Tâm Duyệt Nguyệt Này
Chương 27: Sắc Giới
Lời thì thầm này khiến phòng bếp càng trở nên yên tĩnh. An Gia Nguyệt nghe thấy âm thanh hô hấp bên tai, cảm giác từng chữ từng chữ đang nhảy loạn trong tim cậu, chấn động khiến trái tim run rẩy, chấn động đến cả thế giới của cậu. "Hạ tiên sinh... Anh còn sến sẩm hơn em nghĩ đấy." "Chỉ thỉnh thoảng thôi." Hạ Thần vuốt ve gò má ửng đỏ của cậu, "Không có ai gọi em như vậy à?" "Có, còn rất nhiều nữa." An Gia Nguyệt áp mặt vào lòng bàn tay mát lạnh, "Nhưng tất cả không thể so sánh với tiếng gọi này của anh. Anh khiến em cảm thấy mình thật sự là bảo bối." Cậu tự đưa ra quyết định, quay đầu nhìn người đàn ông phía sau mình, đáy mắt lưu chuyển, trong mắt lấp lánh, lan truyền ám muội. Hạ Thần lại buông cậu ra: "Em thích là được rồi. Đi tắm đi." An Gia Nguyệt không nghe kéo anh lại: "Thật sự không muốn ăn gì sao?" "Không cần đâu. Trước lúc đến xem anh đã ăn rồi." "Vậy chúng ta ăn cái khác." An Gia Nguyệt mở to mắt nhìn anh. Hạ Thần không bị lay động: "Ngày hôm nay em mệt rồi, nghỉ ngơi thật tốt đã." "Em không mệt đâu, thật đấy! Em mới mười chín tuổi, tinh lực dồi dào lắm!" Hạ Thần cười nói: "Vậy cũng không được, nghe lời." An Gia Nguyệt cúi đầu xuống: "Ồ..." Hạ Thần vỗ nhẹ lên đỉnh đầu cậu, anh vào phòng tối xem ảnh, kêu cậu đi ngủ trước. An Gia Nguyệt ủ rũ cúi đầu lên lầu tắm rửa. Cậu đã đặt sẵn lọ sữa dưỡng thể vị xoài trong đó, hương thơm ngọt ngào. Không được Hạ Thần ăn thực sự rất đáng tiếc. Trong biệt thự chỉ có hai phòng tắm, một cái trên một cái dưới. Hạ Thần chỉnh ảnh xong qua luôn nhà tắm dưới lầu tắm rửa. Sau đó anh trùm khăn lau tóc đi lên lầu hai, trên lầu không còn động tĩnh, khả năng Gia Nguyệt đã say giấc rồi. Anh nhẹ bước đi tới phòng ngủ mình, từ từ mở cửa —— Có một cậu nhóc mặc sườn xám đang ngồi trên giường của anh. Bộ sườn xám màu đỏ rượu có hoa văn vàng sáng nổi bật đập vào mắt anh như lửa nóng. An Gia Nguyệt ngồi ở mép giường, đạp chân trần trên thảm lông, bắt chéo hai chân, lộ rõ cặp đùi trắng nõn thon dài, giọt nước theo chân nhỏ xuống thảm và biến mất. "Hạ tiên sinh." An Gia Nguyệt nhìn anh, đôi mắt trong veo, hai má ửng hồng, gương mặt phong trần thanh khiết xinh đẹp hơn cả lớp trang điểm đậm trên sân khấu. Mái tóc ngắn hơi ẩm, giọt nước chảy xuống cổ, chui qua cổ áo cài cao, thấm vào sườn xám bó sát cơ thể. "Anh còn chưa nói cho em biết đánh giá của mình về buổi biểu diễn đâu." Hạ Thần đứng lặng ở cửa, im lặng không nói, một lúc sau mới mở miệng: "Suýt chút nữa anh đã nghĩ em kêu Dịch tiên sinh." An Gia Nguyệt nở nụ cười, ngả người ra sau, hai tay chống lên giường, nhướng mày với anh: "Vậy chắc anh cũng biết Diệp tiên sinh sẽ làm gì khi em mặc sườn xám nhỉ." Hạ Thần đột nhiên nghiêm túc: "Màn trình diễn hôm nay của em rất tuyệt, cảm giác rất hợp vai, có thể khiến người xem quên đi giọng nói và giới tính của em." An Gia Nguyệt thở dài: "Anh thật sự đánh giá đấy à!" Hạ Thần đi tới, trên mặt có chút bất đắc dĩ: "Gia Nguyệt..." "Ngừng ngừng, em biết anh muốn nói em câu dẫn vụng về, nhưng em thật sự đã chuẩn bị xong rồi." Cậu đứng dậy, vạt sườn xám lay động, dáng vẻ yểu điệu. Cậu đi tới trước mặt Hạ Thần, há miệng lè lưỡi, "Em ăn kẹo rồi, không muốn lãng phí đâu, có được hay không?" Hạ Thần thật lâu không lên tiếng, An Gia Nguyệt hừ một tiếng, quay đầu rời đi. Bất ngờ bị người kéo lại. Cậu nhoẻn miệng cười thắng lợi, xoay người ôm cổ anh, ngã vào lồng ngực đối phương. Ánh trăng chiếu qua cửa sổ thuỷ tinh, lan toả ánh sáng thanh lạnh nhiệm màu. Chiếc đèn đầu giường được điều chỉnh độ sáng thấp nhất, ánh đèn mờ ảo trong bóng đêm tối tăm chiếu sáng một góc giường lớn. An Gia Nguyệt bị đè xuống giường, Hạ Thần nắm cằm cậu, ép chặt quai hàm, anh gần như thô lỗ bức bách cậu há miệng, nếm thử mùi vị trong miệng cậu, mạnh mẽ quấn lấy đầu lưỡi cậu, tàn nhẫn mút vào. Cậu vô lực chống đỡ, đầu óc choáng váng, chỉ có thể liên tục nuốt nước bọt. Hạ Thần càn quét trong miệng cậu một vòng như một cơn lốc, từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc dường như chỉ qua một tích tắc. "Vị bánh pudding. "Vâng, ngọt không ạ?" Hạ Thần than nhẹ: "Chải trắng răng rồi." "... Chán ghét!" Hạ Thần cười nhẹ, tiếp tục hôn cậu. Nhịp tim của hai người dần dần đồng bộ và tăng tốc trong hơi thở hỗn loạn, lồng ngực nhấp nhô va chạm. Nhiệt độ tăng lên khiến cơ thể họ như bốc cháy, mùi tuyết tùng trên người Hạ Thần sau khi tắm xong bị đốt lên rực rỡ, sục sôi như mùi ham muốn mạnh mẽ của đàn ông. An Gia Nguyệt cảm giác vạt sườn xám bị nhấc lên, có một bàn tay dán vào bắp đùi trơn nhẵn mịn màng của cậu, đi sâu vào dưới lớp quần áo, và khi chạm đến giữa hai chân cậu, anh hơi dừng lại. . ngôn tình hayCậu ngượng ngùng: "Em đã làm chuyện đó trong phòng tắm..." Hạ Thần cúi đầu nhìn cậu một chút, sau đó nhấc chân cậu lên, anh vỗ mạnh vào bờ mông không mặc quần lót của cậu như trừng phạt. Lực tay hơi lớn, An Gia Nguyệt bị đánh đến phát run: "Như vậy không phải tiện hơn cho anh sao?" Hạ Thần cởi áo choàng tắm ném xuống sàn nhà: "Tủ đầu giường bên trái, lấy bao ở ngăn kéo trên cùng đi." An Gia Nguyệt lập tức cao hứng cong mông qua mở ngăn kéo, quả nhiên có một cái hộp, bên trong có năm cái, cậu lấy ra một: "Anh giỏi nha, giả vờ chính nhân quân tử à, cái này mua lúc nào?" "Em lấy hết đi." Tiếng nói trầm thấp của Hạ Thần từ phía sau truyền đến, "Chúng ta dùng hết." "..." An Gia Nguyệt nuốt một ngụm nước bọt, ngơ ngác quay đầu, rốt cục nhận ra mình đã dụ dỗ quá mức. "Anh từng nói em câu dẫn vụng về, nhưng anh chưa nói là anh không thích, Gia Nguyệt." Hạ Thần nói, "Là đàn ông đều thích sự quyến rũ của em, huống chi anh còn rất thích em. Vốn anh không định nhanh như vậy, nhưng hiện tại xem ra, định lực của anh trước sự câu dẫn của em đã hoàn toàn sụp đổ." An Gia Nguyệt đỏ mặt tim đập, chậm rãi bò qua chỗ anh, tức giận xé bao, giúp anh mang vào: "Em xem anh dùng hết thế nào..." "Đừng bận tâm vì điều đó." Hạ Thần vỗ nhẹ lên mặt cậu, "Xoay người lại đi, nằm úp sấp, từ phía sau thượng em." "Thường ngày nhẹ nhàng như vậy, sao vừa lên giường..." An Gia Nguyệt mặt đỏ hồng lẩm bẩm, như bé ngoan nghe theo yêu cầu của anh nằm sấp xuống. Hạ Thần đỡ eo cậu, đi tới, chậm rãi hướng về phía trước, nhẹ nhàng thở ra: "Ái dục là việc không thể nhã nhặn được, bản thân ham muốn đã là thô thiển. Thẳng thắn mà nói, nếu như ở bên người yêu, càng nên gạt bỏ ràng buộc đạo đức và sự dè dặt của người văn minh. Hãy là hai con thú cùng tận hưởng tình dục nguyên sơ và thuần khiết nhất." An Gia Nguyệt không có tinh lực đáp lại những lời này, chờ sau khi đồ vật thô cứng to lớn doạ người của nam nhân đi vào phía sau cậu, mặc dù đã tự mình dùng thuốc bôi trơn, cậu vẫn cảm thấy vô cùng đau đớn. Cậu sẽ khóc khi đau, đó là thói xấu hình thành từ bé. Có một số người càng chịu đòn càng gan góc chống chọi, còn cậu càng chịu đòn càng sợ đau. Do đó càng phải nỗ lực để khiến người ta yêu thích, bởi vì có người yêu thích, mới có thể được che chở, cưng chiều, yêu thương. Hạ Thần rất chiều chuộng cậu, lúc này khi dục vọng khó kìm nén, nghe thấy cậu khóc rưng rức mới miễn cưỡng dừng lại. Tay anh đưa xuống vuốt ve khí cụ đã mềm oặt của cậu, một tay khác cởi bỏ sườn xám, xoa bóp ngực cậu, không nặng không nhẹ, giống như trêu chọc."Không ngờ sẽ chặt như vậy, xin lỗi em." Giọng Hạ Thần vừa trầm mặc vừa bình tĩnh. "Anh đừng xin lỗi với giọng điệu nghiêm túc như vậy mà.." Máu An Gia Nguyệt tràn lên đại não, trong lòng xấu hổ nhưng phía dưới lại tiếp tục run rẩy và cương cứng. Hạ Thần cảm nhận được nên tiếp tục tiến sâu hơn. Hai tay anh không ngừng di chuyển, móng tay mài qua đầu v* cậu, cậu cả kinh thở dốc, a! Kêu to thành tiếng. Hạ Thần nhân cơ hội bóp lấy eo cậu, thần tốc tiến thẳng vào đến chỗ sâu nhất. Trong nháy mắt nước mắt tuôn ra như bão táp, An Gia Nguyệt không chịu được ngã xuống giường, gào khóc: Đau quá..." Hạ Thần hôn lên đầu mũi ửng đỏ của cậu: "Anh nói sẽ đau mà." "Anh chưa nói sẽ đau như vậy..." "Anh chỉ suy đoán thôi, chưa có kinh nghiệm." An Gia Nguyệt còn muốn cầu tình vài câu, Hạ Thần đã nắm lấy lưng sườn xám kéo mạnh về phía sau, đồng thời đỉnh lên, lần đầu tiên đã khiến cậu kêu la thất thanh. "A! Đau..." "Quen là được mà, ngoan nào." Hàng ngày Hạ Thần ăn mặc bình thường, thậm chí quê mùa cục mịch, vóc người hoàn toàn bị quần áo xấu xí che khuất. Mãi đến khi thời tiết nóng hơn, quần áo giảm bớt, An Gia Nguyệt mới dần phát hiện kỳ thực thân hình anh rất rắn chắc, có lúc dựa vào trên người Hạ Thần nói chuyện, cậu nhịn không được sờ soạng một cái, cơ bắp cứng rắn đàn hồi, cảm giác rất tốt, khiến người ta vô cùng thèm muốn. Mà vào giây phút này, cậu thà rằng dáng người Hạ Thần yếu ớt, cơ bắp không có sức mạnh nào còn hơn. Lần đầu kia giống như một chiếc búa to lớn nặng nề gõ một chiếc đinh sắt khổng lồ khảm vào người cậu, mở ra hành lang chật hẹp và mạnh mẽ lấp đầy nó, đau đớn khủng khiếp. Cậu cắn ga trải giường khóc lóc, cái mông cong lên bị ép lắc qua lắc lại, trước mắt mờ ảo, nước mắt tí ta tí tách nhỏ xuống ga giường. Hạ Thần dỗ cậu vài câu nhưng không dừng lại, thắt lưng và hông anh đập mạnh hơn. An Gia Nguyệt bị đụng đến tê dại, cảm giác đau đớn giảm bớt, bên trong tiếng khóc dần dần có tiếng rên rỉ mơ hồ. Cậu vừa đau vừa sướng, bắt đầu thích ứng với vật lạ trong cơ thể. Nhưng đúng lúc này, Hạ Thần đột nhiên dừng lại, rút ra. An Gia Nguyệt quay đầu lại nhìn anh: "Sao vậy..." Hạ Thần đưa ngón tay vào khuấy lộng, rút ra mở bàn tay để cậu thấy sự ẩm ướt trên năm ngón tay: " "Nước" sẵn sàng rồi." Gia Nguyệt đỏ mặt lui lại đầu giường. Hạ Thần nắm mắt cá chân cậu kéo về, giữ lại cổ áo đã mở rộng một nửa của cậu, dùng tay xé mạnh. Sườn xám tơ tằm bị xé rách thành hai mảnh, nhanh chóng bị lột ra, rơi xuống đất. An Gia Nguyệt tức giận muốn đánh anh: "Một ngàn rưỡi đấy!" "Anh sẽ mua trả em sau." Hạ Thần đối mặt với cậu tiến vào lần nữa. Chăn và gối đã bị hai người lăn lộn đẩy xuống dưới đất, trên giường chỉ còn hai thân thể trần trụi ôm lấy nhau, nắm tóc quấn lấy nhau hôn môi kịch liệt. Dây chuyền trên cổ đong đưa bởi sự va chạm mãnh liệt từ hạ thể. An Gia Nguyệt dần dần có hứng thú, khoái cảm dâng lên, ý loạn tình mê, hai tay sờ soạng sau lưng Hạ Thần, hai chân cuốn lấy eo anh, cọ nhẹ anh, khẽ đá anh, thúc giục anh, thở dốc theo tiết tấu của anh: "Em, a"~~~! Em muốn bắn... Hạ tiên sinh, giúp, giúp em..... Hạ Thần sảng khoái giúp cậu, lực vuốt ve và lực đâm đều vượt quá sức chịu đựng của cậu, vừa đau vừa sảng khoái, cậu chưa bao giờ trải qua cao trào như vậy, sảng khoái đến mức đầu ngón chân co lại, không có tiền đồ vừa khóc vừa bắn. Hạ Thần chậm rãi chuyển động, vắt kiệt chút tinh dịch cuối cùng của cậu, tùy ý lau tay lên ga giường, đẩy tóc mái ẩm ướt của cậu ra phía sau tai, nhẹ nhàng xoa lên nốt ruồi lệ trên khoé mắt: "Gia Nguyệt thật thích khóc nhé." "Vì, bởi vì thoải mái..." Gia Nguyệt thút thít, "Em còn muốn..... Có thể không? Bắp thịt Hạ Thần căng chặt: "Đừng nói như đứa nhỏ xin kẹo, anh sẽ cảm thấy tội lỗi đấy." Đôi mắt An Gia Nguyệt lóng lánh như lưu ly, phản chiếu ánh sáng đẹp đẽ: "Em vốn chỉ là đứa nhỏ, em mới mười chín tuổi thôi. Anh thượng em rồi, anh phải chịu trách nhiệm....." "Được, đứa nhỏ mười chín tuổi nên được thượng thế này." Hạ Thần nhấc lên eo thon mềm mại, ôm cậu xuống giường, nâng mông cậu lên, khí cụ chưa phát tiết xen vào giữa miệng huyệt ẩm ướt, anh đứng làm cậu, đỉnh lên cậu trong tư thế như ôm một đứa bé. An Gia Nguyệt khóc thét lên sau mỗi lần đỉnh sâu, cậu không dừng lại được, một cánh tay vòng qua ôm lấy cổ Hạ Thần, một tay khác vuốt ve chính mình, lại qua một lần cao trào, tất cả tinh dịch đều bắn lên cơ bụng của anh. Hạ Thần bị cậu ôm chặt cổ cuối cùng cũng bắn một lần, thời điểm xuất tinh vẻ mặt ẩn nhẫn mà gợi cảm, An Gia Nguyệt không yêu không được, ôm anh hôn sâu, nuốt xuống từng hơi thở của anh. Hạ Thần ném đi bao đựng tinh dịch, xé vỏ bao mới, hỏi cậu: "Còn muốn ăn kẹo không? " Cậu gật đầu, Hạ Thần đặt cậu lên bệ cửa sổ, đi vào từ phía sau. Cửa sổ phòng ngủ mở rộng, gió lạnh buổi tối thổi tan khí nóng tích tụ ban ngày, nhưng không thể thổi tan khô nóng của hai cơ thể đang chồng lên nhau ma sát. Trong lúc xuất thần, dường như An Gia Nguyệt nghe thấy di động của mình reo vang, nhưng cậu không đủ tinh lực để quản chuyện đó, chống tay trên bệ cửa sổ, hai chân run lên, bên trong vừa đau vừa ngứa, lần nữa được đẩy lên cao trào, phấn khích khóc thành tiếng cắt ngang đêm khuya tĩnh mịch. Thật sự giống như hai con thú, thời điểm An Gia Nguyệt bị xuyên thất thần đã nghĩ như vậy. Bỏ qua liêm sỉ và tiết chế, dùng các loại tư thế không ngừng giao cấu, dường như trong sinh mệnh chỉ còn dư lại chuyện này. Tình yêu ngây ngô đơn thuần từ nay không còn nữa, về sau mỗi khi cậu đi đến căn phòng ngủ này, thậm chí mỗi khi cậu nhớ đến Hạ Thần, có lẽ sẽ đều nhớ lại tình cảnh phóng túng đêm nay, và dục vọng sẽ lại trỗi dậy, chiếm cứ đầu óc, nuốt chửng thân thể cậu. Hạ Thần nói không sai, ái dục sẽ khiến tình cảm trở nên phức tạp, nhưng nếu sự phức tạp này có thể khiến bọn họ sinh ra mối gắn kết chặt chẽ, vậy cậu cầu cũng không được. Cậu không khỏi thì thào lặp lại: "Hạ Thần... Hạ Thần..." Hai chữ này giống như có ma lực, khiến lòng cậu mềm nhũn. Nhưng Hạ Thần lại giống như không thích cậu gọi tên mình, xuôi theo vai hôn lên trên, hôn cổ cậu, hai má, lệ chí, cuối cùng hôn lên môi cậu, vừa vặn ngăn đi tiếng gọi. An Gia Nguyệt không biết bọn họ kết thúc khi nào, mệt đến không mở nổi mắt. Cậu được Hạ Thần ôm đi tắm rửa sạch sẽ. Hạ Thần ôm cậu từ phía sau, đứng trước bồn rửa mặt, cầm bàn chải đánh răng định đưa vào giữa miệng cậu, dỗ nhẹ: "Ăn kẹo thì phải đánh răng, không đánh răng lần sau không được ăn kẹo nữa." Cậu chỉ muốn ngủ, mơ mơ hồ hồ lắc đầu: "Không muốn... Không ăn thì không ăn..." Một khoảng thời gian rất dài sau đó, cậu thường xuyên nhớ lại hai câu vụn vặt này, sau đó nghĩ, nếu như đảo ngược thời gian, để cậu trả lời anh một lần nữa, nhất định cậu sẽ dù mệt muốn ngủ nhưng vẫn căng lên mí mắt, nghe theo lời Hạ Thần nói, đánh răng mới là bé ngoan, có lẽ ngày hôm sau mọi thứ sẽ khác, cậu vẫn sẽ có kẹo ăn. Nhưng vận mệnh chính là như vậy. Trong lúc lơ đãng quyết định một chuyện tưởng chừng không quá quan trọng, nhưng hoá ra đã sâu cay báo trước quãng thời gian còn lại, khiến người ta thổn thức nhưng chẳng thể làm gì.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương