Tâm Duyệt Nguyệt Này

Chương 39: Nàng Rẽ Trái Chàng Rẽ Phải



Phòng kế bên.

Hạ Tâm Thần tắt vòi nước lạnh, rút khăn trên giá lau khô tóc, vắt khăn trên cổ từ buồng tắm đi ra, anh nghe thấy tiếng gõ cửa, quay người đi vào quấn khăn tắm lên người.

"Ai vậy?"

"Hạ đạo, là tôi."

Anh dừng bước, đứng ở vị trí cách cửa ba bốn bước chân. Dưới cánh cửa có một khe hở, nhìn qua có thể thấy bóng hai chân dưới ánh đèn hành lang.

"Cách", cửa mở.

Người ngoài cửa nghiêng người chui vào giữa cánh cửa, tự giác đóng cửa lại, dựa lưng vào ván cửa, ngẩng đầu cười ngượng với anh. Hình như cậu cũng vừa tắm xong, mặc một bộ đồ ngủ cotton màu xanh da trời, bộ đồ đã cũ, ống quần hơi ngắn, có thể nhìn thấy mắt cá chân nho nhỏ, cậu không đi tất, đầu ngón chân trắng tròn lộ ra bên ngoài.

"Hạ đạo, ngại quá, muộn như vậy còn tới quấy rầy ngài." Thanh âm của An Gia Nguyệt hơi khàn vì vừa khóc qua, đôi mắt vẫn sưng, "Vu Duy nhờ tôi hỏi ngài, có thể cho hắn một cơ hội tới gặp ngài nói lời xin lỗi được không."

Tầm mắt Hạ Tâm Thần đảo qua nhìn cậu mấy giây, quay người đi tới cạnh bàn, mở chai nước khoáng: "Cậu ta không có miệng à."

An Gia Nguyệt: "Cậu ấy nói đã cùng người đại diện thử nhiều cách nhưng ngài đều từ chối nói chuyện, không thể làm gì khác nên nhờ tôi qua hỏi ngài một tiếng."

Hạ Tâm Thần ném chai nước đã uống cạn vào thùng rác: "Anh không phải người dễ nói chuyện như vậy. Em cũng không cần nói giúp cậu ta, đây không phải nghĩa vụ của em."

"Đúng là không phải, nhưng chúng tôi có cùng người đại diện, cho dù Vu Duy không nhờ, người đại diện của tôi cũng sẽ bảo tôi tìm cách nói chuyện với anh. Nếu như để anh ta mở lời, vậy tôi chỉ có thể cố gắng thuyết phục anh, dù sao đó cũng là cấp trên của tôi. Vu Duy nói thì không sao, nếu anh không muốn gặp cậu ấy, tôi chuyển lời mình cũng không có cách là được."

"Không phải là không có cách nào, chỉ xem em có nguyện ý hay không thôi." Hạ Tâm Thần xoay người lại đi về phía cậu, giọt nước trượt từ trên tóc xuống lồng ngực, chảy dọc theo cơ bắp xuống phần thân bên dưới khăn tắm.

An Gia Nguyệt nuốt một ngụm nước bọt: "Tôi không muốn."

Hạ Tâm Thần đi đến trước mặt cậu, cúi đầu nhìn, anh không đeo mắt kính, con ngươi đen như lông quạ, lẳng lặng sâu thẳm: "Anh vẫn chưa nói muốn gì."

"Tôi biết anh định nói gì, tôi không muốn."

"Vậy cũng đừng nên gõ cửa phòng anh vào lúc nửa đêm." Hạ Tâm Thần giơ tay, thay cậu cài lại cúc áo cao nhất, "Về ngủ đi, đừng để ý những chuyện khác, an tâm đóng phim cho tốt. Lời nào gây bất lợi cho em anh sẽ xử lý, việc này không liên quan đến em."

An Gia Nguyệt đã cầm tay nắm cửa chuẩn bị chạy trốn, phẫn nộ buông tay xuống: "Ồ... Vậy còn anh định làm thế nào? Không ra mặt đáp lại à?"

"Anh không để ý." Hạ Tâm Thần nói xong, đột nhiên nhướng mày, "Sao em biết anh không trả lời?"

An Gia Nguyệt thầm mắng mình ngu ngốc, không thể làm gì khác thẳng thắn thừa nhận: "Tôi vào weibo của anh..."

"Thấy anh theo dõi em không?"

"Thấy..."

"Vậy có thể theo dõi lại anh không?" Hạ Tâm Thần cúi đầu thấp hơn, chóp mũi gần như sát mặt cậu, "Từ ngày em lập weibo này với vai trò diễn viên, anh đã theo dõi em rồi. Những năm qua bộ phim điện ảnh nào của em, diễn nhiều hay ít anh cũng đều xem qua hai mươi, ba mươi lần."

"À... Cám ơn anh?"

Hơi thở của Hạ Tâm Thần gần trong gang tấc, âm thanh khàn khàn: "Có thể cho fan trung thành của em một cái ôm được không? Chỉ ôm thôi."

"..." An Gia Nguyệt hít sâu một hơi, chống tay lên vai anh, chậm rãi đẩy anh ra xa, "Tôi nghĩ ban ngày tôi đã nói rất rõ rồi. Hạ đạo, tôi không muốn nối lại duyên xưa với anh, cuộc đời của tôi khó khăn lắm mới êm đềm trở lại, tôi không muốn nó bị xao động nữa."

"Anh rất vui khi em dùng từ "nối lại duyên xưa" này." Hạ Tâm Thần bị từ chối cũng không quấy nhiễu, vô cùng phong độ lùi về phía sau, mỉm cười yếu ớt, "Hai người gặp gỡ, em yêu thích anh, anh yêu thích em, đây gọi là duyên phận. Nếu như hai người đều không thích, cho dù gặp gỡ mấy triệu lần cũng không tính là duyên phận. Nếu như một người yêu thích một người không, yêu thích cứ dây dưa mãi không tha, không thích muốn đi, vậy càng không phải là duyên phận, là thống khổ. Em cảm thấy giữa chúng ta là duyên phận, nói rõ em vẫn thích anh."

An Gia Nguyệt há miệng, hiếm thấy á khẩu không trả lời được, không thể làm gì khác hơn là thở dài: "Thôi, anh thích nghĩ như thế nào cũng được, tôi về phòng trước."

Hạ Tâm Thần thân sĩ mở cửa cho cậu: "Gia Nguyệt, anh biết bây giờ em vẫn còn giữ ấn tượng không tốt về anh, hi vọng khoảng thời gian này trong đoàn, anh có thể khiến em suy nghĩ khác đi. Ngủ ngon."

An Gia Nguyệt vẻ mặt phức tạp nhìn anh chốc lát, cuối cùng không nói lời nào, quay người về phòng. Qua một hồi cậu mới nhớ quên hỏi Hạ Tâm Thần, sao anh dám quang minh chính đại theo dõi cậu và ba, không sợ bị phong sát hay sao? Hay là... Hạ Tâm Thần đã thuyết phục được người trong nhà?

Nếu như vậy, tại sao không cho cậu một lời cam kết. Nếu không như vậy, tại sao lại muốn theo đuổi cậu lần nữa?

Vấn đề này quá phức tạp, cậu nghĩ đến đau đầu cũng không ra kết quả.

Một đêm trôi qua.

Fan Vu Duy vẫn cứ kích động, hot search càng cao không hạ. Qua một đêm dưới Weibo của Hạ Tâm Thần đã có thêm mấy ngàn bình luận mắng chửi khiến Vu Duy gấp đến sứt đầu mẻ trán, rạng sáng ngày hôm sau đã gọi tới hỏi cậu xem đã truyền lời hay chưa.

An Gia Nguyệt cũng đã đi thật, khoa trương nói vài câu vì sao Hạ Tâm Thần tức giận, bản thân bị mắng thế nào. Vu Duy nghe xong vừa cảm động vừa sợ, u sầu nói: "Cám ơn anh Gia Nguyệt, lần sau anh có chuyện gì em nhất định sẽ giúp! Nhưng bây giờ em nên làm gì đây, cứ để như vậy Mã tổng sẽ mắng em chết mất."

Chuyện này có gì đâu, cậu ba ngày hai đầu bị Mã Đào mắng, không phải vẫn yên lành à.

"Tốt nhất là em nên sớm đến đây một chuyến." An Gia Nguyệt đề nghị.

Vu Duy do dự nửa ngày, thấy chết không sờn nói: "... Phải vậy thôi..."

Buổi sáng quay được một nửa, nhà sản xuất Tiết Chấn Vũ đại giá quang lâm, đi tới gặp Hạ Tâm Thần đang ngồi sau máy theo dõi, khom lưng nói mấy câu.

An Gia Nguyệt đêm qua diễn khóc quá nhiều, bây giờ đôi mắt vẫn chưa hết sưng, phần diễn của cậu bị dời sang buổi chiều, ngồi dưới bóng cây bên cạnh hóng chuyện, chỉ thấy Hạ Tâm Thần lắc đầu.

Nhưng Tiết Chấn Vũ lại nói vài câu, Hạ Tâm Thần nhíu mày, trầm ngâm chốc lát, cuối cùng gật đầu.

Tiết Chấn Vũ đi ra khu quay chụp, chưa tới một lúc đã dẫn ba người quay trở lại.

Vu Duy cúi đầu đi giữa Trương Dũng và Mã Đào, giống như đứa trẻ trong nhà gây rối được phụ huynh dẫn tới gặp giáo viên.

Được mọi người yêu mến có thể kiếm được nhiều tiền, phạm lỗi cũng có người hỗ trợ giải quyết.

An Gia Nguyệt nhớ tới thời điểm mình mới vào Thiên Nghệ, có lần cùng Mã Đào đi gặp gỡ một nhà đầu tư, tiếp rượu cười bồi, uống đến mức dạ dày căng phồng muốn ói, cậu uyển chuyển từ chối một ly rượu từ nhà đầu tư, lúc về đã bị Trương Dũng, Mã Đào mắng lên mang xuống, nói cậu không có mắt nhìn. Sau đó tự cậu đến tìm nhà đầu tư kia xin lỗi, phải uống đến nôn ra mới đổi được một câu nói nhẹ nhàng từ người kia: "Người trẻ tuổi không hiểu chuyện, có thể hiểu được".

Mã Đào lúc này đang cười làm lành với vị kia, so với Hạ Tâm Thần nhỏ tuổi hơn hắn cúi đầu khom lưng. Không biết nói gì, Hạ Tâm Thần từ sau màn hình theo dõi đứng lên rời đi, gật đầu, ba người còn lại trong nháy mắt lộ ra vẻ mặt như trút được gánh nặng.

An Gia Nguyệt nghĩ chuyện này đã chấm dứt, không nghĩ tới Vu Duy lại đi về phía cậu, cao hứng nói: "Gia Nguyệt, Hạ đạo đồng ý ăn bữa tối cùng chúng ta rồi! Mã tổng bảo em gọi anh đi cùng."

Rõ ràng là chuyện của bốn người, gọi tôi vào vũng nước đục này làm gì thế? An Gia Nguyệt thoái thác vài câu, nhưng đáng tiếc không thể thành công.

Ba người Mã Đào chờ một buổi trưa tại phim trường, chờ Hạ Tâm Thần có thời gian và xem luôn nghệ nhân công ty mình đóng phim, tận dụng mọi lúc khen chỗ này diễn hay, chỗ kia quay đẹp.

Tiết Chấn Vũ cười nhẹ: "Quay được hay không tôi không biết, nhưng ông chủ của cậu vỗ mông ngựa thật giỏi."

An Gia Nguyệt nghĩ thầm cũng đúng, nhưng ngoài mặt vẫn phải giữ mặt mũi cho ông chủ của mình: "Mã tổng tương đối nhiệt tình, Hạ đạo quay phim rất tốt."

Tiết Chấn Vũ: "Tâm Thần cũng chỉ có ưu điểm này, những phương diện khác đều rối tinh rối mù, đặc biệt là chuyện tình cảm. Cậu cũng cảm thấy vậy đúng không?"

Lại nói mấy lời khách sáo. An Gia Nguyệt cười đáp: "Sao lại vậy chứ, Hạ đạo có nhiều ưu điểm như vậy, vừa có tài lại có tiền, dáng vẻ đẹp trai, khoan dung rộng lượng, không để ý hiềm khích cũ..."

"Dừng một chút, đừng nhắm mắt thổi phồng." Tiết Chấn Vũ trợn trắng mắt, "Cậu ta rộng lượng? Cậu ta rộng lượng còn cần tôi đến hài hòa việc này à?"

An Gia Nguyệt biết hai người họ có quan hệ tốt, Tiết Chấn Vũ chỉ là ngoài miệng càu nhàu, nhưng lập trường ủng hộ Hạ Tâm Thần trăm phần trăm, cậu cũng sẽ không ngốc đến mức cùng hắn nói xấu Hạ Tâm Thần, tiếp tục nhắm mắt thổi phồng: "Fan Vu Duy mắng anh ấy, anh ấy không vui cũng đúng mà. Nhưng anh ấy vẫn hiểu đạo lý, bằng không sẽ không đồng ý ăn tối cùng Vu Duy."

Tiết Chấn Vũ: "Không phải hắn hiểu đạo lý, là tôi nói đạo lý cho hắn nghe. Tôi nói Vu Duy cùng công ty với Gia Nguyệt, Mã Đào là ông chủ của Gia Nguyệt. Nếu chuyện này cậu từ chối hòa giải, vậy Gia Nguyệt ở công ty sẽ rất lúng túng, không chừng ông chủ trong lúc tức giận sẽ không để cậu ấy diễn phim của cậu nữa, vậy thì phiền phức hơn nhiều, lại phải đi tìm người mới."

An Gia Nguyệt bật cười: "Ngài lấy tôi làm thương súng sai bảo à?"

Tiết Chấn Vũ: "Đừng nói vậy, cậu cây súng này còn rất dễ dùng, vừa nghe lời này, hắn lập tức đồng ý, không hổ là bảo bối tiểu tâm can của hắn."

An Gia Nguyệt cả người nổi da gà: "... Ngài nói đùa."

Tiết Chấn Vũ nháy mắt: "Hai người có phải từng qua lại không? Tâm Thần nói cậu đá hắn? Trâu bò đó Gia Nguyệt ơi, tôi quen biết hắn hơn mười năm, chưa bao giờ thấy hắn bị người khác đá."

"... Chỉ qua lại một thời gian." Nếu đã bị phát hiện, che giấu cũng chẳng có ý nghĩa gì. "Nhưng chỉ ba, bốn tháng thôi, tình cảm không sâu, cãi nhau một trận rồi chia tay, là tôi đá anh ấy, nhưng anh ấy cũng dứt khoát đi luôn."

Hơn nữa đi rồi còn không quay trở lại.

Cậu cho là sau đó Hạ Tâm Thần cũng nên tới tìm cậu thêm một hai lần nữa, nhưng mà không có. Có thể khi chia tay cậu cố ý nói mấy lời hung ác đã làm tổn thương lòng tự trọng của Hạ Tâm Thần, hoặc cũng có thể là do cậu đánh giá quá cao vị trí của mình trong tim anh.

Hạ Tâm Thần yêu thích cậu, như những người đàn ông kia. Nhưng cũng giống như họ, không tha thiết yêu cậu.

Anh biến mất năm năm rồi đột nhiên xuất hiện, cũng không nói rõ tại sao lúc trước rời đi, một lời cam kết cẩn thận cũng không mang về đã bắt đầu điên cuồng theo đuổi, lời ngon tiếng ngọt thâm tình chân thành, ai sẽ tin đây. Hạ Tâm Thần không phải nam sinh cấp ba mười bảy mười tám tuổi ngây ngô, anh là quý tử nhà giàu đắm chìm trong danh lợi, những chuyện gặp dịp thì chơi như vậy, có lẽ là sở trường của anh.

Kể cả có lùi mười ngàn bước để hiểu, coi như Hạ Tâm Thần thật tâm muốn hợp lại với cậu, có lẽ cũng bởi vì chưa ngủ đủ với cậu mà thôi. Tiêu đi mấy trăm ngàn chỉ ngủ một lần, quả thật có chút thiệt thòi.

An Gia Nguyệt chép miệng, sờ túi quần, nhớ ra mình còn đang mặc diễn phục, vì vậy quay đầu hỏi: "Tiết ca, anh có thuốc lá không?"

Tiết Chấn Vũ kinh ngạc: "Cậu cũng hút thuốc à? Nhìn không giống lắm."

"À, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong mà."

Tiết Chấn Vũ đưa cho cậu một bao Trung Hoa, lại lấy ra bật lửa: "Này, châm lửa cho cậu?"

"Không dám không dám." An Gia Nguyệt nhận lấy bật lửa tự mình châm thuốc, thời điểm phun ra một miệng khói sương, phát hiện Hạ Tâm Thần cách đó không xa đang chau mày nhìn cậu, hình như rất bất mãn chuyện cậu nhiễm phải thói quen không đáng yêu này.

An Gia Nguyệt cố tình hít một hơi lớn, khiêu khích thở về phía anh.

Càng không thích cậu càng tốt, ai hiếm lạ chuyện tình yêu không đến nơi này? Đừng tiếp tục làm loạn cuộc đời cậu nữa.
Chương trước
Loading...