Tam Phu Bức Tới Cửa, Phu Nhân Thỉnh Thú
Chương 42: Xứng Đáng
“Duệ Nhi, ngươi không nghĩ trở lại bên cạnh cha ngươi sao? Ở cùng với phụ thân, ngươi sẽ được sống rất tốt!”Bọn Thủy hộ vệ nghe vậy liền thầm khinh bỉ Nam Cung Tẫn, đường đường một đại tướng quân, cư nhiên lại động tâm tư đi lừa gạt tiểu hài tử!Duệ Nhi cổ quái nhìn Nam Cung Tẫn: “Ý Hộ Quốc tướng quân là muốn Duệ Nhi rời đi mẫu thân sao?”“Ngươi không muốn ở cùng với cha ruột sao?”Duệ Nhi có điểm oán giận liếc nhìn Nam Cung Tẫn: “Hôm nay ta và mẫu thân đã gặp qua hắn, từ nay về sau, hắn liền không hề là cha của Duệ Nhi, ta cũng sẽ không rời đi mẫu thân.”Nam Cung Tẫn ngẩn ra, hắn cũng không lừa được tiểu hài tử năm tuổi a?“Nam Cung Tẫn, ngươi muốn chết sao?”Lạnh lùng thanh âm truyền đến, thân ảnh Ngự Thiên Dung xuất hiện trước mặt mọi người, Duệ Nhi thân thiết đi qua, kéo tay áo Ngự Thiên Dung, “Mẹ, ngươi đã về rồi?”“Ân, Duệ Nhi ngoan, về sau phải nhớ kỹ, mặc kệ là ai nói gì, con cũng không thể tin, nhất là loại nam nhân dối trá này!”“Mẹ, con sẽ không bị người khác lừa đi.”“Thủy hộ vệ, ngươi mang Duệ Nhi đi.”“Vâng, phu nhân.”Thủy hộ vệ ôm Duệ Nhi đi, Ngự Thiên Dung lạnh lùng nhìn Nam Cung Tẫn, “Không thể tưởng được Hộ Quốc tướng quân lại rảnh rỗi như vậy! Phong, Lôi, Hỏa… Ba người các ngươi cùng lên đi, hảo hảo chiêu đãi Hộ Quốc tướng quân.”“Tuân lệnh!”Nam Cung Tẫn sắc mặt cứng đờ, nữ nhân này, muốn giết hắn sao? Vừa mới đối phó hai người đã thực cố hết sức, nàng bây giờ còn muốn ba cái cùng tiến lên?Không để hắn kịp chất vấn, ba người Phong hộ vệ đã xông lên tiếp đón hắn, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể tiếp tục chống đỡ ba vị hộ vệ thân thủ bất phàm. Ngẫu nhiên thoáng nhìn qua nữ nhân kia, nàng đang nhàn nhã uống nước trà, ăn bánh ngọt đâu! Nửa phần cũng không thèm để ý hắn chết sống, thậm chí, nàng chính là cố ý muốn hắn khó coi đi! Nữ nhân nhẫn tâm, thật đáng giận!Không bao lâu, trên người Nam Cung Tẫn đã chém rách vài nhát, bả vai và đùi đều bị đâm, máu nhuộm đỏ quần áo, nhưng Ngự Thiên Dung vẫn làm như không thấy.Điều này khiến Nam Cung Tẫn càng ghi hận! “Ngự Thiên Dung, ngươi cũng hơi quá đáng đi!”Một bóng áo trắng bay đến, sáp nhập bên trong vòng chiến, rất nhanh liền tách bọn họ ra. Liễu Quân Thư bạch sam, đỡ Nam Cung Tẫn đứng trước mặt bọn hắn, ánh mắt hờn giận nhìn Ngự Thiên Dung: “Ngươi thật quá đáng!”Ngự Thiên Dung bĩu môi: “Ta đâu có kêu hắn đến chỗ của ta giương oai, hơn nữa, hắn còn tính lừa Duệ Nhi rời đi ta, hừ, tự tìm tử lộ, ta ngăn được sao?”Liễu Quân Thư nghe vậy hồ nghi nhìn Nam Cung Tẫn: “Nam Cung, ngươi thật sự…” Tưởng lừa con người ta?Nam Cung Tẫn trừng mắt nhìn hắn một cái, Liễu Quân Thư lắc đầu thở dài, Nam Cung Tẫn quả nhiên không bình thường a! Hắn là làm sao vậy, đang tốt lành, đã đoạn tuyệt quan hệ với Ngự Thiên Dung, sao lại đến đây trêu chọc nàng a? “Ngự phu nhân, ta nghĩ ngươi hiểu lầm, Nam Cung chính là hay nói giỡn, sao lại có thể —— ““Ở trong mắt ta không có chuyện nói đùa, nhất là đối với những người như các ngươi.”Ngự Thiên Dung liếc nhìn Liễu Quân Thư một cái, đáng tiếc a, nếu không phải là người của Nam Cung Tẫn, như vậy bọn họ kết bạn với nhau cũng không phải không tốt, “Tốt nhất là các ngươi đừng xuất hiện trong cuộc sống của ta nữa, nếu cứ quấy rầy ta, ta sẽ mất hứng. Ta mà mất hứng, tự nhiên sẽ không có tâm tình đi để ý chuyện chết sống của người khác.”“Hừ, ngươi muốn cho bọn họ giết ta?”Ngự Thiên Dung liếc nhìn Nam Cung Tẫn, không phủ nhận cũng không thừa nhận, “Ta chỉ là phân phó hộ vệ của ta không cần khách khí với kẻ xấu có rắp tâm mà thôi, nếu ngươi không đến đây gây sự, ta sao lại có rảnh rỗi đi quản ngươi?”Lời nói ra làm Nam Cung Tẫn sắc mặt đen thùi, nữ nhân này, hắn nhìn chằm chằm Ngự Thiên Dung, mắt đầy hận ý: “Ngươi!”“Nam Cung Tẫn, quên nói cho ngươi, tay của ta, còn không có đòi nợ đâu! Ngươi sao cứ xông lại đây? Chẳng lẽ muốn kích thích ta hướng ngươi đòi nợ?”“Ngươi nói cái gì? Là ngươi rắn rết tâm địa muốn hại hài tử của ta, ta còn chưa giết ngươi đã là thực nhân từ!”Ngự Thiên Dung nhìn thoáng qua phẫn nộ Nam Cung Tẫn, lạnh nhạt cười: “Vậy ngươi có phải là muốn giết ta?”Nam Cung Tẫn sắc mặt cứng đờ, hắn rất muốn nói dỗi là ‘phải’, nhưng là, hắn nói không nên lời, nhất là khi nhìn vẻ mặt đạm mạc của nàng.Liễu Quân Thư kéo Nam Cung Tẫn: “Nam Cung, chúng ta đi thôi!”Phong hộ vệ ngăn lại bọn họ: “Phu nhân…”Ngự Thiên Dung liếc nhìn bọn họ một cái, “Để bọn họ đi đi, lần sau lại đến ăn nói như vậy, ta sẽ không quản.”“Vâng, phu nhân.” Phong hộ vệ tránh ra, lạnh lùng nhìn bóng dáng bọn họ.Liễu Quân Thư khóe mắt thoáng nhìn sang nét tươi cười của Ngự Thiên Dung, vẫn như trước thản nhiên như mây, lại thêm chút phiền muộn. Không biết vì sao, lòng hắn, bỗng nhiên hơi hơi động, nàng tươi cười thực khiến người ta đau lòng!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương