Tam Phu Ký
Chương 23: Chính Nhân Quân Tử
Nàng mắc cười lắm nhưng vẫn cố nhịn, không phải chứ tên này tính như trẻ con vậy. Nàng bộ dáng nghiêm túc hỏi, “cho xem vậy … có cho sờ thử không?”. Hắn nghĩ nghĩ gì đó rồi lại gật đầu. “Ai nha vậy thì ta không khách sao nữa”, nàng xoa xoa tay thật giống tên lưu manh muốn chọc ghẹo cô nương nhà lành. Hắn thấy hành động của nàng, bỗng đánh một cái rùng mình. Lúc nãy hắn không nên đồng ý, bây giờ lắc đầu còn kịp không. Nàng giống như cố tình chơi xấu, sờ sờ bóp bóp thì thôi đi còn ngắt đầu ti của hắn làm gì. Nàng chậc chậc cảm thán, đúng là người tập võ. Cơ bắp nhiều lại còn rất rắn chắc, sờ vào đàn hồi. Thân hình tốt như vậy lại bị một vết sẹo lớn dữ tợn phá hỏng mỹ cảm. Lòng nàng có chút đau, vuốt ve vết sẹo, không tự chủ nỉ non, “đau không”. Hắn rất muốn trả lời đau đến chết đi sống lại, nhưng khi nhớ đến nàng lại không thấy đau nữa. Chỉ nhàn nhạt mà trả lời, “chuyện lâu rồi … không nhớ nữa”. Thấy không khí bị trì xuống, nàng cười gian xảo, “có thể xem mỗi ngày chứ?”. Hắn đã đắn đo không biết có nên cho nàng xem cơ thể hay không. Hắn đứng trước cửa, do do dự dự. Lỡ như vết sẹo dọa sợ nàng thì … nàng rất thích cái đẹp, rất thích khuôn mặt này của hắn. Nhìn thấy nó … sẽ chê hắn? Nhưng nếu hắn không cho, nàng đi ra ngoài xem nam nhân khác thì làm sao? Nhưng mà bây giờ nàng còn muốn xem mỗi ngày, biểu thị sau này nàng sẽ luôn ở bên hắn? Hắn nhanh chóng đáp, “được”. A, hào sảng như vậy. Nàng có hơi ngạc nhiên. Thoáng cái lại cười hì hì, mỡ đã dâng tới miệng mèo thì ngu sao mà không ăn. Miệng giương lên lộ ra 2 cái răng nanh, nàng kéo kéo tay hắn, “chàng tắm rửa chưa?”. Hắn khó hiểu đáp, “rồi”. Ô, nàng còn mong hắn trả lời chưa để nàng mượn cớ kéo hắn vào tắm chung đâu. Giả bộ phát hiện gì đó, nàng la lên, “A … sau lưng có vết dơ này ”. Sau đó, lưu loát mà kéo hắn tới thùng tắm. Hắn tưởng thật, không chần chừ bước vào. Nàng thành thật chà lưng cho hắn. Hắn híp mắt hưởng thụ, nghĩ trong lòng, nàng tự nhiên lại ân cần như vậy, muốn xin đi đâu chăng? Chưa kịp suy nghĩ nàng muốn gì, hắn bị tiếng nước làm cho giật mình. Hắn căng thẳng trợn mắt nhìn, “nàng đang làm gì”. “Tắm rửa”, nàng ngây thơ nói. Hắn đen mặt, “nhưng ta đang ở trong đây”. “Thì tắm chung, chúng ta là phu thê mà”, điều này vô cùng bình thường nha. Nàng nói không sai. Nhưng mà, “không được cởi”, hắn đè lại tay nàng. Nàng khó hiểu, “tắm rửa không phải nên cởi đồ”. Hắn không phản bác được. Nhìn nàng cởi sạch sẽ, hắn nuốt nuốt nước miếng. Này không phải trong mơ nữa, nàng đang khỏa thân ở trước mắt hắn. Tiếp tục giỡn dai, nàng nhét khăn vào tay hắn xoay lưng lại, “tướng công, hồi nãy thiếp hầu hạ chàng rồi bây giờ chàng phải hầu hạ thiếp nga~”. Ma xui quỷ khiến, hắn làm theo lời nói của nàng. Thành thật mà chà lau, nhưng mà nhìn nhìn cái lưng trơn bóng, hồng lên vì nước nóng. Hầu kết lăn lộn. Nàng lại giả bộ vô tư hồn nhiên mà chỉ dẫn hắn, “mạnh một chút …”, lại còn rên rỉ, “ưm ưm ~ … thoải mái lắm, chàng tiếp tục đi ~”. Chết tiệt, phía dưới của hắn có phản ứng. Cố gắng kiềm chế nhưng tiếng rên của nàng lại không ngừng lọt vào tai. Đến khi hắn sắp chịu không nổi, thì lại nghe tiếng thở đều đều của nàng. Giang Tuấn: “ ….. ”. Ngủ? Nàng đùa với lửa rồi thản nhiên mà ngủ? Nãy giờ nàng cố tình giả ngủ quên để xem hắn sẽ làm thế nào. Nam nhân mà, như thế nào lại chịu được khiêu khích như thế này. Nhưng tại sao hắn lại rất săn sóc tỉ mỉ lau thân cho nàng, mặc y phục kỹ lưỡng bế nàng lên giường rồi đắp chăn, còn không quên lau khô tóc cho nàng. Có nam nhân chính nhân quân tử đến thế sao? nàng thở dài. Nhìn mặt hắn lúc ngủ, nàng cảm thấy có chút luyến tiếc. Nhưng luyến tiếc thì sao chứ, cứ dây dưa mãi với hắn vậy sao. Lỡ như cô đại tiểu thư đó chơi đủ rồi về nhà đòi lại tướng công, nàng mà không trả chẳng phải trở thành tiểu tam? Vì thế nàng quyết định, ra đi sớm một chút trước khi thích hắn, yêu hắn. Điểm điểm ngũ quan trên mặt hắn, nàng chống cằm cảm thán, “lúc ngủ hay thức đều rất soái nha~”. Vài ngày sau đúng như nàng dự đoán, cái cô đại tiểu thư đó hẹn gặp nàng. Nhìn tấm khăn lụa che trên mặt nàng ta, Lôi Lôi chế giễu, “Như thế nào, chạy theo tình nhân đem ta thay thế. Bị hắn phụ bạc chạy về đòi lại vị trí phu nhân Giang phủ?” Hoàn Ngọc giật mình tay che một bên má, cả giận quát, “ngươi câm miệng”. Ồ có tật giật mình, nàng đoán đúng rồi nha. “ta không trả ngươi định làm gì ta”. Còn tưởng nàng ta sẽ kiếm người xử lí nàng, ai dè lại khóc sướt mướt ôm chân nàng đâu. “Ta van xin cô, trả lại mọi thứ cho ta … là ta xấu xa ác độc, ngươi tha cho ta đi”, nàng ta khóc rống lên.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương