Tâm Duyệt Nguyệt Này

Chương 3: Casablanca



Ba giờ sáng, gia đình cách vách bắt đầu lạch cạch bùng bằng phạch như thường lệ.

Vách tường nhà cũ mỏng, khoảng cách giữa các nhà gần nhau, hễ có động tĩnh là hàng xóm bốn bên tám hướng có thể bị đánh thức.

An Gia Nguyệt nghiêng người kéo chăn che lỗ tai, không hiệu quả lắm. Nhưng cậu đã quen với tiếng ồn này, không bao lâu lại chìm vào giấc ngủ.

Lần thứ hai tỉnh lại, cách vách đã không còn tiếng động.

Sáu giờ sáng, cậu rời giường, đánh răng rửa mặt xong thì đạp xe đi học.

Học viện Điện ảnh nằm giữa nhà và nhà hàng nơi cậu làm việc, đi mười lăm phút là tới.

Cậu như thường lệ xếp hàng ở sạp bán đồ ăn sáng trước cổng trường mua bánh vừng, tiệm này là "Bánh vừng Chu ký", bánh vừa thơm vừa giòn, giá cũng rẻ, sinh viên thích ăn sáng ở đây hơn là căng tin.

*bánh vừng đây *mlem mlem*

"Lỗi tử, thêm mơ khô ăn kèm nhé

"Lỗi Tử, thêm mơ khô ăn kèm nhé."

Người thanh niên cắt tóc húi cua đang gói bánh cho khách nghe tiếng ngẩng đầu, vừa nhìn thấy cậu liền cười: "Gia Nguyệt, nay tới sớm vậy, có phải đánh thức ông rồi không?"

Gia đình Chu Hưng Lỗi chính là hàng xóm cách vách nhà cậu.

Nghe ba cậu nói, thời điểm khi mới chuyển tới nơi này, đêm khuya ông ấy không thể ngủ được vì âm thanh nồi niêu xoong chảo ồn ào, cuối cùng không nhịn được nữa, ông ấy đi sang gõ cửa nhà bên, nam nhân mở cửa tay dính đầy bột mì, nước da ngăm đen, không ngừng cúi đầu khom lưng xin lỗi: "Xin lỗi xin lỗi, gia đình chúng tôi phải bắt đầu làm việc vào giờ này, nếu không không kịp giờ cao điểm buổi sáng."

Nam nhân này là cha của Chu Hưng Lỗi, thoáng một cái đã qua mười mấy năm, con trai đã kế thừa bát cơm của cha.

Giai cấp bền vững, rất khó phá bỏ. Trong những gia đình ở dãy nhà kia, cũng chỉ có cậu nhảy ra khỏi tầng lớp dân thường dưới đáy xã hội, chân ướt chân ráo bước vào vòng giải trí hào nhoáng trong mắt người ngoài.

Cha cậu thường ở công trường, ông sẽ nhận thi công ở các thành phố khác ba đến năm tháng, mặc dù gửi về sinh hoạt phí, nhưng chung quy vẫn không thể chăm sóc cậu. Cha mẹ Chu gia thấy cậu một mình bơ vơ lẻ loi nên thường gọi cậu đến ăn cơm cùng, còn nhận làm con nuôi. Sau khi cha cậu biết chuyện, trực tiếp đưa phí sinh hoạt cho Chu gia.

Chu Hưng Lỗi lớn lên với cậu từ nhỏ, lớn hơn cậu một tuổi, tốt nghiệp xong cao trung cũng không đi học nữa, cho nên cậu ta vô cùng ghen tị khi cậu thi đỗ đại học, lại còn là Học viện Điện ảnh hàng đầu trong nước, luôn miệng nói: "Chờ tương lai ông làm đại minh tinh, tôi có thể đi khoe với nhóm Thiết ca!"

Cả nhà thuần phác lương thiện.

Một vài học sinh đứng cạnh đó đang nhìn trộm, An Gia Nguyệt hơi cúi đầu cười xấu hổ: "Không sao, tôi quen rồi, dù sao cũng có lớp sớm."

"Ông chẳng giống người đứng đầu gì cả, quá chăm chỉ." Chu Hưng Lỗi lấy một chiếc bánh vừng nóng hổi từ trong bếp ra, gói kỹ trong giấy đưa cho cậu, "Này, mơ khô ăn kèm, không đủ quay lại lấy thêm, trước mười giờ tôi vẫn ở chỗ này."

"Biết rồi." An Gia Nguyệt ném vào hộp đựng tiền năm tệ, giữa hai người cũng chẳng cần khách sáo, Chu Hưng Lỗi không từ chối. Lúc rời đi còn nghe thấy học sinh sau lưng bàn luận: "Nhìn người đạp xe kia đi, hình như là sinh viên năm nhất đứng đầu khoa biểu diễn đó."

"Đúng đúng đúng, mấy tháng trước từng lên hot search."

"Cũng rất đẹp trai nha, có độ nhận diện."

"Nghe nói cậu ta chưa từng thi qua lớp nghệ thuật nào đâu."

"Lợi hại như vậy..."

An Gia Nguyệt cắn miếng bánh vừng, mùi thơm tràn ra giữa răng môi, không kìm được khẽ cười.

Chương trình học năm nhất dày đặc, căn bản không hề nhẹ nhàng như mô tả của giáo viên cấp ba, sau tiết lý luận sớm, tám giờ bắt đầu lớp Diễn xuất, biểu diễn bài tập được giao ngày hôm qua theo tổ, diễn xong giảng viên sẽ nhận xét, học sinh vừa nghe vừa ghi, đến buổi trưa mới tan học. Buổi chiều tiếp tục cùng tổ viên trao đổi bài tập giao buổi sáng, giảng viên tiếp tục bắt lỗi, nửa ngày trôi qua trong chớp mắt.

Những học sinh khác sau năm giờ còn có thời gian tiếp tục dàn dựng và luyện tập tiết mục, nhưng An Gia Nguyệt không thể không tới nhà hàng làm việc.

Bạn học của cậu chủ yếu đều có gia cảnh ưu việt, không hiểu khó khăn của cậu, nhưng đối với việc cậu vắng mặt trong buổi dàn dựng biểu thị vô cùng thấu hiểu: "Không sao đâu, phần của cậu thể hiện rất tốt, ngày mai lên sân khấu chắc chắn không thành vấn đề."

An Gia Nguyệt cười nói: "Cảm ơn. Các cậu cố gắng nhé!"

Tất nhiên cậu không có vấn đề gì, cậu cũng chẳng khi nào bị giáo viên bắt lỗi.

Nhà hàng Pháp hôm nay kinh doanh bình thường, không ai tổ chức tiệc, tiết trời lạnh nên cũng không có nhiều khách, chỉ có bảy, tám bàn. Những đôi nam nữ ăn mặc gọn gàng đẹp đẽ ngồi trong ánh nến lung linh thấp giọng cười nói, khẽ nâng chén cụng ly rượu.

Sau khi đến An Gia Nguyệt như thường lệ đi vào phòng thay đồ, tới cửa đã nghe thấy tiếng Trần Hưng chửi bậy: "Mẹ kiếp, tử bát bà* kia yêu cầu tao dọn dẹp phòng thay đồ! Chỗ nàycũng không phải chỗ tao sống, coi tao là người hầu của ả à!"

*một từ chửi thề trong tiếng Quảng Đông hay Hong Kong, hiểu là người phụ nữ tọc mạch hoặc chó cái:))

An Gia Nguyệt đổi xong đồng phục đi ra, Trần Hưng vẫn còn đang mắng kiểu "Không phải chỉ là quản lý thôi à có uy phong gì", cậu đi thẳng tới đại sảnh, Tôn Đình Đình đang trưng cầu ý kiến khách hàng về cách phục vụ và món ăn của nhà hàng.

"Đình tỷ."

"Sao vậy Gia Nguyệt? Chị đang bận."

An Gia Nguyệt tiến đến nói nhỏ bên tai nàng: "Em vừa nhìn thấy trong phòng thay đồ có một con gián, chớp mắt một cái đã không thấy đâu, không biết có chạy đến đây hay không, vạn nhất để khách hàng thấy được..."

Tôn Đình Đình cực kỳ kinh sợ.

Đừng nói là gián, với nhà hàng chất lượng cao như thế này, chỉ cần xuất hiện một con vật nhỏ bay ngang qua thôi, công việc của cô cũng khó giữ được.

"Thật không tiện, tạm thời có chút chuyện, đồng nghiệp của tôi sẽ nghiêm túc lắng nghe và ghi chép lại ý kiến của ngài." Tôn Đình Đình mỉm cười nói xong, vội vã nhét quyển sổ mỏng lấy ý kiến và bút vào tay An Gia Nguyệt, nhỏ giọng nói, "Chị đến phòng thay đồ nhìn một chút, nếu em lại thấy nó xuất hiện ở đại sảnh, lập tức nói cho chị."

"Vâng Đình tỷ."

An Gia Nguyệt quay đầu, tiếp tục cung kính trưng cầu ý khiến khách hàng về môi trường, dịch vụ, món ăn của nhà hàng.

Hỏi xong bàn này, cậu vẫn duy trì nụ cười công nghiệp chuẩn mực đi đến bàn tiếp theo: "Chào ngài, thưa ngài..."

Nụ cười của cậu dừng lại một chút.

Khách của bàn này ăn mặc không khéo lắm.

Cũng không phải quá lôi thôi, chỉ là áo sơ mi kẻ vuông mặc cùng quần bò thực sự không phù hợp với bầu không khí của nhà hàng này.

Giống như sinh viên vừa bước ra từ trường đại học Bách Khoa vậy.

"Chuyện gì vậy?" Người kia ngẩng đầu lên, vẫn cụp mắt xuống, khuôn mặt có vẻ thành thục, ước chừng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, môi mỏng mày rậm, sống mũi cao thẳng, vô cùng anh tuấn, đeo một mắt kính hình bầu dục không gọng, nhã nhặn lịch sự, chỉ có điều tóc hơi dài, phần đuôi uốn cong, có chút lôi thôi lếch thếch.

Mặc dù không tỉ mỉ chăm chút ăn diện nhưng vẫn là người đẹp nổi bật giữa đám đông.

Nhìn như vậy không giống học sinh, trông giống như một lập trình viên không để ý hình tượng. Chẳng trách có thể ăn được món bít tết Wellington 888 nhân dân tệ.

"Tiên sinh, xin lỗi vì đã làm phiền ngài, là như vậy, vì cải thiện chất lượng dịch vụ và món ăn của nhà hàng nên muốn nghe một chút ý kiến của ngài về bữa tối hôm nay, không biết có tiện hay không ạ?"

Giọng nam nhân trầm thấp, mang theo đắng chát: "Tôi chưa ăn gì cả, vừa mới thất tình, không có tâm trạng."

An Gia Nguyệt dời tầm mắt nhìn xuống, quả nhiên món bít tết trên bàn vẫn còn nguyên vẹn.

Hỏi thăm chuyện riêng tư của khách hàng là chuyện không được cho phép, cậu chỉ có thể lịch sự an ủi: "Tiên sinh, rất xin lỗi vì đã không kịp thời để ý tâm trạng của quý khách và mang đến cho ngài trải nghiệm ăn uống thú vị, nhưng tôi tin rằng lần sau nhất định ngài có thể đưa cô gái mình thích đến đây dùng bữa tối."

"Đối tượng của tôi là nam." Nam nhân bất ngờ nói, giọng điệu cứng nhắc, có vẻ không được tự nhiên lắm.

An Gia Nguyệt sững sờ.

Công khai tính hướng với một người phục vụ xa lạ, người này cũng thật kỳ quái.

Nam nhân có thể quá buồn bực nên không quan tâm người khác nghĩ gì, ấn chặt mi tâm, sâu sắc than thở: "Ngay cả bữa tối cũng không ăn mà bỏ đi luôn, xem ra thật sự không chịu nổi tôi."

An Gia Nguyệt không thể chen miệng vào, lẳng lặng đứng một bên nghe, nam nhân đột nhiên hỏi: "Có phải tôi quá kém cỏi hay không?" Như đang tự hỏi chính mình.

"Tiên sinh, ngài không kém chút nào." An Gia Nguyệt nắm lấy cơ hội, ôn nhu nói, "Xin đừng coi thường bản thân."

"Có thật không?" Nam nhân nghe vậy ngước mắt lên, hơi ngơ ngác.

Khoảnh khắc hai mắt chạm nhau, An Gia Nguyệt cảm thấy đối tượng của người kia thật không có mắt.

Đôi mắt của người đàn ông này bị tóc mái dài và kính mắt che kín một nửa, nhưng vẫn có thể nhìn thấy chiều sâu trong đó, đen sẫm như hố sâu. Khi nhìn chằm chằm vào người khác sẽ khiến trái tim người đó run lên, giống như rơi vào trong đó không thể bước ra.

Học viện Điện ảnh trước giờ không thiếu soái ca, nhưng phần lớn đều là những người trẻ trung năng động, An Gia Nguyệt chưa từng thấy hình tượng kiểu này, chân thành khen ngợi: "Phải, thật sự bây giờ đã rất đẹp trai rồi. Nhưng nếu thay đổi diện mạo một chút, có thể còn đẹp trai hơn."

Nam nhân dường như có hứng thú: "Thay đổi thế nào?"

An Gia Nguyệt chỉ vào trán của mình: "Ví dụ như tách mái tóc ra, để lộ lông mày và đôi mắt."

Nam nhân gảy gảy tóc mái của mình, chia ngôi ở giữa: "Như vậy sao?"

An Gia Nguyệt cẩn thận nhìn trong vài giây, lắc đầu nói: "Có lẽ chải ngược về sau sẽ đẹp hơn, tôi thử cho ngài nhìn một chút, thứ cho tôi mạo muội."

Cậu cúi người đưa tay ra, lấy mắt kính ông nội trên mặt nam nhân xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng đẩy phần tóc mái hỗn độn trên trán nam nhân ra, túm lại vuốt ngược lên đỉnh đầu, hai mắt nhất thời sáng lên: "Như vậy đẹp trai hơn nhiều nha."

Nam nhân có chút xuất thần nhìn cậu, cả người bất động, hô hấp cũng như dừng lại.

"Tiên sinh?" An Gia Nguyệt thu tay về, yên lặng không nói, nụ cười dần dần biến thành hoang mang, thầm nghĩ gay go, bị mỹ sắc mê hoặc, ma xui quỷ khiến hành động như vậy, "Xin lỗi, tiên sinh, tôi thật không lễ phép, ngài đừng trách, tôi chỉ là, chỉ là..."

Cậu nỗ lực cứu vãn, cố ý giả vờ đáng thương, môi mím chặt, mặt mày ủ rũ, giống như sợ hãi không dám nói chuyện tiếp nữa.

Nam nhân hoàn hồn: "Không có chuyện gì, cảm ơn đề nghị của cậu, trở về tôi sẽ thử xem sao. Đúng rồi, cậu tên là gì?"

An Gia Nguyệt chớp mắt mấy cái, chỉ vào bảng tên trên ngực: "Tôi tên là An Gia Nguyệt, thưa ngài."

"Hạ Thần." Nam nhân đưa tay ra, "Rất hân hạnh được biết cậu."

An Gia Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, nắm tay anh: "Còn tưởng ngài muốn hỏi tên để khiếu nại tôi, làm tôi sợ muốn chết."

"Sao có thể, cậu giúp tôi dễ chịu hơn." Hạ Thần đeo lại mắt kính, "Ngày hôm nay có thể gặp cậu cũng coi là một loại duyên phận."

An Gia Nguyệt mỉm cười nói: "Phải, trên thế giới có nhiều thành phố như vậy, trong thành phố có nhiều nhà hàng như vậy, nhưng cố tình ngài lại bước vào đây, ai nói không phải duyên phận đây?"

Tay đeo kính của Hạ Thần hơi khựng lại: "( Casablanca)?"

"Ôi, ngài cũng xem rồi sao?" An Gia Nguyệt rất bất ngờ, "Có hơi mượn từ, không nghĩ bị nghe ra, xấu hổ quá ha ha."

"Không cần xấu hổ, dùng rất thích hợp. Cậu cũng thích xem phim sao?"

"Phải, tôi đã xem qua khá nhiều phim."

"Thật là trùng hợp, tôi cũng vậy."

An Gia Nguyệt không biết là trùng hợp thật hay là khoác lác, nhưng khí chất của Hạ Thần nhã nhặn lịch sự, không giống mấy tên đàn ông trung niên đầy mỡ luôn khoác lác ba hoa, cậu tạm thời tin tưởng là thật, lịch sự nói: "Có cơ hội rất muốn thảo luận cùng ngài."

Hạ Thần dường như mỉm cười, ý cười rất nhạt, vừa nhìn là biết người này không hay cười nhiều. Anh đứng lên, rút một tấm thẻ trong ví ra: "Phiền cậu thanh toán giúp tôi."

An Gia Nguyệt nhận lấy, nhìn ra đây là một tấm thẻ tín dụng bạch kim.

Quả nhiên là lập trình viên.

"Hạ tiên sinh, nhưng ngài còn chưa dùng cơm..."

"Bữa tối nay không đáng ăn nữa, ngày mai tôi sẽ trở lại." Nam nhân nói nhỏ, "Ngày mai... có thể chỉ đích danh cậu phục vụ được không?"

Còn chỉ đích danh, nghĩ đây là hộp đêm hay sao.

An Gia Nguyệt lịch sự trả lời: "Ngày mai tôi cũng đi làm, nếu lúc đấy rảnh tôi có thể tới phục vụ ngài."

Người đàn ông rời đi, để lại một bàn thức ăn đắt giá vẫn còn nguyên vẹn, xem ra anh ta rất coi trọng cuộc hẹn này, đáng tiếc đã gửi gắm sai người.

Nhưng nếu thực sự coi cậu là mục tiêu mới, chỉ có thể sai càng thêm sai.

An Gia Nguyệt nhìn bóng lưng Hạ Thần biến mất ở lối vào nhà hàng, thổn thức lắc đầu, tiếp tục tới thăm dò ý kiến của bàn ăn khác.

Đêm đông gió lạnh thấu xương, từ trong nhà hàng đi ra nam nhân khép chặt cổ áo khoác, bước nhanh tới bãi đậu xe phía tây nhà hàng, chui vào ghế lái phụ của chiếc BMW, thời điểm cảm nhận được hơi ấm trong ô tô, cơ thể như trút được gánh nặng thở ra một hơi, vén tóc mái lên, tháo kính mắt cồng kềnh đặt trên đùi, thả lỏng ngửa người ra phía sau.

Ngồi ghế lái là một thanh niên khoảng chừng hai mươi tuổi, đôi mắt nhỏ dài, đuôi mắt hơi xếch lên, mê đắm nhục dục dẫn đến quầng mắt thâm đen và sắc mặt uể oải, nhưng giọng điệu vô cùng hưng phấn: "Thế nào? Gặp được không?"

Nam nhân nhạt giọng "Ừ" một tiếng, mở dàn nhạc trong xe lên nhưng tiếng âm nhạc điện tử bùng nổ khiến lỗ tai anh như nứt ra, cau mày tắt đi.

"Cậu ta nói gì với anh? Có phải đã câu dẫn anh không?"

Nam nhân không trả lời ngay, trong đầu bất giác nhớ lại bàn tay vừa gảy tóc mình —— ấm áp, mềm mại. Chủ nhân của bàn tay kia là một nam hài xinh đẹp, vừa mới thành niên, khuôn mặt thanh thuần giống như không rành thế sự, một cái nhíu mày một nụ cười với nốt ruồi lệ nho nhỏ kia, lại mang đến cho người ta một cảm giác rất ham muốn, dễ dàng sinh ra ý nghĩ kỳ quái.

Thật giống như câu dẫn.

Nhưng lại như không nên không có.

Đứa trẻ cuối cùng vẫn là đứa trẻ, có khéo đưa đẩy thế nào, tâm cơ giảo hoạt, ngôn từ cử chỉ cũng không giấu được nét ngây thơ, chỉ có thể lừa gạt kẻ ngu dốt. Khi anh đề nghị chỉ đích danh phục vụ, nháy mắt đó dưới đáy mắt kia là khinh thường trắng trợn.

Rõ ràng chán ghét nam nhân, nhưng phải lấy lòng nên không thể hành động như ý nguyện, thường thường đều là người đáng thương.

"Chỉ hàn huyên một chút thôi." Nam nhân nghĩ tới chuyện gì, câu môi khó nhận ra "Rất hợp ý."

Thanh niên ngồi ghế lái ngượng ngạo nói: "Phải vậy không, cậu ta rất am hiểu chuyện lấy lòng người khác. Em để anh ăn mặc như vậy, chắc chắn cậu ta sẽ cảm thấy anh thành thật dễ lừa, anh tình cờ để lộ tiền bạc một chút, bảo đảm cậu ta sẽ quấn lấy anh, anh cùng cậu ta vui đùa một chút, lừa gạt cậu ta lên giường..."

"Lên giường?" Nam nhân đột nhiên nhìn qua hắn với ánh mắt sắc lạnh.

Thanh niên rụt cổ lại, dường như rất sợ anh: "Em biết anh thẳng, không bảo anh thật sự lên giường với cậu ta, chụp vài bức ảnh khỏa thân là được..."

"Chuyện trái pháp luật không làm."

"... Giúp em nắm được nhược điểm của nó là được, nói chung là muốn giáo huấn nó một chút."

"Diễn kịch không phải là sở trường của tôi." Nam nhân duỗi chân, mất hứng nói "Cậu ta nhỏ tuổi, phạm phải sai lầm cũng có thể thông cảm được, sao cậu lại phải tính toán như thế."

Người ngồi ghế lái không vui: "Em bị đùa giỡn không vui, không phải gần đây anh rảnh sao, cứ giúp em làm việc này đi. Lúc trước anh cần em giúp, em bận rộn như vậy cũng có nói gì đâu."

Nam nhân khẽ cau mày, nhìn vầng trăng khuyết bị mây đen che lấp trên bầu trời, trầm mặc nửa ngày, cuối cùng trong tiếng năn nỉ ỉ ôi bất đắc dĩ thở dài: "Tôi sẽ cố hết sức."

*********

Tác giả có lời:

(( Casablanca), câu chuyện về tình cũ lại cháy.

Trích dẫn nguyên văn lời thoại: Trên thế giới có nhiều thành phố như vậy, trong thành phố lại có nhiều quán rượu như vậy, nhưng cô ấy lại bước vào quán của tôi.)

**************

Phim này thuộc dòng phim kinh điển, khởi chiếu năm 1942, gần 80 năm rồi! Casablanca là thành phố của Ma -rốc.
Chương trước Chương tiếp
Loading...