Tam Phu Bức Tới Cửa, Phu Nhân Thỉnh Thú

Chương 27: Ngươi Không Thích?



Sau một phen triền miên, Ngự Thiên Dung nhuyễn cả người, mà Tịch Băng Toàn tinh lực vẫn dư thừa, ôm nàng, ôn nhu giúp nàng lau thân mình, cẩn thận mặc quần áo, nhớ lúc tay nàng còn không thể cử động, những chuyện này đều là do hắn làm.

Ngự Thiên Dung oán trách nhìn hắn: “Duệ Nhi còn đang chờ chúng ta ăn cơm a!”

“Phu nhân yên tâm, Duệ Nhi tính nhẫn nại rất cao, chờ thêm nửa canh giờ cũng sẽ không phiền chán!”

“Hừ, còn không phải ngươi —— “

“Phu nhân, đây là vì hội đấu giá ngày may, nên hôm nay ta đã rất đơn giản buông tha ngươi nga, cho nên, đừng trêu chọc ta nga, bằng không, tự gánh lấy hậu quả!”

Ngự Thiên Dung nghe vậy vừa thẹn vừa giận: “Ngươi người này —— “

“Thế nào? Phu nhân không hài lòng sao?” Tịch Băng Toàn nắm lên một lọn tóc của nàng, nhẹ nhàng ngửi: “Phu nhân, ngươi có biết không, ngươi rất thơm, đặc biệt phía sau, càng tỏa hương thơm ngát mê người!”

“Cút một bên đi!” Ngự Thiên Dung đẩy ra hắn, mày liễu dựng thẳng: “Tịch Băng Toàn, ngươi có biết, mỗi lần —— mỗi lần như vậy, ngươi đều trở nên đặc biệt chán ghét! Cứ như một cái hoa hoa công tử!”

Tịch Băng Toàn ha ha cười: “Chẳng lẽ phu nhân không thích như ta vậy?”

Ách… Ở một thời điểm đặc thù nào đó, nàng quả thật thích nam nhân xấu, bất quá, không cần quang minh chính đại nói ra như vậy a!

Tịch Băng Toàn đắc ý ôm lấy nàng: “Đi thôi, phu nhân, Duệ Nhi hẳn là đã đói bụng.”

Sáng sớm hôm sau, Ngự Thiên Dung bị Tịch Băng Toàn đúng giờ gọi dậy, ăn mặc trang điểm xong rồi lấy khăn bịt kín mặt, đi đến tửu lâu chuẩn bị hội đấu giá.

Tịch Băng Toàn đem mười hai bức họa dựa theo ý của nàng treo lên, bất quá, trước khi khai mạc đều dùng lụa mỏng che khuất, bức hoạ như ẩn như hiện tựa như cô gái che mặt, khiến người ta mơ màng…

Người đến vốn chỉ là một ít công tử, tiểu thư nhàn rỗi vô sự, và vài nhân sĩ tò mò, dù sao tên tuổi vị chủ nhân của hội đấu giá này là lần đầu tiên nghe đến, danh khí không vang, phản ứng đương nhiên không lớn! Đến khi hay tim Bạch tri phủ mang theo vài bằng hữu cùng đến, mới khiến cho mọi người khe khẽ bàn tán, không biết chủ nhân của hội đấu giá này và Bạch tri phủ có quan hệ gì, cư nhiên có thể khiến vị Bạch tri phủ luôn luôn thanh liêm tự hạn chế, thâm chịu dân chúng kính yêu cũng đến viếng. Bất quá Bạch tri phủ không có ở lâu, chính là trước khi đi lưu lại một câu: “Tốt lắm, ra ngoài dự đoán của lão phu, hôm nay nha môn sự vụ bận rộn, để ngày mai khai hội, lão phu lại đến định giá mua!”

Một truyền mười, mười truyền trăm, hội đấu giá ban đầu đã mở ra hai bức họa cảnh đẹp tuyệt mỹ, không giống bình thường, họa pháp cùng kỹ xảo cũng khác lạ, nhưng buổi sáng chỉ có mấy chục người tới, vậy mà đến chiều, người lại ầm ầm đến không dứt.

Ngồi ở trên lầu, Ngự Thiên Dung nhìn thoáng qua lượng người gia tăng, mỉm cười: “Băng Toàn, mở ra thêm hai bức nữa cho bọn hắn xem đi!”

Tịch Băng Toàn cho người xốc lên lớp sa mỏng của hai bức họa khác, dưới đài nhất thời vang lên một trận nín thở…

Trong bức họa là một cảnh điền viên xinh đẹp tuyệt trần. Mặt hồ xanh lam sóng dập dềnh, được khảm trên mặt đất xanh lục bằng phẳng, tựa như ánh mắt sáng của cô gái, đưa tình ẩn tình. Bên bờ hồ, liễu rủ lả lướt, nhẹ nhàng đong đưa, chạm vào mặt nước. Một nhóm thuyền nhỏ, chầm chậm chèo, như ngâm xướng ca dao nông thôn. Phóng mắt ra xa, non xanh nước biếc, thôn thụ hàm yên, bờ ruộng dọc ngang, mái nhà chằng chịt, như cảnh thế ngoại đào nguyên dưới ngòi bút của Đào Uyên Minh “Cỏ thơm tươi đẹp, hoa rụng rực rỡ “, “Có ruộng tốt, mĩ trì, tang trúc chi chúc”.

Trong số những người tới cũng có không ít văn nhân nhã sĩ, nhìn ra được ý trong bức họa, tự nhiên cũng nhìn ra trình độ của họa sĩ, lúc này đã có người muốn ra giá mua…

Bất quá, Ngự Thiên Dung đã giao ước là sáng ngày thứ ba mới bắt đầu đấu giá, hai ngày đầu chỉ là cho mọi người giám thưởng, có điều gì chỉ giáo có thể viết ra, giao cho tiểu nhị tửu lâu chuyển cho họa sĩ.

Cứ như thế, ước lượng khẩu vị của mọi người, rốt cục đến ngày thứ ba đấu giá. Mới sáng sớm, trước tửu lâu đã có gần hai trăm người tụ tập, muốn tham dự đấu giá, lại thêm người vây xem, bên ngoài tửu lâu đều chật ních.

Ngự Thiên Dung cựu kì vừa lòng hiệu quả tuyên truyền của Bạch tri phủ. Đã là quan gia, mặc kệ là thời đại nào đều không thể xem thường sức ảnh hưởng a!

“Phu nhân, có thể bắt đầu chưa?”

“Ân.” Ngự Thiên Dung ngồi ở nhã gian lầu ba, cách một lớp màn, nhìn người dưới lầu.

Chưởng quầy tửu lầu ra mặt chủ trì, nhìn tửu lâu đầy chật khách, trong lòng hắn cũng thập phần cao hứng, cho dù bán đấu giá giá không cao, chỉ cần những người này uống rượu, uống nước cũng đủ kiếm lời to, thế nên hắn đi ra, đầy mặt tươi cười: “Chư vị, thập phần cảm tạ mọi người đã đến, bây giờ bắt đầu bán đấu giá bức họa thứ nhất, giá khởi điểm là mười lượng, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn năm lượng —— “

“Ta ra mười lượng.”

“Hai mươi.”

“Ba mươi.”

“Năm mươi…”

“Một trăm lượng!”

Dưới đài một trận trầm mặc, một trăm lượng đối với một bức sơn thủy họa mà nói đã là rất cao, mọi người đều ghé mắt nhìn gã sai vặt đang giơ cao tay, “Kia không phải là gã sai vặt của Vương thiếu gia sao?”

“Đúng vậy, xem ra, không ai dám tranh.”

“Ân, Vương gia chính là quyền quý vùng này, không dám đắc tội a!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...