Tạm Dừng Sự Lạnh Lùng Của Em Lại Đi Bời Vì Tôi Yêu Em
Chương 27: Chăm Sóc.
Chiếc xe đang lao tới ngày càng gần, nó như chôn chân tại chỗ vậy, trong đầu hoàn cảnh này là lần thứ hai nó gặp phải, mỗi hình ảnh về 8 năm trước, mỗi hình ảnh về cái kí ức tồi tệ ấy, cái ngày mà ông trời cướp đi mẹ của nó khỏi tay nó, cái ngày nó nhìn thấy mẹ nó cứu nó rồi nằm trên một vũng máu. Nó giờ chỉ biết run lên, lấy đôi bàn tay đã lạnh ngắt, những giọt nước mắt đã chảy ra từ đôi mắt nâu ấy, nó chỉ muốn giữ những kỉ niệm đẹp cả gia đình bên nhau trong đó có cả mẹ nó nhưng bây giờ lại là những ký ức nó muốn quên đi hiện về nhưng một thước phim hiện ra ngay trước mắt vậy. Nó chỉ có tuyệt vọng chờ đợi cái chết. “Em điên à” – Một giọng nói đầy sự long lắng có đôi chút sự tuyệt vong, trách cứ, thương yêu lẫn lộn bên trong. “Vút Vút” – Chiếc xe ô tô đã lao vút qua nó để lại nhưng tiếng xé gió vang lên trong không khí. Nó vẫn run, nước mắt vẫn chảy dài trên đôi gò má, trong đầu chỉ còn lại cảnh ấy nhưng nó cảm thấy không còn sự sợ hãi như những lần trước, nó thấy một sự ấm áp tiến vào lòng, nó cảm thấy đây là nơi mình có thể tựa vào và cứ thế nó dần dần chìm vào giấc ngủ sau cú sốc suýt chết lúc nãy. Hắn vì nghi ngờ nên thấy nó đi ra cũng đi chậm chậm phía sau theo dõi xem nó đang làm gì, hắn thích nhất là ngắm nó một cách lén lút vì lúc đó là phút giây nó trong sáng, xinh đẹp nhất không có cái bộ dáng lạnh lùng. Đương nhiên, hắn lén lút như vậy nên đám bạn cũng tò mò theo sau nhưng rón rén từng bước để hắn không phát hiện, nếu hắn phát hiện thì coi như xong luôn. Hắn cùng đám bạn chạy ra thì đã thấy cái cảnh kinh hoang kia rồi. Nó thì đang chôn chân tại chỗ còn một chiếc xe đang lao như điên về phía trước như không có thứ gì trước mặt vậy. Thấy thế, hắn lao ra như một tia chớp kéo nó vào long mình. Đám bạn cũng ồ ạt chạy ra xem nó có bị sao không. Killer cùng Sindy nhìn chằm chằm vào chiếc xe rồi ném thứ gì đó ra rồi quay lại xem xét nó. “Dậy đi, em không sao chứ, trả lời anh” – Hắn lay lay nhẹ người nó. “Bế nó lên phòng” – Killer nhìn thấy nó như vậy thì đau xót vô cùng. “Đi” – Hắn lo lắng bế nó như một món đồ thủy tinh chỉ cần chạm nhẹ một cái có thể vỡ ra mặc dù hắn biết nó rất lạnh lùng với người khác kể cả người thân với nó nhưng hắn cũng biết nó có nhưng vết thương mãi không khỏi. “Mẹ ơi Mẹ ơi !! Con có lỗi tha thứ cho con” – Trán nó chảy đầy mồ hôi lạnh, nó bắt đầu mê sảng vươn tay ra như với cái gì đó. “Mẹ ơi, Mẹ ơi” Trong cả căn phòng rộng lớn màu xanh của bầu trời bừng lên một thứ gì đó có chút rét lạnh, một căn phòng tuy rộng lên mà gợi lên một nét cô độc, như một con chim bay giữa vùng tời nhưng chỉ có bản thân nó thôi vậy. Trong cả căn phòng hiện giờ chỉ có tiếng nó vang lên, đầy lo lắng, sợ hãi, … đan xen vào nhau. Hắn và đám kia từ khi vào phòng chỉ nhìn nó, vẫn im lặng từ đầu đến giờ vì chưa hết bàng hoàng vì sự việc vừa xảy ra. “Tâm nhi em bình tĩnh chút” – Hắn lấy chiếc khăn để thấm mồ hôi trên trán nó. “Mẹ ơi đừng bỏ con đi mà” – Nó thì vẫn trong cơn hoảng loạn, miệng việc tiếp tục gọi “mẹ”. “TÂM NHI, Em bình tĩnh lại chút” – Hắn kéo nó vào lòng. “Mày bình tĩnh chút đi” – Killer ở một bên thấy thế nên nói. “Đúng đấy, anh đang mất bình tĩnh đó” – Jen cũng tiếp lời. “Thật là ..” – Hắn thờ dài một hơi, lúc nãy cảm xúc hắn đã đạt đỉnh điểm vì nó nên có mất bình tĩnh. “Tao thấy vụ này không đơn giản” – Koll thấy hắn đã bình tĩnh mới lên tiếng. “Không đơn giản” – Hắn nghe xong thì từ người tỏa ra sát khí ngùn ngụt. “Anh thử nghĩ mà xem, nếu lái xe thấy Yu thì chắc hắn sẽ nhấn phanh dừng lại, kể cả hoảng loạn thì sau khi đi qua Yu xe mất lái và đâm vào đâm đó chứ không thử giữ tốc độ được như vậy, nên em nghĩ …” – Sindy nghiêm tức nói. “Vậy mọi người nghĩ là đây không phải tai nạn mà là cố tình” – Hắn lạnh lùng nói. “Yên tâm, bọn này sẽ điều tra, tôi đã phóng một con chip theo dõi rồi, nên sẽ tìm được vị trí sớm thôi” – Killer bước lên vỗ ngực nói. Hắn cùng đám bạn đang nói chuyện thì nó bật dậy, vẻ mặt tái mét vô cùng hoảng hột. “Đừng mà !!!!!” – Nó hét lên rồi ôm đầu. “Tâm nhi, em sao vậy nói cho anh biết đi” – Hắn bây giờ không con ai khác chỉ có nó. Hắn liền ôm nào vào lòng, nó thì ôm đầu nước mắt chảy dài còn miệng thì đang lẩm bẩm gì đó. Một lúc sau thì chắc do mệt nên nó lại ngủ thiếp đi lần nữa. “Jen Anna Sin Killer Tâm nhi bị sao vậy” – Hắn thấy nó ngủ thiếp đi thì mới đứng dậy tiến về phía đám bạn đang đứng. “Nó vẫn chưa thể vượt qua được nỗi ám ảnh đó sao” “Đã quá lâu rồi” “Mong con bé sớm lòng giải tỏa” Bạn nó cùng Killer thở dài mỗi người một câu mắt thì nhìn phía nó đầy thương tiếc, tràn ngập tình cảm để mong có thể xóa đi vết sẹo của nó. “Chuyện gì nói đi ?” – Hắn khó hiểu hỏi lại. “Tao nghĩ chuyện này nên để nó tự giải tỏa với mày thì hơn, thế sẽ tốt cho nó” – Killer đi lên vỗ vai nó rồi đi ra phía cửa. “Chúng em đi điều tra đây, Yu nhờ cậy anh” – Đám còn lại cũng tiến lên đáp lại lời hắn. Hắn gật đầu nhìn phía nó, thấy đám bạn đã đi hết thì hắn mới tiến lại gần đặt đôi môi lạnh băng của mình lên cánh môi anh đào của nó nhưng hai cánh môi chỉ chạm nhẹ một cái rồi rời đi, hắn sợ nó sẽ rời khỏi hắn. “Anh sẽ chăm sóc em” – Hắn thì thầm vào bên tai nó rồi chèo lên giường, ôm nó vào lòng rồi ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, nhưng tia nắng đã len lói qua những chiếc rèm cửa sổ để chiếu lên khuôn mặt của hai con người đang ngủ say chẳng con biết trời đất gì nữa. “Hừm” – Nó thở dài rồi ngồi thẫn thờ một lúc, chuẩn bị đi xuống giường thì thấy hình như ai đó đang ôm mình. “Anh … Anh ngủ ở đây tối qua à” – Nó bất ngờ nhìn hắn. “Ừm hôm qua anh chăm sóc em cả đêm mệt gần chết” – Hắn ngáp rồi đáp. “Thật là em không sao mà” – Nó mỉm cười nhìn hắn. “Em mê sảng cả đêm hôm qua đó” – Hắn ngồi dậy nhìn nó. “Em đi tắm đây” – Nó đỏ bừng mặt rồi chạy vào nhà tắm. Nó vừa bước ra khỏi phòng tắm, mắt ngó ngó tìm hắn nhưng chả thấy bóng dáng hắn đâu, tự nhiên lòng có chút buồn nha. “Xuông ăn sáng đi” – Giọng hắn bỗng vang lên từ dưới sảnh. Nó cười nhẹ rồi thay quần áo đi xuốn sảnh, sảnh nhà nó thì rất là rộng, được trang trí bởi một màu vàng cùng màu trắng xen lẫn nhau vô cùng đẹp, nó nhìn xung quanh tìm hắn nhưng thấy nhà bếp nghi ngút khói thì mỉm cười rồi bước lại gần. “Anh đang nấu ăn sao ?” – Nó vừa bước vào thì dường như không tin vào mắt mình nữa. “Anh đang tập” – Hắn chẳng thèm nhìn nó mắt thì tập trung vào nồi cháo cùng cuốn sách. Nó nhìn thấy thể thì lòng chợt ấm lên không biết nói gì, nó cứ thế say mê nhìn hắn nhìn một con người đẹp trai cao to, chưa bao giờ làm những công việc này lại chịu sắn tay vào bếp nấu cho nó ăn, một con người yêu nó bằng cả trái tim mình. “Thật là mong chờ nha” – Một giọng nói từ cửa vang lên, trong giọng nói đầy sự trêu ghẹo nhưng cũng có vài phần mong chờ. “Một con người như mày mà cũng chịu lăn vào bếp” – Killer bước vào thì đã thấy cái bộ dáng “đảm đang” của hắn suýt bật cười. “Đã ăn sáng rồi thì lượn lên kia” – Hắn thấy đám bạn thì nhếch môi rồi nói. “Chưa ăn/ chúng em ăn rồi” – Cả đám đồng thanh nhưng bạn nó thì đương nhiên không lo đến chuyện ăn uống chỉ quan tâm đến nó và cũng ăn rồi nên thôi. “Nhanh nhanh đi” – Jin ngồi xuống bàn rồi vắt chân như khách hàng, Killer Koll thấy thế cũng hành động theo. “Cẩn thận, anh Gyn lại cho một vố đau đấy” – Jen Anna Sindy đồng thanh liếc xéo bạn trai mình rồi tiếp tục nói chuyện với nó. “Đến rồi đây” “Này” Hắn niềm nở đưa bát cháo cho nó còn với đám bạn thì chẳng thèm quan tâm. “Anh nấu được đó” – Nó hí hửng anh rồi khen tới tấp. Thấy nó khen, đám bạn hắn cũng bắt đầu ăn nhưng ăn được miếng đầu thì mặt đỏ hết cả lên. “Cay cay quá” – Cả đám đồng thanh. “Tôi không ăn nữa đâu” – Đồng thanh lần 2. “Ăn cho bằng hết không thì biết như thế nào rồi đấy” – Hắn ấn vai đám bạn xuống rồi hùng hổ nói. Đám bạn biết cái “Như thế nào” của hắn đáng sợ hơn cả cái bát cháo cay này nên nhịn đắng nuốt cay cố hết bát cháo. “Đã ăn xong” – Mặt cả ba đứa đã đổ như một cả cà chua rồi. “Tốt, đi đi” – Hắn cười vui rồi phất tay. Thấy biểu hiện xua đuổi của hắn, cả đám mừng thầm chạy vào bếp tìm nước để uống. Thấy thế đám bạn và nó chỉ cười khúc khich xem cái cuộc thi uống nước của đám kia vô cùng đặc sắc, mỗi người dựt nhau một chai nước hết người này tu đến người kia tu. “Xong rồi thi tất cả đi cùng tôi đến một nơi” – Hắn nhìn tất cả mọi người nói. “Ừm” – Thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn thì đám bạn hắn gật đầu hiểu ý rồi chợt nghiêm túc hẳn lên. Jin Killer Koll và hắn chắc hẳn đã biết phải làm gì và đi đâu rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương