Tam Liệt Chi Đế Tôn Huyễn Thiên

Chương 16: Tẩy Tủy Hồ



"Tới rồi, đi theo ta" Hiên Viên Thần Nhi không cần quay đầu cũng biết người tới là ai. Dạ Nguyệt không nói gì chỉ lẳng lặng nối gót theo sau nàng, Tử Diễm ngồi trên vai chủ nhân ngáp ngắn ngáp dài, nó từ lâu đã quen thuộc với cách nói chuyện buồn chán của hai cái người này.

Đi băng qua rừng trúc, liền hiện ra một cái hồ, hơi nước từ hồ bốc lên nghi ngút, hai bên bờ hồ là hai đầu kỳ lân oai vệ, Hiên Viên Thần Nhi chậm rãi dừng bước nói: "Tẩy Tủy hồ, hồ cũng như tên tẩy đi hết thảy những tạp chất trong cơ thể. Mỗi người chỉ có thể dùng Tẩy Tủy hồ một lần, thời gian ngâm trong hồ dài ngắn quyết định quá trình tu luyện của người đó. Ngươi ngâm càng lâu kinh mạch của ngươi càng tinh thuần, tu luyện càng thuận lợi nhưng cũng vì vậy mà đau đớn càng nhiều. Đã có rất nhiều người bởi vì tham lam cố sức ở trong Tẩy Tủy hồ mà kinh mạch bị phá huỷ biến thành phế nhân."

Dạ Nguyệt gật đầu: "Đa tạ" một tiếng, liền đem Tử Diễm từ trên vai đặt xuống đất, một lời cũng không nói một cước đá nó bay thật xa khỏi chỗ nàng đang đứng. Tử Diễm trên không trung lăn lộn vài vòng cuối cùng thành công đáp xuống đất, trong lòng nó không khỏi khóc ròng: "Ô...ô....chủ nhân xấu xa, muốn cùng mỹ nhân hai người tắm hai uyên ương cũng đâu cần đối với nó bạo lực vậy a. Thật sự là làm tổn thương tâm linh bé nhỏ của người ta mà."

Dạ Nguyệt liếc nhìn tiểu hắc xà biến mất trong không trung, sau đó mới thu hồi tầm mắt. Tâm linh tương thông, nó chỉ cần động một đầu móng tay nàng cũng biết nó nghĩ gì. Muốn xem mỹ nhân xuất dục? Nằm mơ.

Hiên Viên Thần Nhi nhướng mày, nàng không hiểu lắm chủ tớ hai người nhưng cũng không quan tâm vừa định nói gì đó thì thấy Dạ Nguyệt vô cùng tự nhiên cởi bỏ xiêm y trước mặt nàng. Lần này Hiên Viên Thần Nhi thật sự dở khóc dở cười, người này....không biết xấu hổ sao? Thật là... ít nhất cũng phải nói một tiếng để nàng quay người lại a.

"Tiếp theo?" Dạ Nguyệt tuy trần như nhộng, nhưng một chút xấu hổ cũng không có, vô cùng tự nhiên đứng đối diện Hiên Viên Thần Nhi hỏi.

"Ngươi...xuống hồ đi." Hiên Viên Thần Nhi mất tự nhiên, nghiêng đầu sang nơi khác không dám nhìn Dạ Nguyệt. Tuy rằng hai người đều là nữ tử, nhưng đây là lần đầu tiên Hiên Viên Thần Nhi nhìn thấy thân thể người khác.

Dạ Nguyệt nghe lời Hiên Viên Thần Nhi, máy móc đi xuống hồ, cơ thể vừa tiếp xúc với nước, Dạ Nguyệt cảm nhận được một loại thoải mái không nói nên lời, khiến nàng dễ dàng thả lỏng.

"Ngươi ngồi khoanh chân lại, thả lỏng cơ thể hết mức, sau đó tập trung để tất cả tạp niệm biến mất, trong thiên địa này chỉ còn lại mình ngươi." Hiên Viên Thần Nhi khôi phục lại thần thái lãnh đạm ban đầu, chậm rãi chỉ dạy cho Dạ Nguyệt cách thức tu luyện thần thức.

Tu luyện thần thức, hay còn gọi là Tinh Thần lực, người có ý chí càng lớn Tinh Thần lực sẽ càng mạnh, trong một trận chiến nếu ngang bằng với thực lực, bằng vào Tinh Thần lực cường đại sẽ quyết định thắng thua của đối thủ. Ngoài ra Tinh Thần lực còn quyết định ngươi có thể trở thành vĩ đại ma pháp sư hay dược y sư hay không.

Hiên Viên Thần Nhi quan sát Dạ Nguyệt một thời gian, nàng cảm thấy ý chí của người này so với bất kỳ ai đều kiên định hơn rất nhiều. Là một mầm móng tốt để tu luyện Tinh Thần lực.

Ở Huyễn Thiên hiện nay mọi người chỉ chú trọng tu Thể, tu Pháp, tu Y, còn những cách tu luyện cổ xưa như Tinh Thần lực, Linh lực, Cổ lực đều bị lãng quên.

Nói ví dụ như Tinh Thần lực bởi vì tu luyện thần thức đối với người bình thường quá mức khó khăn, cho nên cách thức tu luyện Tinh Thần lực từ lâu đã thất truyền.

Hiên Viên Thần Nhi đối với việc những Cổ Pháp bị thất truyền trong lòng cũng có điều tiếc nuối, không khỏi hi vọng Quân Dạ Nguyệt có thể đem những thứ sở học này luyện thành tài, để chúng không bị mai một.

Dạ Nguyệt đương nhiên không hiểu được Hiên Viên Thần Nhi dụng tâm lương khổ, nàng một lòng chỉ muốn có được sức mạnh để trả thù Tư Đồ gia.

Chấp niệm quá lớn khiến cho thần thức Dạ Nguyệt dễ dàng bị trì trệ, cho nên nàng vào Tẩy Tủy hồ không lâu cơ thể liền trở nên đau đớn, nước bao quanh khiến cơ thể dị thường bỏng rát.

Dạ Nguyệt nhíu mày, đừng nói là bên ngoài cơ thể, ngay cả bên trong cũng có dấu hiệu bị an mòn. Hiên Viên Thần Nhi nhìn thấy nàng đau đớn mày đẹp liền nhíu chặt, nhanh hơn dự tính của nàng. Tại sao lại như vậy?

"Quân Dạ Nguyệt tĩnh tâm, loại bỏ tạp niệm trong lòng ngươi bao gồm hận thù của ngươi. Đừng để chấp niệm ảnh hưởng đến thần thức, tách bản thân ra khỏi du͙ƈ vọиɠ. Đem linh hồn hoà hợp cùng thần thức, thế gian sinh linh mình ngươi duy ngả." Lời nói của Hiên Viên Thần Nhi có chút khó hiểu, nàng muốn xem thử khả năng lãnh ngộ của Dạ Nguyệt là bao nhiêu.

Người ngồi trong hồ vẫn im lặng chịu đựng đau đớn, những lời Hiên Viên Thần Nhi nói nàng nghe không hiểu, nhưng nàng biết chính không thể thua. Quân Dạ Nguyệt chậm rãi nhắm mắt, nàng xem đau đớn như một phần cơ thể chính mình, dùng đau đớn hoá thành sức mạnh của bản thân.

Hiên Viên Thần Nhi kinh ngạc nhìn vầng sáng màu tím bao quanh cơ thể Dạ Nguyệt. Chấp niệm của người này....thậm chí vượt qua cả đau đớn thể xác. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy một người đi ngược lại hết thảy mọi quy tắc, sử dụng cố chấp của bản thân vượt qua ngưỡng cửa vô hận, vô yêu.

Lát sau vầng sáng màu tím biến mất, Dạ Nguyệt nhắm mắt ngồi bất động trong hồ tựa như một pho tượng. Đau đớn đã không còn trở ngại, Dạ Nguyệt lặng lẽ chìm đắm trong thế giới của mình.

Hiên Viên Thần Nhi môi đỏ mọng nhếch lên: "Không tệ, Thiên Nhân Hợp Nhất." Nàng liếc nhìn Dạ Nguyệt lần nữa, sau đó xoay gót bước ra ngoài, để lại một mình Dạ Nguyệt ngồi bất động trong Tẩy Tủy hồ.

Tử Diễm bị vứt bỏ buồn chán chạy quanh, đúng lúc Hiên Viên Thần Nhi trở về nó lập tức nhào tới ôm chân nàng. Hiên Viên Thần Nhi cúi người đem nó đặt vào lòng bàn tay, ngọc thủ nhẹ nhàng vuốt ve đầu nó: "Là long thì phải ra dáng long một chút, đừng nghĩ đến chuyện không đứng đắn."

Tâm tư dễ dàng xuyên thấu khiến cho Tử Diễm cho dù da mặt màu đen cũng phải đỏ lên, nó xấu hổ cúi đầu, dụi dụi vào ngón tay Hiên Viên Thần Nhi làm nũng.

"Chủ nhân ngươi đang tịnh tâm đừng làm phiền nàng, ta có công việc cho ngươi làm đây." Hiên Viên Thần Nhi nhấc chân mang theo Tử Diễm đi ngược hướng với Tẩy Tủy hồ, đến một khu rừng khá im ắng, ngoại trừ tiếng xào xạt của lá cây, còn lại cái gì cũng không nghe được.

"Nơi này gọi là Liệt Phong lâm, chỗ này gồm ba khu vực, nơi ta đang đứng là khu vực thứ nhất bao gồm các loại ma thú cấp thấp từ tam giai trở xuống. Ngươi ở đây rèn luyện ít ngày đi, chờ khi chủ nhân ngươi ra chúng ta sẽ tiếp tục." Hiên Viên Thần Nhi đem Tử Diễm thả xuống đất, hiền lành nói.

"À, ta quên mất, nói cho người biết, ma thú ở chỗ ta so với nơi khác đều hung hãn hơn rất nhiều, cẩn thận một chút." Nói rồi Hiên Viên Thần Nhi như cơn gió biến mất trong chớp mắt, để lại Tử Diễm đứng tại chỗ hai mắt tròn xoe chớp chớp, vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra với bản thân.

Ước chừng vài giây sau Tử Diễm mới tiêu hoá được tin tức này, thân rắn uốn éo ủy khuất, trong lòng không khỏi khóc ròng: Ô"....ô....chủ nhân mau tới cứu ta, Diễm của người bị đưa vào ổ ma thú a. Hiên Viên đại nhân tha ta đi mà a, sau này Diễm không dám nữa."

Nhưng đáng tiếc mặc kệ nó khóc bao nhiêu Dạ Nguyệt cũng không nghe được, mà có nghe cũng nhắm mắt làm ngơ. Kêu gào đã đời, Tử Diễm cuối cùng chỉ đành chấp nhận sự thật mà đi vào Liệt Phong lâm.

Hiên Viên Thần Nhi lúc này đang ngồi trong đình viện thong thả uống trà, ngắm hoa, cũng lâu rồi Giới Ngọc của nàng không náo nhiệt như vậy.

Nàng mở rộng thần thức quan sát một người một thú, thấy hai người ngoan ngoãn tu luyện thì đứng dậy mỉm cười, cũng lâu rồi không đến nơi đó, lần này phải đi một chuyến thôi.

Hiên Viên Thần Nhi dịch chân một chút liền biến mất, sau đó lại hiện ra trước một căn nhà lớn, trước cửa treo bảng Thiên Thư Các. Nàng vươn tay nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, bên trong sân hoàn toàn trống rỗng không có bóng người nào, cũng không có bất kỳ loại hoa cỏ gì.

Nhấc chân đi băng qua sân, Hiên Viên Thần Nhi tiến thẳng vào đại vào sảnh, trước sảnh là hai cột trụ to khắc hình rồng bằng vàng, rồng được chạm khắc tinh tế đến từng chi tiết, đặt biệt là hai mắt rồng nạm hai viên bảo thạch màu đỏ.

Vào sâu bên trong, Hiên Viên Thần Nhi băng qua tầng tầng lớp lớp trận pháp đến một căn phòng nhỏ, sau đó liền đi vào. Phòng không quá lớn, bên trong thế nhưng lại chứa vô số kệ sách, nhiều đến mức mắt thường không thể đếm hết. Nếu chú ý một chút sẽ thấy trong không gian xuất hiện hai chữ "công pháp".

Hiên Viên Thần Nhi vươn tay, không biết từ đâu một quyển sách đột nhiên bay đến, trên sách còn ghi mấy chữ "Huyễn Thiên công pháp lục." Thứ này là món quà nàng muốn tặng Quân Dạ Nguyệt.

Phất tay một cái, quyển sách trong tay Hiên Viên Thần Nhi liền biến mất, sau đó nàng đi ra khỏi phòng, đi thêm vài bước liền có một căn phòng khác.

Khác với căn phòng toàn là sách khi nãy, nơi này toàn bộ đều là những bình thuốc lớn nhỏ đặt trên kệ, Hiên Viên Thần Nhi vẫy tay, một bình thuốc nhỏ bằng bạch ngọc bay đến, nàng mở nắp bình ngửi một chút, hơi hơi mỉm cười: "Thông Kinh đan vẫn còn dùng rất tốt."
Chương trước Chương tiếp
Loading...