Tâm Linh Vũ Trụ

Chương 34: Chết khiếp! Hai cô tiên



“Dậy đi anh Erik, mặt trời qua khỏi đỉnh núi rồi,” Melisa tay ôm một bộ quần áo mới mà cô nhỏ sớm tinh mơ đã dậy đi giặt sạch, rồi gọi Erik đang nằm cuộn trong chăn dưới một góc cây to. Cậu ta ứ ừ, ngáp uể oải, nhìn lên bầu trời nắng chói chang đập vào tầm mắt. Đầu óc vẫn còn bị cơn say hành hạ, nên Erik tay vỗ đầu mấy phát, rồi mới lờ đờ lên tiếng:

“Chào buổi sáng Melisa, mọi người đi đâu cả rồi.”

“Hi hi,” cô nhỏ tủm tỉm cười. “Gần trưa rồi mà, Cụ Alchemist về hang động PacPo với anh Kayin, để lấy thêm một số đồ dùng quan trọng. Còn chị Alia, chắc chỉ đang đi dạo đâu đó quanh đây. Em có đun một ít trà gừng, anh uống cho giã rượu, rồi đi tắm còn về ăn cơm, cụ có bảo khi trở về sẽ cùng bàn một chuyện quan trọng với anh đấy.”

“Anh biết rồi, cảm ơn em nha!”

“Dạ,” cô nhỏ bẽn lẽn đáp.

Erik lưởng thưởng đi bộ bên bờ suối, lượn lờ một hồi mới tìm được một dòng chảy, núp dưới lùm cây, lổm chổm đá nhô lên, nước róc rách êm đềm chảy xuống. Cậu lấy tay thăm dò dòng nước mát lạnh, đang giữa ban trưa oi bức thế này, được ngâm mình ở đây thì sảng khoái không gì bằng. Cậu ta nhanh nhẩu, cởi hết quần áo, rồi đứng trên một hòn đá nhô cao, hít một hơi căng tràn lồng ngực, rồi nhảy thẳng xuống dưới.

“Tùm,”

Nước tung tóe bắn lên, Erik nhô đầu lên khỏi mặt nước, vung vẩy tóc tai. Cậu ta khoan khoái mở mắt, thì trực tỉnh cả men say, hồn vía trôi lên mây, mặt mày thộn ra xám xịt.

Ngay bên dưới, hòn đá cậu ta từ trên nhảy xuống. Một cô gái tóc vàng hoe bóng mượt, trắng trẻo ngọc ngà, đôi mắt nâu thất thần sửng sốt nhìn cậu. Tuy vẻ mặt đang hoang mang, nhưng vẫn giữ được cái nét kiêu sa như một bà hoàng. Cô ta đôi tay đan chéo che ngực, nép vào hòn đá, thò đầu ra quát lên:

“Dâm tặc!”

“Trời ơi! Cô gái, tôi làm sao mà biết cô đang tắm tiên ở đây!”

“Còn ngó nữa hả, dâm tặc, ta móc mắt ngươi bây giờ!”

“Được được,” Erik một tay che mặt, tay còn lại che thân, rồi chậm chạm bước lên. Cậu mồm li lô biện bạch: “Không làm phiền cô tắm, tôi đi kiếm chổ khác là xong chứ gì. Xin lỗi, xin lỗi không cố ý, không cố ý!”

“Không phải hướng đó, đi hướng bên kia,” Cô gái tóc vàng hớt hải hô hoán lên.

“Tôi để quần áo ở đó, cô không cho tôi đi qua, tôi lấy đồ thế nào được?”

“Ngươi vòng lại cho ta, ngươi mà qua đây, bổn công…” nàng ngập ngừng. “ta móc mắt ngươi bây giờ!”

Erik miễn cưỡng vòng qua mấy hòn đá lớn, lúc đi cậu chợt sực nhớ lại chuyện tuần trước. Gần hai mươi năm khó khăn tồn tại, cậu chưa từng gặp gỡ cô gái nào. Lần đầu được nhìn ngắm một thân thể nuột nà thực sự, đã liền bị sét đánh, hỏa thiêu, rồi trôi dạt đến đây, chứng kiến đủ chuyện thần tiên, ma quỷ trên đời. Lần này, chẳng biết còn gặp thêm tai họa nào không, đâm ra cứ hoang mang lo sợ. Nên thầm nhủ với bản thân: “Lạy trời, đừng nói gặp thêm một cô tiên, là bà con họ hàng gì đó với Alia nữa nha. Thật vậy, thì chắc sống không được, mà chết cũng chẳng yên quá!”

Vừa mới nghĩ đó, còn chưa kịp mặc xong cái quần dài, kéo khóa cài thắt lưng, thì đã nghe tiếng đánh giết gọi đến:

“Tên dâm tặc kia, ta lấy mạng ngươi!” Cô gái tóc vàng tay cầm kiếm nhật chỉ thẳng vào cậu, ánh mắt đằng đằng sát khí thét lên.

“Đậu má, anh biết ngay mà,” Erik hớt ha hớt hải kéo quần, chân trần phang qua lùm cây, bụi rậm chạy thục mạng hò hét inh ỏi. “Tiên nữ! tha mạng, tha mạng!”

“Đứng lại, tên dâm tặc kia, đứng lại!”

Nàng càng hét lớn, Erik càng cong giò chạy nhanh, đuối hơi nàng ta khựng lại. “Qủy tha ma bắt, cái thằng lưu manh, để coi ngươi chạy lên đằng trời.”

Nói xong cô ta cắm phập thanh kiếm xuống đất, bậm môi rồi vén tay áo lắc nhẹ cái vòng tay hoa văn tinh xảo. Liền lúc hiện lên trước mặt cô ta những hình ảnh ba chiều một đống đồ vật chiến đấu hiện đại, rồi tiện tay cô chọn luôn một bộ giáp áo.

Chỉ trong tíc tắc, trên mình cô gái đã xuất hiện bộ bạch kim giáp lấp lánh bó sát thân người, diễm lệ nhưng đầy uy lực. Rồi cùng với một cái đầu nóng bừng bừng, cô ta sải bước chạy nhanh gấp mấy chục lần người bình thường, chỉ năm bảy giây sau đã sát nút đuổi kịp Erik.

“Má ơi! Gặp thần tiên nữa rồi,” Erik bạt hồn bạt vía thốt lên, rồi thất thanh hô hoán vang vọng cả rừng núi: “Bớ người ta, cứu mạng!!!”

“Aạch,”

Vừa đứt hơi, thì đã bị vật lăn lóc dưới sỏi đá bên bờ suối. Cô gái tóc vàng, chân dẫm đạp lên người cậu trừng mắt lên:

“Chạy đằng trời, dâm tặc, ta lấy mạng ngươi!”

Vừa nói cô ta vừa cầm thanh kiếm, từ trên nhắm thẳng tim cậu đâm xuống.

Từ phía xa xa, đang nũng nịu một con sóc nâu, thì nàng Alia chợt nghe loáng thoáng như có tiếng Erik la ó. Nàng ngờ vực đảo mắt nhìn quanh, rồi vội vàng đi tìm hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nàng vừa đến, thì đã thấy Erik, mồm miệng đầy máu, tay nắm chặt thanh kiếm đâm thẳng tim mình, cố hơi sức giãy giụa. Alia thất thanh chỉ tay thần chú hét lớn:

“Kizeth thasahim.” (Câu thần chú bảo hộ)

Mấy lần hô lớn, mà thần chú không hiệu nghiệm, nàng sực nhớ bụi tiên đã không còn. Nên vội vàng xông đến.

“Tiện nhân, ngươi muốn gì?” Cô gái tóc vàng rút kiếm ra khỏi người Erik, giọng nói cao ngạo.

Nàng Alia phớt lờ cô ta, chỉ chạy đến ôm chầm lấy Erik. “Chàng ơi, chuyện gì thế này, không, chàng không được chết, ta không cho phép chàng chết.”

Erik hơi thở yếu ớt, chỉ kịp run run tay chỉ cô gái tóc vàng, rồi trút một hơi thở dốc, buông tay, chết tức tưởi. Alia, ngẫng mặt lên trời thét lên, nước mắt nàng lại rơi, lần này không phải một giọt nữa, mà đã giàn ra thành dòng. Trong đớn đau cùng cực, nàng nhẹ nhàng đặt Erik nằm xuống, đôi mắt xanh đổi màu vàng rực, nàng đứng lên thẳng thừng nhìn kẻ vừa lấy mạng người thương.

“Chàng có thù oán gì với ngươi, mà ngươi nỡ ra tay tàn độc!?”

“Ta thích giết ai thì liên quan gì đến ngươi!” Ả tóc vàng cười nhạt đáp.

“Vậy thì ngươi, phải đền mạng cho chàng.”

Lời vừa xong, nàng Alia vũ bảo ập đến, tung một đấm thẳng ngực ả tóc vàng, ả một vòng cung văng xa mấy mét rồi xấp mặt ngã nhào. Qúa bất ngờ, vớt tốc độ và uy lực của một cú đấm, ả quẹt vành môi phun ra một bụm máu. Thất thần thốt lên:

“Không thể nào!”

“Không thể nào!” Nàng Alia cũng ngạc nhiên.

Rồi họ bốn mắt trừng nhau, những cái nhìn kì lạ thăm dò đối thủ.

“Đáng ghét, nếu chẳng phải vì ta không còn bụi tiên trên người, ả đàn bà độc ác kia làm sao có thể còn to mắt mà nhìn ta như vậy.” Alia thầm nghĩ.

Cô gái tóc vàng, dùng công nghệ hiện đại, sau khi quét khắp thân thể Alia cũng ngơ ngác: “Rõ ràng là không có giáp trợ lực, lại nhìn ẻo lã thế kia, làm sao có thể tay không tung một quyền uy lực lớn như vậy. Nếu không nhờ Hoàng Kim Thánh Giáp hộ thân, ta vừa nãy e rằng lành ít dữ nhiều.”

“Đã xảy ra chuyện gì?” Tiếng của Kayin. Từ tít tận đằng xa, cậu trông thấy Erik nằm bất động, áo quần máu me bê bếch, thì sững sờ buông tay một mớ đồ đạc bỏ lại ông cụ hớt hải chạy đến.

“Nguy rồi, đồng bọn của hắn đến nhanh quá. Nếu những kẻ này cũng có sức lực như ả tiện nhân kia, ta lại đang trọng thương, sẽ không chống đở nỗi mất. Phải tạm thời, lánh đi thôi.” Nghĩ đến đâu làm đến đó, cô ta bật vòng tay, chọn lấy bộ động cơ có hình dạng như cánh máy bay thu nhỏ. Liền lúc, nó xuất hiện trên lưng rồi nhất bổng cô ta, bay lên bầu trời. Trước khi rời đi, cô ta vẫn còn xảo quyệt để lại một quả boom, rồi lạnh nhạt bấm kíp nổ.

“Ầm,”

Tiếng nổ lớn cùng đám mây hình nấm khói lửa mịt mùng bốc lên. Vụ nổ đánh bật Alia văng vào một tảng đá lớn, va chạm mạnh đến nổi làm hòn đá nứt nẻ cả ra, còn thân xác Erik thì từng mãnh tan bành, vương vãi khắp nơi bên bờ suối.

Khi khói bụi lắng xuống, thì Alia cũng lờ mờ mắt ngất lịm đi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...