Tạm Dừng Động Tâm

Chương 6: Hủy Hết Mảnh Ghép Đi



Kỳ Thâm gặp mặt Trịnh tiên sinh xong đã hơn 9 giờ tối.

Không biết mưa đã tạnh từ khi nào, gió đêm thổi quyện với mùi bùn đất sau mưa, hơi man mát.

Tài xế đang chờ ở cửa khách sạn, thấy anh đi ra vội vàng xuống xe mở cửa ghế sau.

Kỳ Thâm ngồi vào trong xe, di động vang lên một tiếng.

Anh không để ý tới, xoa xoa hai mày căng chặt rồi mới lấy ra xem, đọc xong hai mày nhăn càng chặt.

Trì Niên nhắn tới một tin mới, nhưng khi nhấp vào lại hiện “Đối phương đã thu hồi một tin nhắn”.

Lịch sử hai người trò chuyện dừng lại ở ba biểu cảm “Mắng” hồi sáng cô gửi kia.

Kỳ Thâm vuốt điện thoại trong tay, sau khi mất trí nhớ, tật xấu của Trì Niên khi không có việc gì cứ gửi tin nhắn cho anh vẫn không sửa, có lẽ là thói quen, thuận tay chụp xong gửi anh, tựa như... biến anh thành đám mây lưu trữ hình ảnh.

So sánh với dòng bạn bè cằn cỗi đáng thương không giống con gái tuổi này chút nào.

Sau sự cố, đại đa số anh cũng chỉ xem vài cái, trừ chuyện công việc quan trọng thì rất ít khi trả lời lại.

Nhưng hành động rút về hôm nay, rất ít khi có.

Kỳ Thâm ngừng lại, cuối cùng nhấn vào ô phản hồi, lại thấy vòng bạn bè có điểm đỏ thì dừng tay, ma xui quỷ khiến nhấn vào đó.

Sau phút rút tin nhắn, Trì Niên đăng lên vòng bạn bè, chỉ có một chữ: Khổ. Đằng kèm còn có một cái lưng nhăn nhúm.

Hình ảnh phía dưới là một ly chất lỏng màu đen, thoáng qua thấy giống cà phê, nhìn kỹ lại rồi liên tưởng đến hôm nay, chỉ sợ là cốc thuốc cảm mạo.

Trên tấm kính loáng thoáng thấy bóng người mặc áo ngủ trắng phản chiếu.

Hoàn toàn giống phong cách cô chia sẻ cho anh việc tư, biểu tình cô chắc cũng giống với biểu tình kia, nhăn nhúm, dúm dó.

Ngẫm lại cảm thấy tin nhắn rút về hẳn là cái này, nhưng mà hiện giờ mọi người có thể thấy trên vòng bạn bè.

Thần sắc Kỳ Thâm nhàn nhạt nhìn chằm chằm vòng bạn bè kia: “Vương Chí.”

Tài xế vội đáp: “Kỳ tổng?”

“Đã đưa trợ lý Trì về chưa?”

“Đã hoàn thành.”

“Ừ,” Kỳ Thâm tùy ý lên tiếng, nghĩ đến chuyện xảy ra vào buổi chiều, lời nói của mình đúng có hơi nghiêm trọng, cô làm trợ lý mình bốn năm, trước không nói đến công lao, khổ lao cũng không ít, “ Gọi điện cho cô ấy, cho một ngày nghỉ bệnh.”

“Được.”

Kỳ Thâm vừa muốn tắt điện thoại, giây tiếp theo dưới bài đăng của Trì Niên nhảy ra một bình luận:

Nghiêm Gia: Buổi tối còn uống cà phê sao?

Kỳ Thâm rũ mắt, Nghiêm Gia là nhị công tử Nghiêm gia của Vân Thành, tính người ổn trọng, xứng danh với từ thanh niên tài tuấn, hai người từng gặp mặt riêng, ấn tượng không tồi, nhưng công ty chưa từng hợp tác, không biết Trì Niên quen biết với anh ta thế nào.

Trì Niên rất nhanh đã trả lời lại Nghiêm Gia: Đúng vậy [ đau khổ ].

Kỳ Thâm nhíu mày, quả nhiên là kẻ nói dối.

Nghiêm Gia trả lời ngay lại, hai người ở vòng bạn bè nói tới nói lui.

Nghiêm Gia: [ kinh ngạc ] Tăng ca? Ông chủ cô muốn làm Chu Bái Bì*.

Trì Niên: [ suỵt ], nói không chừng ông chủ tôi đang xem.

Kỳ Thâm bị gọi là Chu Bái Bì vô cảm tắt điện thoại di động, đơ người một lúc lâu mới giãn hai chân đã hơi tê ra, giây tiếp theo lại cảm thấy được gì đó, cúi đầu nhìn, trên đế lót sàn có mấy vệt nước.

Tài xế cảm nhận được áp suất thấp bắt đầu tản ra từ người Kỳ Thân liền len lén nhìn qua kính chiếu hậu, thấy được động tác của Kỳ Thân, dùng lời lẽ chính nghĩa** mà đem bán Trì Niên: “Có thể do buổi chiều đưa Trì tiểu thư về nhà, dính ít nước mưa, ngày mai liền đưa đi bảo dưỡng.”

Mắt Kỳ Thâm lại nhìn những vệt nước: “Không cần gọi báo nữa.”

Tài xế kinh ngạc: “Trì tiểu thư?”

“Ừ.”

Tài xế dừng một chút: “Vậy vạn nhất sinh bệnh……”

“Vậy cứ bệnh.”

Dù sao anh là Chu Bái Bì.

……

Thể chất Trì Niên từ nhỏ rất độc đáo, bệnh nặng chưa từng mắc qua, nhưng bệnh nhỏ lại đặc biệt tham sống.

Ngày hôm qua mắc mưa, cô cố ý mở nước ấm để tắm, uống thuốc phòng, bọc mình trong chăn lông cả đêm, sau lưng cũng toát ra một tầng mồ hôi.

Hôm sau tỉnh dậy vẫn hơi cảm, giọng nói khàn khàn.

Tuy xác suất lây bệnh cảm không cao nhưng Trì Niên vẫn đeo khẩu trang, tránh đi qua bộ phận hành chính, trực tiếp tới văn phòng của mình.

Lễ tân đang ở phòng nước, thấy Trì Niên vội gọi lại: “Tổng trợ lý Trì, hôm nay vẫn là cô đi đưa nước ép rau quả cho Kỳ tổng sao?”

Dù sao sau khi Kỳ tổng bị thương trở về, công việc bưng trà rót nước đều bị tổng trợ lý Trì nhận thầu, cũng chỉ có tổng trợ lý mới có thể làm ngơ yêu cầu cà phê đen của Kỳ tổng, mỗi ngày kiên trì mang vào một ly nước ép rau quả.

Trì Niên vừa muốn nói mình bị cảm không tiện, giây sau tròng mắt xoay chuyển, gật gật đầu:“Để tôi đưa.”

Lễ tân đem nước ép giao cho cô xong nhẹ nhàng rời đi.

Trì Niên nhìn ly nước ép, hừ nhẹ một tiếng, tháo khẩu trang xuống bước vào thang máy.

Cô không quan tâm anh có bị lây bệnh hay không, tốt nhất nhiễm cảm cho anh luôn cũng được, báo thù ngày hôm qua anh ném cô xuống đất.

Tối hôm qua Kỳ Thâm không nghỉ ngơi tốt.

Anh mơ một giấc mộng kỳ lạ, mơ thấy Trì Niên cầm tài liệu bí mật của Sang Tư chạy về phía lồng ngực Nghiêm Gia, quay đầu cười tủm tỉm nhìn anh: “Chu Bái Bì……”

Rồi sau đó Kỳ Thâm liền tỉnh, nghĩ đến cái mộng kia, tâm tình giảm sút.

Chiếc xe hôm qua đã được gửi đi bảo dưỡng, đầu sỏ gây tội cũng chính là Trì Niên.

Cửa văn phòng bị gõ hai cái, Kỳ Thâm ngước mắt liếc ra cửa.

Hôm nay Trì Niên mặc áo sơ mi chiffon đơn giản cùng váy dài, trong tay bưng chất lỏng màu lục đậm, chỉ là sắc mặt kém hồng hào, màu môi nhạt hơn so với ngày thường, đôi mắt vẫn sáng long lanh như cũ, sức sống bừng bừng.

Kỳ Thâm thu hồi ánh mắt, giả bộ không nhìn thấy cô.

Trì Niên đưa nước ép rau quả đến trước mặt Kỳ Thâm, cố tình đến gần anh một chút, hắng giọng nói: “Kỳ tổng.”

Kỳ Thâm nghe rõ ràng giọng cô bị cảm, biểu tình như cũ nhàn nhạt: “Đặt ở chỗ đó được rồi.”

Trì Niên đặt lên trên bàn sau đó không động nữa.

Tay Kỳ Thâm cầm tài liệu khựng lại: “Trợ lý Trì còn có việc?”

Trì Niên chớp chớp mắt: “Em muốn nhìn anh uống xong, bằng không em đi rồi, anh đổ nước đi thì sao?”

Kỳ Thâm ngẩng đầu, ẩn ý nhìn cô: “ Nước này pha khó uống giống nước thuốc cảm mạo.”

Ánh mắt Trì Niên sáng lên: “Anh thấy bài đăng của em?”

Kỳ Thâm ngẩn ra, sắc mặt trầm trầm: “Không có.”

Thấy Trì Niên không định đi ra ngoài, Kỳ Thâm dứt khoát cầm ly nước, ngửa đầu uống cạn một hơi, nhìn cô một cái, ý tứ là: Có thể đi rồi chứ?

Trì Niên vẫn không nhúc nhích, ánh mắt lóe lóe, lấy di động cho anh xem một phần danh sách: “Kỳ tổng, có mấy nhà đài truyền hình cùng truyền thông muốn phỏng vấn một lần, em chọn mấy nhà có sức ảnh hưởng, ngài xem xem, nếu không có vấn đề gì thì em đi chuẩn bị vài câu hỏi phỏng vấn trước, sau đó bồi ngài đi lưu trình.”

Kỳ Thâm nhíu mày, nhìn danh sách tên truyền thông, hỏi lại: “Đi lưu trình?”

Anh không nhớ rõ trước kia mình còn cần đi lưu trình.

Trì Niên nghiêm trang gật đầu, nói dối trôi chảy: “Dù sao thì anh mất trí nhớ, một số truyền thông lại thích đặt câu hỏi sắc bén, em lo đến lúc đó sẽ bị lộ ra.”

Kỳ Thâm buông tài liệu trong tay, hơi ngẩng đầu nhìn cô chốc lát, lơ đãng nói: “Tôi còn tưởng rằng hôm qua trợ lý Trì tức giận muốn đem cảm mạo lây cho tôi đấy.”

Trong lòng Trì Niên lộp bộp, ánh mắt cứng đờ, hai giây sau khóe môi nở nụ cười cũng ngưng kết: “Sao có thể chứ, em chỉ đơn thuần lo lắng cho ngài và công ty.”

Kỳ Thâm liếc cô một cái, ánh mắt cô quá bán đứng cô, hận không thể đem chữ " Tôi đang chơi tiểu tâm tư" khắc sâu vào trong, nhưng cố tình nỗ lực mở to hai mắt, kiệt lực triển lãm “chân thành” của mình.

Ừm, chính xác chân thành mà chơi tâm tư.

“Kỳ tổng?” Đương sự vẫn không phát hiện ra, còn đang "chân thành" nhìn anh chằm chằm.

Kỳ Thâm đột nhiên hoàn hồn, nhận thấy mình thất thố, thần sắc lạnh vài phần: “Qua bên kia phân loại đi.”

Trì Niên cười tủm tỉm xoay người ngồi vào sô pha, cầm laptop bên cạnh, bắt đầu phân loại mấy nhà truyền thông đặc biệt, ghi lại những điểm nhọn bọn họ khai quật.

Ban đầu cô chỉ muốn ở văn phòng một lát, lây bệnh cảm cho Kỳ Thâm, nhưng khi làm việc, cô lại bị công việc nhập trúng.

Mấy nhà đài truyền hình năm lần bảy lượt mời phỏng vấn đúng bởi vì công nghệ chip Sang Tư hiện giờ đã bước đầu hình thành một hệ sinh thái riêng, nhưng trong đó không liên quan đến nội dung bí mật cuộc họp báo hơn một tháng sau.

Bởi vậy, cuộc phỏng vấn này không chỉ tạo cho công chúng đủ cảm giác chờ mong, mà còn bảo trì thần bí, thu hút sự chú ý vào cuộc họp báo.

Loại công việc viết lách này Trì Niên làm thuận buồm xuôi gió, hơn nữa Kỳ Thâm ở bên cạnh, có vấn đề gì có thể tùy lúc đặt câu hỏi, kịp thời điều chỉnh, công việc tiến triển rất nhanh chóng.

Chỉ là…… Trì Niên quay đầu nhìn về phía Kỳ Thâm, giọng mũi hơi nặng: “Dựa theo lệ thường, sau khi xong phỏng vấn, đều sẽ hỏi một ít vấn đề cá nhân để điều tiết không khí.”

Kỳ Thâm lên tiếng.

Trì Niên nhìn anh: “Nếu người khác hỏi đến tình trạng tình cảm anh thì?”

Làm người trẻ tuổi giá trị chục tỷ, chuyện tình cảm Kỳ Thâm vẫn luôn bị người khác nói chuyện say sưa.

Tay Kỳ Thâm lật tài liệu dừng lại: “Nói tình hình thực tế.”

Trì Niên chớp chớp mắt: “Ví dụ như?”

Kỳ Thâm nhìn về phía cô.

Đôi mắt đen như mực sáng ngời, lúc này do bị cảm, vô cớ có chút mông lung, trong mắt chứa chờ mong nhàn nhạt.

Kỳ Thâm mở miệng: “Trước mắt không có tính toán tìm bạn gái.”

Trì Niên giật mình, ánh sáng trong mắt tối sầm xuống, hừ nhẹ một tiếng không muốn để ý đến anh.

Trong văn phòng dần dần an tĩnh, nhiệt độ ổn định, hoàn cảnh này dễ khiến người khác buồn ngủ.

Trì Niên cảm giác đầu mình choáng váng càng thêm rõ ràng, chữ trên máy tính chậm rãi nhấp nháy, đầu óc chìm dần.

Dứt khoát nghỉ một lát đi…… âm thanh nho nhỏ trong lòng Trì Niên khuyên cô.

Vậy nghỉ một lát.

Trì Niên nghe lời thuyết phục, chậm rãi dựa vào cánh tay, mặt hướng về phía Kỳ Thâm.

Thật ra, tới nơi này, không chỉ là muốn giận dỗi lây bệnh, mà là.... trải qua việc làm chung văn phòng, giống nửa năm từng có kia.

Khi đó công ty đơn sơ, cô còn chưa có văn phòng riêng mình, ngày thường ở bên ngoài làm việc, có việc gấp thì sẽ làm trong văn phòng Kỳ Thâm.

Bởi vậy, khi đó văn phòng anh nhiều hơn một bàn làm việc.

Chỉ là nhưng ký ức đó về cô, anh một chút cũng chưa nhớ ra.

Có lẽ do cảm, Trì Niên càm giác mũi mình hơi đau, cô vội nhắm mắt lại.

Mơ màng sắp ngủ, cô oán hận nghĩ, về nhà liền hủy hết mảnh ghép.

Kỳ Thâm nghe thấy động tĩnh bên này, quay đầu nhìn qua.

Trì Niên gối lên cánh tay mình, gương mặt hướng về phía anh, không chút câu nệ ở trước mặt anh ngủ mất, đôi mắt khẽ nhắm, môi bị đè ép hơi nhếch lên, do bị cảm mặt cô trắng hơn thường ngày, mũi lại hồng hồng.

Ánh sáng chiếu vào từ cửa sổ sát đất, một nửa chiếu lên người cô, mang theo cảm giác ấm áp.

Kỳ Thâm bất giác ngây người.

Cảm thấy hình ảnh này hơi quen thuộc, giống như thật lâu trước kia, văn phòng anh bị chia làm hai cho trợ lý một phần, đến đêm khuya, cũng có người đơn giản ghé vào bàn làm việc ngủ.

Nhưng hình ảnh kia chỉ lướt qua giây lát.

Kỳ Thâm xoa giữa mày, mất trí nhớ đối với anh không phải là ký ức bị người ta đào rỗng đi đột ngột, nó giống như ngủ một giấc tỉnh lại đến hiện tại, trải qua một giấc mộng, không nhớ rõ, không có cảm giác gì.

Cũng sẽ không có người vì quên mất giấc mơ phát sinh trong đêm qua mà hôm nay cảm thấy thống khổ.

Chỉ là ký ức thiếu hụt, dẫn tới công việc có hơi không tiện mà thôi.

Ánh mắt Kỳ Thâm cố định trên người Trì Niên.

Cô gái nhỏ như vậy, hằn là từ nhỏ được nuôi dưỡng trong phú quý, cho nên năm đó vừa tốt nghiệp đại học liền tới Sang Tư, đến tiền lương cực thấp cũng không thèm để ý, bơi vì có gia đình phụ trợ.

Sinh viên bước ra từ Vân Đại, đặc biệt còn có danh hiệu học sinh tự hào từ giáo sư Chu, điểm này đã có thể tùy ý chọn tiền lương mong muốn.

Anh lật qua đến khoản chi tiêu Sang Tư trong quá khứ, tiền lương khi cô đến mới chỉ có bốn nghìn, tiền thuê nhà ở Vân Thành động một chút cũng đã ba bốn năm ngàn, quá thấp.

Cô quá ngây thơ, nhiệt tình tới cũng nhanh đi cũng nhanh, nói người yêu cũng quá tùy ý, lời nói ngoài công việc cũng không đáng tin cậy.

Cho nên, sao có thể cùng cô là người yêu của nhau đây?

Kỳ Thâm rũ mí mắt xuống.

Trì Niên đang gục trên bàn trà đột nhiên nói mớ gì đó, tiếng nói mềm thấp, hàm hồ.

Kỳ Thâm nhíu mày, ma xui quỷ khiến mà đi qua.

Môi Trì Niên nhẹ nhàng giật giật: “Anh còn như vậy…… Đem trò chơi ghép hình…… Hủy hết đi……”

__________

* Chu Bái Bì (周扒皮): là một nhân vật ác bá địa chủ dưới ngòi bút của tác gia trứ danh Cao Ngọc Bảo trong tác phẩm “Nửa Đêm Gáy”, là một nhân vật phản diện nổi danh, tên thật là Chu Xuân Phú, địa chủ vùng phía nam của tỉnh Liêu Ninh ở miền Đông Bắc vì muốn thằng nhóc làm thuê cho mình làm việc nhiều một chút nên đêm hôm khuya khoắt đã tự gáy sáng (trong khế bán thân ghi rõ: có tiếng gáy phải rời giường làm việc). Bởi vì thời trước không có đồng hồ nên thằng nhóc nghe tiếng gáy phải thức dậy làm việc một nắng hai sương. Đứa trẻ này hận chết Chu Bái Bì.

** Gốc 义正言辞(nghĩa chính ngôn từ) đây là một cách dùng từ sai đặc biệt điển hình, chính xác phải là nghĩa chính từ nghiêm 义正辞严 ý là lời lẽ nghiêm túc, chính nghĩa.
Chương trước Chương tiếp
Loading...