Tâm Duyệt Nguyệt Này
Chương 24: La La Land
Việc luyện tập cho buổi kịch lớn cuối kỳ bắt đầu tiến vào giai đoạn quan trọng. Thầy cô trong khoa thậm chí ngay cả chủ nhiệm khoa cũng đến theo dõi tiến độ, mỗi lần tới đều chỉ ra tật xấu, yêu cầu vô cùng nghiêm khắc. Dù sao lần này lên sân khấu không chỉ là cơ hội toả sáng cho sinh viên, mà còn là đợt tuyên truyền miễn phí cho Học viện Điện ảnh. Năm nay trường học có thể nổi danh hay không tất cả đều dựa vào màn biểu diễn của nhóm học sinh năm nhất này. Áp lực từ chủ nhiệm khoa và thầy cô khiến thành viên trong nhóm kịch căng thẳng, nỗ lực luyện tập thêm giờ, cuối tuần cũng không nghỉ ngơi, người có đối tượng bỏ qua chuyện hẹn hò, người không đối tượng từ bỏ chuyện ngủ nướng, toàn bộ đều đến phòng tập diễn thử, đổi qua trang phục diễn để mô phỏng hiệu quả sân khấu. Ngụy Võ đã nhận được sườn xám đặt may. Cửa tiệm cũ mở mấy chục năm ở khu vực cổng trường cạnh tranh gay gắt quả nhiên cũng có tay nghề, trang phục vừa vặn, chỗ cần ôm thì bóp, chỗ cần buông thì thả. Vóc người Ngụy Võ cường tráng như thế mà mặc lên bộ sườn xám kia cũng lộ ra chút yêu kiều thướt tha. Tất cả mọi người đều không thể tin được nhìn chằm chằm vóc dáng có lồi có lõm của hắn: "Đây là cách không dùng dao chỉnh hình trong truyền thuyết à?" Ngụy Võ vô cùng đắc ý, làm điệu làm bộ trước gương: "Đúng là người đẹp vì lụa, mặc bộ sườn xám này, tớ có cảm giác mình là người con gái đẹp nhất trên sân khấu!" Đới Lâm đá hắn một cái: "Gia Nguyệt chưa lên tiếng đâu, cậu định cướp đèn đứng đầu thế nào hả?" An Gia Nguyệt xấu hổ, cậu vẫn mặc bộ sườn xám thuê trong phòng trang phục của trường, thật sự xấu hổ, nhìn Ngụy Võ mặc bộ sườn xám xinh đẹp như vậy, trong lòng cũng có chút ước ao. Sau một ngày diễn tập, thời điểm cởi sườn xám xuống, lồng ngực của của cậu cuối cùng cũng có thể tự do lên xuống và có thể thoải mái cúi mình. Sau khi tập luyện thêm một ngày trong bộ đồ này, cậu cảm thấy ngạt thở và sắp ngất đến nơi. Cân nhắc thiệt hơn xong, cậu quyết định đặt may một bộ sườn xám theo số đo. Phí sinh hoạt tháng này An Cương Vĩ không cho cậu, kết toán cuối kỳ kia ba cậu vẫn chưa đòi được, bây giờ ba cậu cũng không có tiền, ông nói tuần sau đòi được nợ sẽ cho cậu tiền sinh hoạt sau. An Gia Nguyệt suy đi nghĩ lại, nhắn tin cho Hạ Thần: [ Hạ tiên sinh, có thể em sẽ quẹt thẻ anh một chút để mua trang phục biểu diễn, chắc khoảng hơn một ngàn. Em tính tổng cả nợ trước, sau này trả anh bảy vạn sáu nhé? ] Cậu cố ý tính toán rõ ràng như vậy vì hi vọng Hạ Thần đừng hiểu lầm mình. Nhưng Hạ Thần căn bản chẳng quan tâm mấy chuyện này, anh trực tiếp gọi lại nói cho cậu mật khẩu, còn hỏi cậu định đi khi nào, anh qua chọn kiểu giúp cậu. Tìm ở đâu tri kỷ như vậy chứ. Chủ nhật, sau khi buổi diễn tập kết thúc, sắc trời tối dần, trên bầu trời có vài vì sao. Phố nam cửa sau học viện Điện ảnh đèn đuốc sáng ngời, học sinh qua lại tấp nập. An Gia Nguyệt đi từ trường tới cửa hàng sườn xám, xe Hạ Thần đã đậu ở đó, trong xe không có ai. Cậu đẩy cửa bước vào, nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đang nghiêm túc nhìn những bộ quần áo nữ treo trên móc trong cửa hàng không mấy rộng rãi, hình ảnh này có chút buồn cười. Hạ Thần nghe thấy tiếng đẩy cửa quay đầu lại nhìn cậu, muốn đi tới lại bị cậu bắt dừng: "Đứng yên đó, em chụp cho anh một bức ảnh." Trên mặt Hạ Thần lộ vẻ nghi hoặc, nhưng rất phối hợp đổi qua một tư thế khác, anh khẽ cúi đầu, tóc mái đã hơi dài rũ xuống, sau mái tóc là đôi mắt đen thâm trầm nhìn thẳng vào ống kính. Giống như nhìn chằm chằm con mồi của mình. Tim An Gia Nguyệt đập loạn, tùy tiện chụp hai, ba tấm, chẳng còn khí thế lúc đầu nữa, cậu mượn cớ nói ảnh chụp không đẹp xoá đi rồi, kỳ thực vẫn lén lút lưu lại, sau đó cất điện thoại nói: "Nhanh chọn giúp em đi." Trong cửa hàng có sẵn một số bộ sườn xám nhưng không có số đo của nam, bà chủ ngồi sau quầy bật quạt sơn móng tay, lười biếng nói: "Cậu chọn mẫu đi. Tôi có thể may riêng một bộ theo số đo của cậu. Nhưng tuần sau lấy thì hơi gấp đấy nhé, cho nên phí cao hơn năm trăm!" An Gia Nguyệt gật đầu đồng ý. Cậu diễn vai Di thái thái kiêu căng, ăn chơi xa hoa nên đương nhiên phải chọn một bộ sườn xám nhìn lả lướt và kiêu sa một chút. Đi một vòng trong cửa hàng, cậu và Hạ Thần đều chọn được vài mẫu. An Gia Nguyệt nhìn qua, Hạ Thần chọn không phải màu xanh thì là màu trắng. Màu trắng thuần khiến giống với tiểu thư đàng hoàng có học thức hiền lương thục đức hơn. Hạ Thần cũng nhìn thấy kiểu mẫu trong tay cậu, lập tức ý thức được mình không chọn đúng hướng, quay lại chọn một chiếc màu đỏ rượu đưa cậu: "Màu đỏ hợp với da em." An Gia Nguyệt cám ơn anh, cầm sườn xám vào phòng thay đồ. Nói là phòng thay đồ, kỳ thực chỉ có một tấm rèm treo trong góc. Vách tường trong cửa hàng mỏng, cậu thậm chí còn nghe rõ tiếng khách hàng cò kè mặc cả trong hiệu giày bên cạnh. An Gia Nguyệt thử kiểu dáng dài trước, sườn xám may bằng vải tơ tằm và dài đến mắt cá chân, trên nền vải xanh đậm là hoạ tiết hoa mẫu đơn sáng vàng rực rỡ. Cổ áo đứng có khoá trông hơi bảo thủ nhưng tà áo xẻ cao khoe đôi chân thon dài trắng nõn lại vô cùng quyến rũ và phóng túng. Tương phản lớn như vậy không biết đàn ông sẽ cảm thấy thế nào? An Gia Nguyệt vén rèm đi ra nhìn biểu tình của Hạ Thần. "Hạ tiên sinh, bộ này đẹp mắt không?" Hạ Thần không hề chớp mắt: "Cũng được đó." "Vậy chọn bộ này, em đi thử thêm." An Gia Nguyệt quay vào phòng thử, tấm rèm được treo trên một vòng tròn, không chạm đất, người ngoài có thể nhìn thấy chân người bên trong. Hạ Thần đứng ở ngoài, ánh mắt nhìn xuống phía dưới. Trong rèm truyền đến tiếng ma sát loạt xoạt, chỉ một lúc sau, bộ sườn xám dáng dài kia rơi xuống, người ở bên trong nhấc chân đi tất trắng, nhặt sườn xám lên đổi thành một bộ khác. Bộ này ngắn hơn một chút, mắt cá chân mảnh mai trắng nõn lộ ra dưới tấm rèm. "Hạ tiên sinh." An Gia Nguyệt gọi. "Anh đây" "Vào đây giúp em một chút được không?" Hạ Thần dừng lại nửa giây, vén rèm đi vào. Không gian bên trong có hạn, hai người đàn ông cùng đứng sẽ hơi chật, anh vừa vào, lồng ngực đã kề sát phía sau lưng cậu. Cả một khoảng lưng trơn bóng nhẵn nhụi. "Hạ tiên sinh, cái này hơi chật, giúp em kéo khoá lên với?" Hạ Thần nhìn về phía gương, người trong gương nhìn anh mỉm cười, vẻ mặt đơn thuần. Anh thu tầm mắt lại, cúi đầu tập trung kéo khoá sườn xám lên trên. Thiếu niên trước mặt eo thon rất nhỏ, còn có một khoảng hõm hai bên, như là để tiện cho hành động của anh mà eo cậu hơi hướng về phía trước, rãnh lưng lộ rõ, hai mông căng tròn được sườn xám ôm sát hơi cong lên, dán sát về phía đũng quần anh. An Gia Nguyệt quay đầu nhìn lại, nghiêng bên mặt có nốt ruồi son nói với anh: "Hạ tiên sinh... Nhanh một chút." Hai người hơn kém nhau một cái đầu, Hạ Thần hơi khom lưng, hai tay vịn lên vai cậu, cằm đặt trên vai, nhướng đôi lông mày anh tuấn, ánh mắt nhìn thẳng về phía cậu trong gương, sắc bén như đao. An Gia Nguyệt chớp mắt hồi hộp, giây phút này bị ánh nhìn của anh làm cho sợ hãi, những lời muốn nói đều nghẹn trong cổ họng. "Nếu em cứ không nghe lời câu dẫn anh như vậy, anh chỉ có thể nói, anh cũng không phải chính nhân quân tử có người ngồi trong lòng mà không loạn, Gia Nguyệt." An Gia Nguyệt nuốt một ngụm nước bọt. Hai bàn tay to rộng ấm áp luồn qua tà sườn xám, đặt lên trên bắp đùi cậu. Hạ Thần hôn lên tai cậu: "Chỉ vậy thôi, anh chờ em trong xe nhé!" Hạ Thần vén rèm bước ra, An Gia Nguyệt nghe thấy tiếng cửa tiệm mở ra đóng lại, ngẩng đầu nhìn gương mặt mình trong gương, đỏ bừng lan đến cổ. Như vậy đâu gọi là câu dẫn, rõ ràng vô cùng xấu hổ và mất mặt... Cậu bỏ ra 3 phút để đổi lại quần áo của mình, dùng thẻ Hạ Thần thanh toán, tổng cộng một ngàn rưỡi, hơn nhiều so với dự toán nhưng giờ phút này cậu chẳng có tâm tư để ý mấy chuyện vặt vãnh này. Sau khi ngồi lên xe vẫn cảm thấy đầu óc mông lung mơ hồ, mãi đến khi nghe thấy Hạ Thần nói: "Xuống ghế sau", mới hoàn hồn nhìn xung quanh. Cậu nhận ra bọn họ không đi bao xa, chỉ là rời khỏi khu phố náo nhiệt, dừng ở con phố nhỏ không người qua lại phía tây trường học. Mở cửa xe ra ngoài cho đến khi vào lại ghế sau cũng chỉ có hai bước chân, nhưng bắp chân An Gia Nguyệt đã run lên, trong lòng bồn chồn, chưa hề làm gì đã bắt đầu cảm thấy khó thở. Hạ Thần đóng cửa ghế sau, khoá xe, vây bọn họ trong không gian nhỏ hẹp. Anh không nói thêm mấy lời dư thừa, trực tiếp ôm cậu hôn môi, hết lần này đến lần khác, thỉnh thoảng dừng lại vài giây cho cậu hít thở. Thừa dịp đó cởi áo phông của cậu, sau đó lột quần dài, rồi đến quần lót. An Gia Nguyệt căn bản không phải đối thủ của anh, chưa tới năm phút đồng hồ đã bị hôn đến hoa mắt chóng mặt, cả người trần truồng, chỉ còn lại một đôi tất trắng trên chân. Cậu nằm ngửa trên ghế sau, một chân mắc quần lót gác trên lưng ghế lái, một chân khác được Hạ Thần đặt trên vai. Hạ Thần nhấc tay cởi áo mình, ánh đèn xe mờ ảo chiếu lên cơ bắp anh cuồn cuộn, khác biệt hoàn toàn với dáng vẻ dịu dàng thường ngày. An Gia Nguyệt bình thường còn dám câu dẫn làm loạn, lúc này tên đã lên cung nhưng lại sợ hãi, sững người không dám động đậy. Hạ Thần nhìn dáng vẻ ngơ ngác này của cậu cười nhẹ, cúi người tiếp tục hôn lên môi cậu động viên: "Đừng sợ, đêm nay không làm." Cậu ngơ ngác hỏi lại: "Tại sao..." "Anh không mang bao, sợ làm bên trong sẽ khiến em không thoải mái." Hạ Thần xoa mông cậu, "Hơn nữa mấy ngày nay em bận rộn luyện tập như vậy, không thể tăng thêm gánh nặng thân thể." An Gia Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, nhưng lập tức lại thấy lo lắng. Hạ Thần kéo khoá quần của mình xuống và lấy vật kia ra, mặc dù cậu không thấy rõ nhưng vẫn cảm thấy kích thước của vật nhỏ bé kia rất đáng sợ. "Kẹp chặt chân nhé." Tim An Gia Nguyệt đập loạn xạ như muốn nhảy khỏi lồng ngực, hai đùi ngoan ngoãn khép lại. "Ngoan." Hạ Thần xoa tóc cậu, sau đó chen vào giữa hai chân cậu, nâng mông cậu lên, hông bắt đầu đưa đẩy, trong xe vang lên những tiếng ba ba chậm nhưng có lực, sự ma sát khiến phía dưới của cậu cũng nóng lên, cương cứng. Giờ khắc này An Gia Nguyệt mới ý thức được Hạ Thần không hề ôn nhu vô hại như cậu vẫn nghĩ. Thậm chí còn rất đáng sợ. Dục vọng của người đàn ông thành thục này vô cùng mãnh liệt. Nhưng đồng thời cậu cũng thấy phấn khích, không nhịn được đưa tay nắm chặt dục vọng của hai người đang cọ gần nhau, vuốt ve lên xuống, cảm nhận được dục vọng cường liệt đang tụ hội. Hơi thở của Hạ Thần rõ ràng gấp gáp hơn, thưởng cho cậu một nụ hôn sâu. Mùi hương tùng tuyết thoang thoảng nhẹ nhàng nhưng khoan khoái đến mê người. Đôi mắt đen sâu của Hạ Thần nhìn chằm chằm vào cậu, anh khẽ liếm môi – hành động này gợi cảm chết người, tim An Gia Nguyệt đập loạn như sấm, dục vọng càng cương cứng khó chịu, cậu duỗi tay kia về phía anh: "Những nơi khác... Cũng muốn..." Hạ Thần không chút do dự nằm sấp xuống người cậu, cắn lồng ngực cậu, dùng sức mút lấy đầu v* cậu. An Gia Nguyệt ưỡn lưng, cau mày đẩy đầu anh ra: "Đau..." Hạ Thần đánh một cái không nặng không nhẹ lên mông cậu: "Nhẫn nhịn một chút." An Gia Nguyệt không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng chịu đựng, đầu v* bị hàm răng cắn mút thật sự đau đến bật khóc, cậu cố kìm nước mắt và thổn thức. Hạ Thần cuối cùng cũng coi như buông tha cho cậu, chuyển qua dùng ngón tay vân vê: "Gia Nguyệt rất thích khóc." "Em sợ đau..." An Gia Nguyệt giữ lấy tay anh nhưng lại bị kéo lên trên, "Hạ tiên sinh, anh nhẹ một chút....." "Anh đã rất nhẹ nhàng." Hạ Thần tăng nhanh tốc độ đẩy đưa, da thịt mềm mại giữa hai chân cậu hoàn toàn tê dại. Quần lót treo trên bắp chân không ngừng rung chuyển, mãi đến khi cậu duỗi thẳng chân lên đến cao trào mới nhẹ nhàng rơi xuống. Hạ Thần ôm cậu đặt lên trên mình, đồ vật chưa phát tiết được kẹp ở giữa. An Gia Nguyệt ngả người vào lưng ghế trước, hổn hển nói: "Để em tới". Hạ Thần đồng ý, vỗ nhẹ mông cậu như thúc giục. An Gia Nguyệt chưa bao giờ làm qua mấy chuyện này, nhưng cậu hiểu đàn ông thích gì. Cao trào vừa rồi khiến cậu thoải mái hơn nhiều, cả người thả lỏng, cánh mông kẹp chặt đồ vật thô cứng nóng bỏng, eo thon khẽ động. Hạ Thần cơ bắp săn chắc, dũng mãnh đẹp trai, hai tay cường tráng ôm chặt eo cậu, ánh mắt nhìn xuống hạ thân của bọn họ, trong mắt chứa đầy dục vọng không thể che giấu. An Gia Nguyệt cố gắng dùng hết bản lĩnh vừa hôn vừa xoa, cuối cùng cũng ép được anh xuất ra. Cậu không tránh kịp nên bị anh bắn thẳng vào mông, cả xe tràn ngập mùi tinh dịch. "Anh quá lâu..." An Gia Nguyệt dùng ngón tay chấm một chút, đưa vào trong miệng, lè lưỡi, "Ăn không ngon." Hạ Thần kéo tay cậu xuống: "Em câu dẫn rất vụng về, Gia Nguyệt, không cần như vậy đâu." An Gia Nguyệt tỉnh táo dừng tay: "Dạ... Anh không thích sao..." Hạ Thần lấy giấy ăn, anh không bật đèn trong xe, dựa vào ánh sáng đèn đường cẩn thận lau chất lỏng chảy dưới hạ thân cậu: "Không phải không thích, nhưng anh cảm thấy dáng vẻ thường ngày của em là đáng yêu và hấp dẫn nhất. Cố ý quá sẽ khiến em mất đi vẻ chân thật của mình." An Gia Nguyệt cười lớn: "Nói đường hoàng như vậy, nhưng không phải em dụ dỗ anh, anh liền mắc câu đấy ư?" "Đó là bởi vì anh thích em, lúc nào cũng ham muốn em. Ngày thường chỉ vì bảo trì hình tượng đàn ông thận trọng nên mới đè nén thôi." Hạ Thần lau mông cậu sạch sẽ, xoa bóp trong tay "Nhưng nếu em cứ câu dẫn anh như vậy, chứng tỏ em đã chuẩn bị tốt tâm lý. Anh cũng không có lý do từ chối, dù sao anh cũng là đàn ông bình thường." .................. ... An Gia Nguyệt lúc này mới thẹn thùng, cũng may ánh đèn mờ mịt nên không thấy rõ: "Anh mới không bình thường, anh lớn như vậy thì làm thế nào chứ. Em sợ sẽ bị anh chơi chết." "Anh sẽ cố gắng nhẹ nhàng hơn." Hạ Thần mỉm cười, "Thế nhưng, Gia nguyệt, muốn lên được giường của anh, khả năng em phải chịu đau một chút. Anh nói với em rồi đó, anh không hề ôn nhu hay kiên nhẫn đâu." "Em biết rồi ạ, vậy lúc nào em có thể lên giường anh đây?" Hạ Thần nâng tay xoa eo cho cậu: "Đừng nghĩ trước, những chuyện như này, nước chảy thành sông mới tốt đẹp. Trước hết em nên chuyên tâm luyện diễn, diễn xuất thành công, anh sẽ có quà cho em." Ánh mắt An Gia Nguyệt sáng lên: "Thật sao? Vậy em nhất định phải diễn thật tốt!" "Đừng diễn vì phần thưởng, hãy diễn vì em." Hạ Thần nhặt áo sơ mi phủ lên người cậu, "Gia Nguyệt, anh mong em có thể thực hiện giấc mộng của mình, toả sáng tực rỡ. Tên của chúng ta sẽ cùng xuất hiện trong một bộ phim. Vì thế, em phải cố gắng, anh cũng phải tranh thủ, biết không?" An Gia Nguyệt trịnh trọng gật đầu: "Em biết!!!" Ý cười của Hạ Thần càng sâu, anh xoa mặt cậu, nhìn cậu vô cùng chăm chú. Tim An Gia Nguyệt đập càng nhanh hơn, nhịn không được cúi đầu hôn lên đôi môi mỏng kia. Đến cùng là ai câu dẫn ai... Đèn đường chiếu trên ghế trước, hai người ngồi ở phía sau không ai nhìn thấy, trong lòng vui sướng, ôm nhau hôn nhau say đắm. Mãi cho đến khi mặt trăng treo trên ngọn cậy, màn đêm tĩnh lặng, lửa lòng mới tạm tắt.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương