Tâm Linh Vũ Trụ

Chương 4: Thân thể phát sáng



“Hỡi thần Apollo quyền năng, xin hãy ban cho con sức mạnh của sự thông tuệ. Khai sáng cho hiểu biết đang lu mờ trong con, khỏi màn đêm tăm tối bên đống hoang tàn, đổ nát của một thế giới con không thuộc về. Khẩn xin người dẫn lối.”

Nàng Alia nhắm mắt, đan tay cầu nguyện.

“Bừng,”

Tiếng thần lực phát ra. Nàng Alia cảm thấy như có một nguồn năng lượng mạnh mẽ, vừa xuyên qua sóng não của mình.

“Lẽ nào là…” Nàng ngỡ ngàng mở mắt.

Cái xác Tộc Nhân, đang lờ lững giữa không trung. Từng lớp da bị Hỏa, Lôi tàn phá như tro bụi tan biến, lộ ra lớp vẫy Rồng Thượng Cổ lấp lánh như tinh tú trong bầu trời đêm huyền ảo. Mái tóc của hắn đã hoàn toàn bị thiêu rụi, lại mọc ra như chưa từng có một tác động nào, một cách kì lạ.

“Hắn…Thân thể này,…làm sao có khả năng?” Nàng sửng sốt. “Phải chăng, trong lúc hắn bị Phong, Hỏa, Lôi, Điện đồng loạt công kích. Thân thể hắn nhờ vậy mà có kỳ tích xuất hiện.” Nàng khựng lại, rồi sững sốt thốt lên:

“Nhưng hình như, lớp Kim Giáp này là của….Uranus – Thần của bầu trời. Không thể nào!!!”

“Bốc,”

Nàng búng tay, tạo ra một ánh nến trên đầu ngón trỏ, rồi thận trọng nhấc bước qua đống đổ nát, tiến đến chổ thân thể kì lạ đang phát sáng của hắn.

Một màu da vàng nhợt, mái tóc nâu từng sợi rời rạc, chân mày rậm cùng cái sóng mũi cao ngất. Thân hình hắn chỉ là một bộ thây yếu ớt, với vài thớ thịt bọc xương. Trong mắt nàng, đây rõ ràng là một thân xác tộc nhân, thể trạng dưới mức trung bình.

“Từ đâu hắn có được nguồn thần lực này, lẽ nào…,” nàng ấp úng.

“Không đúng! Tộc Eren không có đàn ông,” nàng phớt lờ cái suy nghĩ thoáng qua ấy, ánh mắt nàng hoài nghi nhìn hắn từ đầu đến chổ đó.

“...,” nàng cắn môi đỏ mặt.

“Amathe Clothesa,” nàng đọc.

“Bụp,”

Một bộ trang phục mà nàng phỏng theo nam trang, của Tộc Nhân trên Ốc Đảo Loren, biến ra từ tấm thảm đã bốc mùi ôi của chất bôi trơn máy móc trên sàn nhà. Sau đó, nàng tiếp tục đọc một câu thần chú khác để khoác bộ đồ lên người hắn.

“Bạch,”

Ánh sáng vụt tắt, hắn rơi tự do xuống nền nhà.

“Hờ…” hắn bàng hoàng thở ra, rồi ngồi hẳn dậy như vừa tỉnh lại sau cơn ác mộng. Nàng đứng ngay bên cạnh hắn, ẩn mình trong bóng tối lặng lẽ quan sát.

“Đây là giấc mơ kỳ lạ nhất mình từng có,” hắn vò đầu hồi tưởng. “Từ sau lần mình chuyển đến sống ở bãi phế liệu này, thì đã không còn mơ bị người ta giết chết nữa. Hôm nay, tự nhiên giấc mơ kinh hoàng lại xảy đến, không lý nào, lại phải chuyển chổ ở.”

Hắn đưa mắt nhìn quanh căn phòng bị xáo trộn hoàn toàn, cùng một đống đổ nát máy móc, với những tia điện chập mạch lóe lên chớp nhá. Lại nói:

“Mà cũng kỳ lạ thật. Tại sao những giấc mơ của mình, khi tỉnh lại đều thấy cảnh tượng như đã thật sự xảy ra.”

Hắn ngáo ngơ vài giây, rồi sững sờ thốt lên: “Tổ cha nó. Cả một dàn máy tính tan bành cả rồi. Bốn tháng đi móc bọc, thu gom linh kiện, miệt mài chế tạo của ta. Tên xấu xa, độc ác, chết bầm, chết dịch nào lại làm ra chuyện như thế này?”

“…” Nàng Alia lại bần thần quan sát biểu hiện lạ lùng của hắn.

Hắn vội vã chạy đến, lượm nhặt xem xét cả một đống phế liệu trước mắt. Xót xa đến đứt cả ruột gan. Nhưng ánh mắt hắn đột nhiên ngơ ngác, nghiêng đầu, cong mày rồi dò xét:

“Má, hình như có mùi thum thủm đâu đây!” hắn khịt mũi, loạn xạ ngửi khắp nơi. “Ơ, chổ này lại thơm mùi hương dễ chịu đến kì lạ.” Thế là hắn từ trên xuống dưới hít hà, ngửi vào một khoảng không trong bóng tối.

Nàng đỏ mặt, giơ cao tay toan tán cho hắn một cái vì dám xúc phạm thân thể mình. Nhưng nghĩ đến những điều kì lạ vừa xem thấy, nên nàng hạ tay, rồi trầm tĩnh triệu hồi đôi cánh thiên sứ bay lên trần nhà, trong lặng im nàng lại quan sát.

“Gió thổi bay hết mùi thơm rồi. Quái! lại thấy thui thúi.” Hắn nói. “Á! Tổ cha nó, mùi hôi ngay trên người mình chứ đâu. Đệch mợ, sao mình lại dở hơi quấn tấm thảm, như áo tràng Tu Sĩ Dòng Thánh thế này.”

Nói hết lời, hắn vùng vẫy tháo hết mấy lớp áo, cứ thế lò mò đến chổ nguồn điện hì hục sửa chữa một hồi.

“Tạch,”

Những ánh đèn trong gian phòng lại sáng lên. Nàng ở trên nhìn xuống, có chút hoảng hốt. Nhưng hắn không hề để ý thấy, chỉ như thế một tấm thân không vải đến lấy bộ đồ, rồi đi thẳng vào phòng tắm.

Với chút ít hy vọng, khi thoải mái trở ra thì tất cả với hắn chỉ là một giấc mộng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...