Ném bao nhiêu đá mà lực cánh tay mạnh lên thế này."

"Anh!"

"Ngoan nào, trước không lừa em, sau cũng sẽ không lừa em." Bạch Mãn Xuyên hôn tai hắn. "Bây giờ đựu em trước đã."

"Anh... Anh còn chưa bật nút tính giờ!" Cảm nhận được tay người đàn ông chạm vào mấy chỗ ứ ừ, Bạch Bình Châu nhanh chóng nhắc nhở anh, "Không bật sẽ thành làm chùa đó!"

"Ngốc quá đi. Trong đợt nước rút cuối cùng thì không cần mở, nó tự bật 24/7 rồi, em muốn thêm điểm lúc nào thì thêm điểm lúc đó." Bạch Mãn Xuyên cởi quần lót ướt hết một nửa của Bạch Bình Châu, "Em xem xem này, miệng trên kêu gào, miệng dưới cũng rất lợi hại."

"Anh đừng có nói!"

"Ừm. Không nói." Lần này Bạch Mãn Xuyên cởi quần, "Châu Châu, em nói xem buff lần này là thêm cái gì?"

Vừa dứt lời, hệ thống đã bắt đầu nghìn bài một điệu thông báo buff. Sau khi lựa chọn, hệ thống công bố: "Kích hoạt chế độ giao lưu số 29. Chế độ hôm nay, song long nhập động."

"Song long? Là sao? Ai song long? Em á?" Bạch Bình Châu đẩy người đàn ông ra, nhìn xuống chim mình.

Bạch Mãn Xuyên kêu rên lên một tiếng, đầu gối chống trên giường sụn xuống, gần như đè ập cả người lên thân Bạch Bình Châu. Bạch Bình Châu bị đè khó chịu, nhất là chim chim dưới chân, dương v*t người đàn ông chọc trên đùi hắn, cọ xát làm cho hắn tê dại.

"Anh sao vậy..."

Hạ thể Bạch Mãn Xuyên sưng lên, cho dù trước đó có ** vào cơ thể cục nhỏ nhà mình như thế nào, anh cũng chưa bao giờ cảm thấy căng đau thế này.

Bạch Bình Châu không đẩy anh ra được, chỉ có thể đưa tay sờ xuống nơi hai người đang cọ xát nhau. Khoảnh khắc chạm vào, hắn ngơ ngẩn cả người. Một tay của hắn đã nắm chặt một cây dương v*t nóng hổi cứng rắn, thế nhưng ở bướm xinh ướt đẫm còn bị một cây dương v*t khác nảy lên chặn lại, quy đầu đã tiến vào một phần ba, như có như không cọ xát trong mép bướm, Bạch Bình Châu khó chịu, dịch chuyển người mình tụt xuống, muốn nuốt dương v*t daddy nhà mình vào trong cơ thể. Nhưng người đàn ông không muốn như thế, rút dương v*t ra, hai tay chống cơ thể: "Không vội, bây giờ đang sai chỗ rồi."

Bạch Bình Châu còn nghe chưa hiểu, Bạch Mãn Xuyên đã đưa tay vào trong lỗ bướm của hắn móc nguấy, dồn dập mạnh mẽ, không có màn dạo đầu nhẹ nhàng, vừa rồi quy đầu đã dò đường, hai ngón tay ấn chạm vào trong vách thịt ấm áp ẩm ướt, làm Bạch Bình Châu chảy ra một vũng nước trong tiếng rên rỉ rầm rì, anh rút ngón tay ra, mang theo một sợi dây mỏng trong suốt, còn chưa kịp quen với sự trống rỗng, một lỗ khác bị ngón tay ướt át nong ra, ấn quanh cửa mình vài vòng, rồi có hơi nóng vội đâm vào bên trong.

Mặc dù Bạch Bình Châu không cảm thấy đau, nhưng cách tiến vào này thật sự rất đột ngột, lỗ sau bỗng ngậm một thứ gì đó cảm giác không được thoải mái cho lắm. Hắn rụt người về, lại người đàn ông dùng đầu gối chặn lại.

"Vừa nãy thì tụt xuống, bây giờ lại rụt lên. Sao cục nhỏ em mau thay đổi vậy?"

Bướm nhỏ của Bạch Bình Châu tràn lan dâm dịch, như một ao nước xuân vừa bị kích thích. Lỗ sau bị nước xuân này thấm vào, làm cho lỗ nhỏ đang mở ra khép lại trở nên mềm mại dính nhờn. Ngón tay cũng không có ý rút ra, nơi này ít được khai phá nên Bạch Mãn Xuyên muốn làm lâu hơn. Đầu ngón tay mong chờ cuối cùng cũng tìm được một nơi mới, anh ấn nhẹ lên bảo tàng trong người Bạch Bình Châu.

"Á... Daddy, đừng ấn nữa..." Bạch Bình Châu ưỡn người, cắn chặt răng. Đây là khoái cảm hiếm hoi có được, khác với cảm giác ngứa ngáy ở âm đ*o, lần này là tê dại cả người, nửa người dưới cũng không còn tri giác.

"Nghe em."

Anh rút ngón tay ra, không được vài giây thì được thay bằng một vật to cứng hơn.

"Daddy, sao lại chịch lỗ dưới..."

"Gấp gì thế hửm?" Bạch Mãn Xuyên vừa đâm đỉnh vào trong lỗ dưới của cục nhỏ, vừa đỡ một cây dương v*t khác, cọ xát quy đầu tiết dịch nhầy vào mép bướm múp míp, "Còn một cây nữa. Chúng ta hai bút cùng vẽ, cùng hưởng mưa sương."
Chương trước Chương tiếp
Loading...