Tam Giác Không Đồng Đều

Chương 11



Lúc thư ký tiên sinh tỉnh lại, bên người không có một bóng người.

Cậu nhìn xung quanh một lượt, chỉ có chăn trắng, tường trắng... Này là bệnh viện?

Cậu chớp chớp đôi mắt khô khốc của mình, trí nhớ trước lúc ngất như thủy triều tràn vào trong đầu, đồng tử cậu thu nhỏ lại, cả người đột ngột đứng dậy, đồng thời tay phải theo bản năng che bụng.

Đứa nhỏ....

Từ lòng bàn tay truyền đến ấm áp của da thịt, cũng là cảm giác an tâm khi cảm nhận được sự tồn tại của đứa nhỏ. Thư ký tiên sinh lặng lẽ thở phào một hơi, bất tri bất giác nhớ lại những việc xảy ra không lâu của chính mình trước mặt tổng tài mà bưng kín mặt.

Trời à, thật sự là....quá ngu xuẩn....

Nói đến, sở dĩ cậu thất thố như vậy, cũng là vì....

Đúng lúc này cửa phòng bệnh một tiếng "cọt kẹt" bị người đẩy ra.

Tần Diễm mặt không thay đổi đứng ở trước mặt cậu, ném một phần văn kiện lên trên đệm trắng.

Làm việc bên người tổng tài lâu như vậy, chưa bao giờ có thời điểm thất thố như vậy.

Vừa nghĩ tới nam nhân kia có khả năng dùng 1tới ánh mắt chán ghét, cậu liền cảm thấy máu trong người muốn đóng băng.

Nói đến, cậu sở dĩ thất thố như vậy, hay đúng hơn là....

Đúng lúc này cửa phòng bệnh theo tiếng "cọt kẹt" bị người đẩy ra.

Tần Diễm mặt không thay đổi đứng trước giường bệnh, văn kiện trong tay hướng bên trên ném qua.

Thư ký mấp máy môi nuốt lời chào vào bụng, cậu từ trước đến giờ luôn đặt ý nguyện tổng tài lên đầu, đối phương hiện tại rõ ràng là muốn cậu xem văn kiện này, vì thế cậu liền thành bé ngoan má cúi thấp đầu, dựa theo thói quen trong công việc đọc nhanh như gió quét qua.

Song lần này, cậu chỉ là nhìn thoáng qua vài chữ, ánh mắt lại như bị keo dán dính khó rời.

Cậu thậm chí không kìm được phát ra âm thanh:" Thoả thuận...kết hôn...."

Cả người cậu liền kịch liệt run rẩy.

Tần Diễm tức khắc cả người cảnh giác nhìn cậu:" Đừng lại muốn té xỉu."

"Không, tôi, ngài..." Thư ký lần thứ hai lâm vào lớp hỗn loạn lớn, cậu cơ hồ theo bản mà ngẩng đầu nhìn về phía tổng tài, đáy mắt đen thui cũng khó có thể che giấu khiếp sợ cùng luống cuống, thậm chí tưởng bản thân rơi vào ổ cướp hướng kẻ cầm đầu xin giúp đỡ.

Tần Diễm hiểu một phen hàm nghĩa trong ánh mắt đối phương, biểu tình rục rịch như cuối cùng là đọc hiểu được cái gì, rút bút bi từ trong túi áo bên trong người đưa qua.

Thư ký nâng hai tay nhận bút, ánh mắt có chút đờ đẫn mà nhìn về phía văn kiện trên đầu gối.

Cậu trầm mặc thời gian thực sự quá lâu, Tần Diễm thúc giục:" Ký đi."

"Dạ. Không, không..." Theo bản năng đáp lời đối phương, sau mới kịp phản ứng lại, ý thức được chính mình chắc chắn không phải nằm trong một giấc mơ dài dằng dặc mà là chân chân thực thực hiện thực. Cậu để cây viết trong tay xuống, cả người ngồi ngay ngắn lại mà nhìn về phía Tần Diễm vội vàng nói:" Ngài, ngài làm sao có thể như thế? Giá cổed phiếu làm sao bây giờ? Gia tộc phu nhân sẽ không đáp ứng..."

Xã hội bây giờ đã có chế độ một A một O, tuy rằng vẫn sẽ có một số Alpha gia chủ nạp thêm một hai "bà vợ", thế nhưng việc này cũng là một số ít mà thôi. Này cũng không phải những người còn lại cao thượng mà là bởi vì bình đẳng giữa AO đang được vận động đẩy mạnh, tạo thành một truyền thống trong xã hội, việc một A lấy thêm vợ bị coi là ngươi vô trách nhiệm, phá vỡ trật tự truyền thống và phong tục tốt đẹp của xã hội.

Càng không cần nhắc tới bối cảnh hùng hậu phía sau của phu nhân, nhất là những năm gần đây càng cây lớn rễ sâu, vững vàng, cho dù ở hiện tại cũng là tổng tài dựa vào cho sự nghiệp của hắn, nếu ngay lúc này đón lấy người vợ thứ hai, không khác nào ở trước mặt mọi người tát vào mặt phu nhân.

Tần Diễm hai tay vòng qua ngực, nhìn cậu nhíu mày.

"Tôi còn cần cậu đến dậy phải làm như thế nào sao?"

Thư ký co rúm một chút:" Không phải, không phải..."

Cậu cứ dây dây dưa dưa như thế quả thật làm người khó chịu mất kiên nhẫn, Tần Diễm làm dáng muốn lấy lại đơn thoả thuận từ cậu:" Không ký tôi liền đi."

"Không!" Thư ký theo bản năng gắt gao giữ chặt lại - cũng may Tần Diễm thật sự không ý định lấy đi, nếu không bản thoả thuận này cũng bị hai người chơi rách - đem thoả thuận ôm chặt vào người, quên mất nó cũng chỉ là tờ giấy mỏng manh, đợi tới lúc thư ký hoảng hốt nhớ ra liền vội vả mà không mất tỉ mỉ trải phẳng tờ giấy lên đầu gối.

Ngày thường kính cẩn chưa bao giờ đi sai bước nay lại dám trực tiếp cướp đồ vật trong tay tổng tài, đây có lẽ là lần lá gan lớn nhất trong cuộc đời đối mặt tổng tài của cậu.

Thư ký thậm chí không thèm kiểm tra cụ thể các điều khoản thoả thuận bên trong, mà lạ vội vàng lật đến mặt cuối cùng, rút bút ra, nhanh chóng ký xuống.

Bạch Miễn, là tên của thư ký.

Thời điểm trước mặt tổng tài, cậu ngược lại là người cũng như tên, như một động vật nhỏ lông trắng, thân thể mềm nhũn thật giống mặt người xoa tròn bóp bẹp.

Khép lại nắp bút, Bạch Miễn vẫn cứ nhìn chăm chú nhìn vào chữ ký quen thuộc bên cạnh, đã từng xem qua vô số tài liệu cậu xử lý, ngón tay nhẹ nhàng run rẩy, thật lâu không có cách nào bình tĩnh.
Chương trước Chương tiếp
Loading...