Tam Đường Chủ

Chương 29: Ánh Trăng Dục Tình



Chiếc Behemoth chạy qua một loạt các con phố phồn hoa tấp nập nhất của Benghi, cuối cùng dừng lại tại một khu khá yên tĩnh, cảnh sắc ở đây rất tuyệt vời. Dưới bóng đêm huyền diệu, vẻ huyên náo ồn ào nơi đô thị nhường lại cho sự yên tĩnh thanh tịnh đến mê người.

Viên Ý bước xuống xe cùng Tam Chủ, đập mạnh vào mắt thiếu nữ chính là ngôi biệt thự màu trắng tinh khiết đang sừng sững phía trước khiến người khác nhìn vào không khỏi kinh ngạc chấn động. Ánh trăng sáng vằng vặc nhè nhẹ đổ xuống tràn ngập căn biệt thự La Dolce Vita, thiết kế của nó chẳng khác gì tòa lâu đài trông rất nguy nga tráng lệ nổi bật giữa cánh rừng trùng điệp và phía trước là biển Gnasche đang ẩn mình trong màn đêm.

Kể từ khi Chu Chấn Nam bị đuổi khỏi Vanladesh, Viên Ý được Tam Chủ sắp xếp chuyển đến căn biệt thự La Dolce Vita này.

Suốt quãng đường di chuyển người đàn ông vest đen không hề buông tay thiếu nữ, bàn tay to lớn thô ráp dắt Viên Ý đi chậm rãi, dọc hai bên lối mòn dẫn vào biệt thự là hương hoa nhè nhẹ phảng phất trong không khí, tiếng lá cây xào xạc vang lên hòa cùng ánh trăng đổ bóng, khung cảnh quả thật kỳ diệu.

Bước vào bên trong căn biệt thự, ánh đèn dịu nhẹ chiếu lên toàn bộ bố cục căn phòng cùng thiết kế sang trọng của nó. Không gian thoáng đãng, trên tường trắng là những bức tranh nghệ thuật có tuổi đời lâu năm, hoa văn trang trí mang đầy nét thời Phục Hưng vô cùng trừu tượng. Sự kết hợp giữa màu vàng kim cùng màu trắng kem là hai gam màu chủ đạo bên trong căn phòng. Phòng khách ở tầng một, sử dụng tone màu nâu nhạt toát lên vẻ thanh nhã cùng nét thoáng đãng. Từng món đồ trang trí mang phong cách cổ điển, làm nên nét đẹp ấm áp xen lẫn thuần khiết khiến cả căn phòng thanh nhàn tĩnh mịch.

Dọc theo cầu thang lên tầng hai, Tam Chủ dắt tay Viên Ý vào phòng ngủ chính.

Phòng ngủ rộng lớn lấy màu xám làm chủ đạo, kết hợp với một số màu đen, kem theo tỷ lệ hợp lý, khiến căn phòng toát lên vẻ thần bí cao quý. Ánh đèn tỏa sáng từ phòng thay đồ, đủ các loại họa tiết hoa văn như đang nhảy múa dưới ánh đèn, bằng cách điều chỉnh cân bằng màu sắc phối hợp với đơn sắc của nội thất đã nhào nhặn ra một tổng thể không khí vô cùng hoa lệ mà không làm mất đi chiều sâu. Thiết kế sang trọng của căn phòng ngủ này quá mức thời thượng, đơn giản mà không quá cường điệu.

- Tam, đừng...

Đôi môi ngọt ngào của thiếu nữ bị Tam Chủ cúi xuống chiếm giữ, thô bạo mà cuồng ngạo. Viên Ý giật mình nhưng không phản kháng lại. Hắn bế thiếu nữ ngồi lên bục cửa sổ. Ngón tay dài cuốn lấy một lọn tóc đen.

Bờ môi ấy

mềm mại

như kẹo bông gòn

mang theo hương vị thanh thuần mát lạnh

khiến hắn không thể kiềm chế được.

Dần dần, cảm giác tiếp xúc giữa hai làn môi không thỏa mãn được ham muốn của Tam Chủ, hắn muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Bờ môi mỏng gợi cảm di chuyển đến vành tai mẫn cảm của Viên Ý, quyến rũ gọi tên.

- Mạn Mạn...

Viên Ý dùng hết sức đẩy hắn ra, vội vàng nhảy xuống, loạng choạng rời đi, nhưng còn chưa chạy được mấy bước đã cảm thấy cánh tay tê dại, ngay sau đó cả thân thể bị hắn mạnh mẽ đè lên cửa kính. Gương mặt thiếu nữ chưa vị thành viên kinh hoảng nhìn hắn.

Ánh trăng nhàn nhạt xuyên qua màn đêm chiếu vào bóng lưng xinh đẹp Viên Ý, phảng phất lên sắc mặt u ám của người đàn ông. Viên Ý khẽ kêu đau, hai tay bị Tam Chủ giữ chặt phía sau. Thiếu nữ có thể cảm nhận rõ ràng khí thế bá đạo như gọng kìm đang kẹp chặt lấy mình. Cơ thể to lớn mạnh mẽ của hắn ép lên người Viên Ý, vòm ngực rắn rỏi dán chặt phía trước, nơi cảnh xuân thiếu nữ đang chớm nở. Hơi thở nam tính gợi tình bao trùm lấy gương mặt nhỏ vô cùng lo lắng kia.

- Tam, tỉnh táo.

Viên Ý bị dáng vẻ cuồng tình này của hắn làm cho khiếp sợ. Bản thân chỉ mới mười hai tuổi, không thể cùng hắn quan hệ nam nữ được.

- Mạn Mạn...

Hình như hắn say rồi...

Cặp mắt Tam Chủ trở nên cực kỳ ham muốn, không còn như lúc bình thường nữa. Viên Ý không biết phải làm thế nào để giúp hắn tỉnh táo lại. Không phải lúc còn ở dạ tiệc hắn vẫn còn tỉnh táo sao? Rốt cuộc hắn đã uống bao nhiêu ly mà để bản thân say xỉn như vậy?

Viên Ý thật không ngờ, người đàn ông này rất giỏi che giấu thể trạng. Rõ ràng bộ dạng lúc còn chưa rời dạ tiệc trông hắn rất tỉnh táo và nguy hiểm, giờ thì say tới mức muốn đè trẻ chưa vị thành viên ra quan hệ. Viên Ý nhận thấy hành động mờ ám của hắn càng lúc càng bạo. Chiếc váy dạ hội màu tím nhạt đang được người đàn ông tìm cách cởi mở.

Bàn tay to mang hơi lạnh đã luồng được vào bên trong, thỏa sức khám phá phiêu du trên làn da trắng nõn mịn mượt. Toàn thân Viên Ý căng lên như dây đàn. Từng tế bào thần kinh đang không ngừng nhân đôi. Viên Ý thấp hơn hắn rất nhiều, cho nên hắn hoàn toàn dễ dàng kiểm soát được tất cả. Tam Chủ kéo lấy bàn tay nhỏ Viên Ý đặt lên chính giữa quần.

Viên Ý liên tiếp bị hắn dọa sợ trợn to mắt. Nhịp tim càng lúc càng tăng, thậm chí còn muốn khóc. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt như tấm lụa mỏng phiêu du trong không trung. Trong lúc nhất thời, Viên Ý cảm thấy toàn bộ lục phủ ngũ tạng như bị xổ hết ra.

- Hoắc Dạ!

Dứt lời, bầu không khí vốn dĩ rất dục tình giờ bắt đầu ngửi thấy mùi nguy hiểm nồng nặc. Viên Ý vô thức không biết phải làm thế nào mới đúng. Chỉ có khi gọi Hoắc Dạ mới có thể ngăn được người đàn ông này không làm bậy. Chiếc cằm nhỏ xinh của Viên Ý bị Tam Chủ dùng lực siết lấy. Hắn chăm chú nhìn thiếu nữ hoảng sợ không hề chớp mắt.

- Hắn cứu được em, hửm?

Tam Chủ không giận mà còn cười.

Viên Ý lắc đầu.

Thấy cô gái nhỏ thật sự bị dọa sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Hắn theo thói quen vuốt ve mái tóc dài hơi rối của Viên Ý rồi hôn nhẹ lên trán. Tam Chủ không nói gì, xoay người đi ra khỏi phòng phủ. Cánh cửa đóng lại, Viên Ý đứng được một lúc thì ngồi bệt xuống thảm.

Viên Ý giờ đây mới dám thả lỏng, đưa tay sờ lấy đôi môi đã bị hắn hôn đến sưng đỏ.

- Tam đáng sợ thật!
Chương trước Chương tiếp
Loading...